1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trước mặt mọi người, Tiêu Chiến luôn luôn dịu dàng, khách khí, chu đáo, chỉ cố tình đối xử khác biệt với một mình Vương Nhất Bác.

Ngay từ đầu vốn dĩ cũng không phải thế, nhưng kể từ lúc hai người họ sống riêng với nhau, về sau đối phương càng ngày càng lạ, cuối cùng biến thành tình cảnh như bây giờ.

Có lẽ Tiêu Chiến kỳ thực vẫn không thích đứa em giữa đường nhặt về như cậu.

Rõ ràng có thể nói là "Nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng để bụng đói, như thế không tốt cho dạ dày" nhưng lại thích giở giọng uy hiếp, Vương Nhất Bác thật sự muốn mua một cuốn 《Nghệ thuật giao tiếp》để đập vào mặt Tiêu Chiến.

Thấy người trên lầu đã xoay người trở về phòng, lúc này cậu mới kéo dép lê loẹt xoẹt đi vào phòng bếp, đến lò vi sóng hâm nóng đồ ăn.

Sau khi cha mẹ xuất ngoại, không biết anh trai của cậu nổi điên cái gì, tức tốc đuổi hết người giúp việc trong nhà, còn kéo Vương Nhất Bác đi thuê một căn hộ nhỏ hai tầng rồi dọn vào ở. Bình thường quét tước nấu cơm đều do một tay anh làm, chỉ khi nào phải đi công tác thì Tiêu Chiến mới thuê người giúp việc tạm thời đến nấu ăn.

Đôi khi Vương Nhất Bác cũng phụ giúp dọn dẹp nhà, nhưng cơm thì tuyệt đối không biết nấu, kẻ đầu sỏ gây ra việc này dĩ nhiên chính là Tiêu Chiến.

Có lần cậu tò mò hỏi, vì cái gì phải làm điều thừa, phải phiền phức bản thân như vậy?

Tiêu Chiến nghe xong chỉ sửng sốt một hồi, sau đó thấp giọng đáp "Đại khái cảm thấy thế này mới giống một gia đình."

Lúc ấy Vương Nhất Bác mới phát hiện, hoá ra bao nhiêu năm nay không phải chỉ có mình cậu cảm thấy lạc lõng trong ngôi nhà rộng lớn trống trải kia.

Về sau cậu có hỏi lại mấy lần, nhưng Tiêu Chiến cũng không đáp nữa.

Vương Nhất Bác rề rà dọn đồ ăn lên bàn, tự xới cho mình một chén cơm, sau đó móc di động ra chụp lại một tấm ảnh, lưu vào trong thư mục đánh dấu sao.

Đồ ăn trong mâm rõ ràng chưa có người động đũa qua, cũng không biết Tiêu Chiến tối nay đã ăn gì chưa. Vương Nhất Bác vươn đũa lên nếm nếm, biết ngay cái này không phải do dì giúp việc làm.

Cậu thường xuyên cảm thấy người anh trai này rất quá đáng, tốt đến nỗi không tìm ra một lỗi sai, trừ việc thỉnh thoảng sẽ ra tay đánh cậu.

Ba trăm sáu mươi nghề Tiêu Chiến đều thông thạo, kể cả không làm bác sĩ, không kinh doanh hay kế thừa gia sản thì vẫn có thể đi làm đầu bếp hoặc là hoạ sĩ vẽ tranh.

Năm đó nếu cậu có một phần ngàn bản lĩnh của Tiêu Chiến, có lẽ cũng không đến mức phải cúi đầu đi theo cha ruột về cái nhà này.

Mà nhắc đến việc anh cậu vẽ tranh, đó lại là một chuyện rất lâu về trước.

Đại khái sau khi bị cha cự tuyệt nguyện vọng thi vào trường nghệ thuật, Tiêu Chiến mới đành gác bút vẽ màu mực sang một bên. Nhưng mà cái này còn không phải quả báo nhãn tiền hay sao? Cha của bọn họ một hai bắt buộc con trai phải học làm bác sĩ, kết quả cuối cùng cũng học không tới.

Thời Tiêu Chiến còn đi học rất thích bảo em trai làm người mẫu cho mình vẽ tranh, có điều mỗi lần vẽ xong đều chê không đẹp, sau đó còn đưa bức tranh đó cho cậu.

Vương Nhất Bác cũng lười ném, toàn bộ đem nhét ở dưới giá sách, ngày này qua tháng nọ tích thành một xấp thật dày, ít gì cũng phải mười cân.

Có lần nghe người ta rao "Thu mua phế liệu giấy vụn đâyyyyy!" văng vẳng ở dưới lầu, cậu vốn dĩ định xách đống tranh đó đi bán lấy tiền mua kem ăn. Tuy rằng cha của bọn họ hàng tháng đều cho không ít tiền tiêu vặt, nhưng thói dè xẻn của Vương Nhất Bác đã khắc sâu vào trong xương cốt.

Ngặt nỗi từ nhỏ cậu không được mẹ ruột cho ăn uống đầy đủ, báo hại đến tận cuối cấp hai mà Vương Nhất Bác còn chưa dậy thì, vóc dáng bé tí so với bạn cùng trang lứa, người thì yếu như sên, mới ôm chồng giấy vẽ đi được hai bước đã thở hồng hộc, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ.

Cho nên mấy bức vẽ đó hiện tại vẫn còn nằm trong ngăn tủ.

Lại nói tiếp, lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ vừa lùn vừa gầy, nhưng nghe đồn kích thước vòng đầu của con người là không thay đổi, cho nên khẳng định lúc đó cậu trông không khác gì người ngoài hành tinh! Tiêu Chiến hỏng não rồi mới bảo cậu đến làm người mẫu, không biết chừng trong lòng đã cười đến phát điên.

Mẹ nó, cái tên anh trai này thật là xấu, lúc đó còn chụp không ít ảnh dìm hàng cậu.

Vương Nhất Bác quả thực muốn treo Tiêu Chiến lên, đánh cho sưng thành đầu heo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww