Tiếc thay em giờ mới biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếc thay em giờ mới biết, nỗi đau của anh còn lớn hơn cả những hận thù, những lời nói ngày đó như dao băng lạnh xé nát trái tim anh". Vương Nhất Bác.

Tránh lôi, cần đọc kỹ trước khi vào, xin nhẹ nhàng với nhân vật: Có yếu tố NTR

(Quá Khứ)

Quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngày một tệ dần theo năm tháng, những mối quan hệ mập mờ bên ngoài, một mình anh bị cô lập trong nhà. Một mình chống chọi với căn bệnh trầm cảm, một mình vượt qua kì phát tình hàng tháng một cách quằn quại, không thuốc, không an ủi, càng không có dán ức chế. Vương Nhất Bác bỏ rơi anh, cũng như cho người hầu cơ hội ngược đãi, bài xích thậm chí khinh thường anh. Một ngày Tiêu Chiến lấy được điện thoại của chính mình, anh khóa cửa phòng ghim sạc điện thoại, khi điện thoại mở nguồn cũng là lúc máu mũi anh rơi đầy mặt, Tiêu Chiến vừa té từ cầu thang xuống lầu.

Anh nhận được điện thoại liền mừng như điên mà lên tiếng, nhưng thông qua điện thoại là chuỗi âm thanh như ác mộng quấn lấy anh, anh đánh rơi điện thoại, cùng âm thanh kia. Anh chìm vào hôn mê. Quá khứ tốt đẹp tua nhanh trong mắt anh tựa như đoạn phim đen trắng cực chân thật, đến cuối cùng chỉ còn màu xám xịt câm lặng.

Ngày hôm sau anh vẫn ngoan ngoãn uống thuốc trầm cảm, đã dần lấy lại nhịp sống bình thường, anh ăn ngon, ngủ say, luyện tập thân thể, tự thực dưỡng bản thân, thân thể suốt một năm mềm nhũng hiện tại đã cứng cáp mạnh khỏe, làn da trắng trẻo cũng nhuốm màu lúa mạch khi anh bơi quá nhiều, thân thể mảnh mai cũng phát triển thành thân mình cường trán, gương mặt thanh tú trắng nõn cũng trở thành góc cạnh sắc bén, hơi thở Alpha cường đại quấn quanh người anh, tựa như con dao sắc bén đang nằm trong vỏ chỉ cần kéo nhẹ cũng có thể đoạt mạng người.

Tiêu Chiến anh đang chờ thời cơ, anh sẽ trở thành kình ngư bơi trong đại dương tiến về đất liền mà bắt đầu cuộc sống mới, anh không muốn làm chú cá voi cô độc trên mắt biển lạnh giá đầy u buồn này, suốt đời cất tiếng kêu chỉ mình anh biết được, anh cô đơn như nào, mòn mỏi chờ đợi đến nản lòng ra sao. Tiêu Chiến xưa nay không phải loại người thích được người khác ban ơn, anh là phải lấy được thứ anh nhắm đến, bằng cách này hay cách khác nhất định phải có bằng được.

Hôm đó thời cơ cũng đến, anh đang bơi trong vùng biểu an toàn, bên trên là vệ sĩ toàn thân âu phục đen, dáng người cơ bắp cuồn cuộn, sẵn sàng bẻ gãy cổ hay chân tay kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Anh bơi lội một hồi thì vệ sinh thả thang xuống cho anh bước lên, dưới nước ngoi lên gương mặt tuấn tú phi thường, đôi mắt sắc lạnh mang vài phần tà ác quẩn quanh, màu da lúa mạch khỏe mạnh, trên người duy nhất chiếc áo ba lỗ trắng, thẫm sâu vào lộ múi cơ bụng săn chắc, bắp tay rắn rỏi, nắm tay vịnh đi lên.

"Cậu chủ". Vệ sĩ đưa anh chiếc khăn tắm màu đen lớn bao bọc thân thể.

Tiêu Chiến nhận chai nước khoáng từ vệ sĩ uống mấy ngụm lớn rồi mới đi vào bên trong phòng gym mà bắt đầu tập chủ yếu nâng cao thể lực của bản thân mình. Anh tập suốt hai giờ mới đi tắm rửa dưỡng da, làn da anh khá nhại cảm nên phải bảo dưỡng thật sự kỹ lưỡng. Khi anh xuống nhà thì thấy thư kí riêng của Vương Nhất Bác đang ngồi uống trà, hắn ta cách hai tháng đến một lần chủ yếu để xem anh sống hay chết mà thôi.

"Anh Diệp, lâu ngày không gặp rồi". Tiêu Chiến cong môi quyến rũ nói.

Thư Kí Diệp ngước mắt lên nhìn, hắn trước giờ luôn biết thân thể Tiêu Chiến là yêu tinh, nhưng tận mắt nhìn thấy quả thật không từ diễn tả, quyến rũ mê người, thân thể rắn chắc, đường cơ bụng ẩn hiện, lồng ngực phập phồng ẩn hiện, nhũ hoa màu nâu sậm căng cứng. Chân dài thon thả những sợi lông chân rậm rạp tạo nên phần nam tính đầy mê người.

Tiêu Chiến cuối đầu nói đoạn tiếng anh đầy kích thích, vào tai Thư Kí Diệp, tiếp đó anh bảo người hầu lui xuống phòng mình nghỉ ngơi. Còn anh và hắn ngồi riêng, anh và hắn uống vài chay rượu nặng đô, cuối cùng lại không kiềm được bản thân, cùng nhau rơi vào dục vọng, chằn chịt quấn quít không rời. Chuyện trên giường anh luôn ở thế thượng phong, đương nhiên, Thư Kí Diệp cả đời phong vân, hái hoa ngắt lá vẫn bị Tiêu Chiến làm đến hỏng.

Sau khi đêm đó kết thúc, Tiêu Chiến vẫn sinh hoạt như mọi ngày, hôm nay anh đứng ngắm nhìn hoàng hôn lặng về đáy biển, trên tay là tẩu thuốc đang cháy khói, anh trên người mặc chiếc áo sườn xám đỏ tươi ôm sát eo mông của anh, tạo thành đường cong mê hoặc. Anh đứng đó hút thuốc, nhìn hải âu chao lượng, nghiêng ngả trên trời, tiếng kêu thật lớn, thật tự do.

Cái ôm thật lớn bao trọn eo mông anh, bàn tay di chuyển vào làn da màu lúa mạch của anh, hương Pheromone nồng vị xạ hương mát lạnh bao lấy.

"Diệp, chưa đến hai tháng. Anh còn nhớ tôi là người của ông chủ anh không...Hả?". Tiêu Chiến nhếch môi xoay người kéo cái kính cận của Thư Kí Diệp xuống.

"Nhớ em". Thư Kí Diệp chỉ thâm tình, thốt ra vỏn vẹn hai chữ.

Tiêu Chiến ngây người tại, nụ cười cong lên lúc nãy cũng đơ luôn tại chỗ. Anh nghiêng người tránh đi nụ hôn nóng rực kia: "Anh Diệp, chúng ta gặp dịp thì chơi, ngài cũng đừng nặng lời như thế, tôi đây chịu không nổi đâu".

Thư Kí Diệp đi trước mặt anh, thâm tình trong mắt sánh ngang với cái mạng này của hắn: " Tiêu Chiến chúng ta bỏ trốn đi, đi đến đâu cũng được, chỉ cần là em, anh nguyện ý".

Tiêu Chiến đẩy bàn tay nóng rực khỏi người mình, anh rít ngụm thuốc rồi hé miệng nhả ra, bộ dáng hững hờ lại mị hoặc vô cùng, anh nói:" Đúng thật tôi muốn rời khỏi cái lồng này, nhưng Diệp....Tôi muốn tự do của riêng mình, muốn khoảng trời này chỉ có tôi, không có anh, không có Vương Nhất Bác, anh có thể giúp tôi không?".

Thư Kí Diệp sớm đoán được nhưng khi nghe vẫn là đau thắc ruột gan, hắn xoay người anh lại, đôi môi khô khốc, liếm mút đôi môi đỏ rượu của anh, triền miên lại day dứt. Vương Nhất Bác cả đời này không dám nghĩ, bạn trai mình cùng anh họ mình thông đồng.

Vào cuối tháng 12, biển động cực mạnh, Tiêu Chiến không hồi âm nhảy xuống biển, người hầu trở tay không kịp, chỉ sợ hãi nhìn anh bị đáy biển nuốt chửng.

Đầu năm xuân hoa nở rộ, Tiêu Chiến thân phận mới yên bình sống ở Lạc Dương. Thư Kí Diệp cũng xin chuyển công tác đi PHÁP.

(KẾT THÚC QUÁ KHỨ)

*Tẩu thuốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro