2-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường bọn họ quy định từ sáu giờ chiều đến chín giờ rưỡi tối là giờ tự học, Vương Nhất Bác nài nỉ cả tuần liền Tiêu Chiến mới đồng ý gọi điện xin cho cậu miễn học thêm giờ, đúng năm giờ là có thể được thả về nhà.

Vì thế cho nên cứ đến tiết thứ tư là Vương Nhất Bác bắt đầu nhận được vô số ánh mắt hâm mộ ghen tị hận của bạn cùng lớp, hơn nữa lúc cậu ôm cặp sách ra về còn có thể nghe được những tiếng thở dài.

"Sướng thật đó, hic."

Bạn cùng bàn của Vương Nhất Bác tên Dương Vạn Lý, trùng tên với vị thi sĩ viết ra câu "Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng", thân cao mét sáu nặng tám mươi cân, cũng là tên đàn em duy nhất mà Vương Nhất Bác thu nhận.

Chủ yếu bởi vì Dương Vạn Lý chính là kiểu người có thể vì hai ly trà sữa mà vui vẻ khom lưng cúi đầu gọi người khác một tiếng "ông chủ", không ngại khổ cực, không ngại nắng gắt, là một chân sai vặt cực kỳ được việc.

Chiều hôm nay, Vương Nhất Bác cảm giác ánh mắt tiểu đệ nhà mình có điều là lạ, ngoài hâm mộ ghen tị hận ra thì vẫn còn cái gì đó khác.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Sởn cả gai óc rồi đây..."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thoáng qua giáo viên Anh Ngữ đứng trên bục giảng, sau đó khom lưng kề sát mặt bàn, núp sau quyển sách mà thấp giọng quát Dương Vạn Lý.

"Ôi chao..."

Tên ngốc Dương Vạn Lý mỗi lần sắp nói nhảm đều phải cảm thán một phen, Vương Nhất Bác cố nhịn không đè cậu ta ra bàn đánh cho tơi tả, hai hàng lông mày nhíu chặt, cố gắng kiên nhẫn chờ đợi.

"Ông chủ ơi, lão đại của em ơi..."

Vương Nhất Bác cảm thấy tên mập này rất có khả năng là bỗng nhiên phát hiện bản thân có thiên phú âm nhạc, cho nên muốn ngồi ngay giữa lớp mà hát một khúc "Biển rộng ơi, mẹ yêu ơi..."

"Vừa đẹp, vừa cao, vừa đa tài đa nghệ lại còn giàu, không đúng, lại có một người anh trai giàu..."

Vương Nhất Bác bẻ khớp ngón tay, tự nhủ một trăm ngàn lần rằng mình còn đang ngồi trong lớp.

"Nếu em mà là con gái, em cũng thích anh..."

Cuối cùng cũng nhịn không nổi, Vương Nhất Bác hung hăng đưa tay xuống nhéo một nhúm mỡ trên đùi Dương Vạn Lý.

Là mỡ, không phải thịt.

"Nói đúng trọng tâm!" Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, trừng to hai mắt "Đại ca của cậu gần đây đang hạn chế sát sinh."

Dương Vạn Lý đau đến xuýt xoa, hai tay bưng kín lấy đống mỡ yêu dấu rồi nói "Trưa nay không phải em giúp anh đi mua cơm à, sau đó gặp Thuý Hoa Nhi, Thuý Hoa Nhi đấy anh có nhớ không?"

Thúy Hoa Nhi là biệt danh mà nam sinh lớp 12-4 chuyên văn đặt cho lớp trưởng của bọn họ. Cũng phải nói tố chất của đám học sinh cấp ba này thật chẳng ra gì, tuy rằng Vương Nhất Bác không tham dự vào quá trình đặt cái biệt danh kỳ cục này cho cô nàng, nhưng mà cũng từng nghe nói.

Tên của nữ sinh kia hẳn là gắn với loài hoa nào đó, lớn lên rất đẹp, tóc đã dài còn xoăn tự nhiên, chỉ có điều mỗi ngày đi học đều ăn mặc quê mùa muốn chết, phí cả một khuôn mặt đẹp trời ban, cho nên mới có cái biệt danh nghe tục như vậy.

"Biết, thế nào?" Vương Nhất Bác cúi đầu quá mệt, dứt khoát nằm bò trên bàn.

"Trưa nay em đi mua cơm cho anh, giữa đường gặp được Thuý Hoa Nhi, cô ấy nhét vào tay em một phong thư, sau đó thẹn thẹn thùng thùng xoay người bỏ chạy." Dương Vạn Lý dừng một chút, vẻ mặt đau đớn tột cùng "Em còn tưởng rằng mùa xuân của mình đã đến rồi, kết quả vừa nhìn xuống đã thấy thư viết tên anh. Lão đại anh nói xem, anh hớp hồn con gái người ta chưa đủ, còn phải đùa bỡn trái tim bé nhỏ của em ư..."

"Tôi?!" Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, chân ghế cọ vào sàn nhà phát ra âm thanh chẳng mấy hài hoà.

Thầy giáo Anh Ngữ liếc mắt nhìn cậu một cái, đỡ đỡ gọng kính rồi hỏi "Sao rồi? Bạn học ngồi ghế cuối cùng, ngủ dậy xong còn muốn thông báo với mọi người một tiếng nữa ha?"

Cả lớp ầm ĩ cười vang.

Vương Nhất Bác là bệnh nhân ung thư xấu hổ thời kỳ cuối, nghe xong liền lập tức vùi đầu xuống bàn, sau đó nghiêng mặt nhìn sang Dương Vạn Lý, dùng khẩu hình miệng chửi một tiếng f*ck.

"Tôi hớp hồn thiếu nữ bao giờ...mẹ nó, thư đó đừng có đưa qua đây, cứ coi như tôi không biết gì đi."

Tuy rằng những tên nam sinh đó suốt ngày cười nhạo Thuý Hoa Nhi, nhưng cái loại chê bôi này chính là không ăn được nho thì bảo nho xanh. Thúy Hoa Nhi kỳ thực cũng chướng mắt đám con trai lôi thôi lếch thếch, xấu như ma chê quỷ hờn đó.

Nếu cô nàng đồng ý yêu đương với bọn họ, khẳng định sẽ không có tên nào cự tuyệt, bởi vì Thuý Hoa Nhi thật sự rất đẹp, nghe nói cô nàng còn thuộc dân tộc thiểu số, là đối tượng đi đại học được cộng thêm điểm.

Bất quá Vương Nhất Bác không thích gái đẹp, xấu có thể có nhiều kiểu xấu, nhưng người đẹp đều trông giông giống nhau. Hơn nữa cứ nhìn ai xinh đẹp cậu lại liên tưởng đến mẹ mình, mà nhớ tới thì lại phát run, người ngoài không biết sẽ nói là cái thằng này sợ vợ.

Vương Nhất Bác đường đường một đấng nam nhi chân chính, không thể mang danh sợ vợ.

Đúng lúc này, chuông tan học vừa vang, thiếu niên lập tức mang cặp sách lao ra ngoài phòng học. Nhà bọn họ thuê chỉ cách trường có hai con phố, mỗi ngày đi học chỉ cần đi bộ mười phút liền đến nơi.

"Uây! Nhưng em nhét thư tình vào cặp anh rồi!"

Dương Vạn Lý hét vọng theo cái bóng của Vương Nhất Bác, cũng không biết đối phương có nghe thấy hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww