2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác về đến nhà, tuỳ tiện ném cặp sách lên sopha ngoài phòng khách, lúc chuẩn bị lấy quần áo đi tắm mới cậu mới hiện dưới bàn trà có giấu một mô hình lego.

Đó là một chiếc motor phối màu đen-hồng, thấp hơn so với bàn trà một chút, hẳn là hàng định chế, Tiêu Chiến từng nói mình có người bạn học cũ làm thiết kế lego. Mô hình không đặt ở nơi dễ thấy phỏng chừng là muốn dành cho cậu một bất ngờ, dù sao Tiêu Chiến luôn biết cách bày ra mấy trò này.

Trên chiếc xe mô hình còn dán một mảnh giấy ghi chú, Vương Nhất Bác lấy xuống nhìn xem, ngay sau đó liền không nhịn được mà thấp giọng mắng.

"Đệch!"

『Sáng nay thức dậy không có chuyện gì làm, ngứa tay quá cho nên đã giúp em lắp xong quà Tết thiếu nhi luôn rồi nha.

—thân gửi, anh 』

"Mẹ nó anh lắp hết rồi người ta lấy cái gì chơi nữa?!"

Vương Nhất Bác căm giận vò nát tờ giấy ghi chú ném vào sọt rác, sau một lúc lâu lại nhăn nhó nhặt lên, mở ra nhìn nhìn.

Hôm nay là Tết thiếu nhi nên Tiêu Chiến đã chuẩn bị quà cho cậu, nhưng mà cậu thì không có gì để tặng ngược lại anh hết, như vậy liệu có kỳ quá không...

Mà thôi, Tiêu Chiến cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi, thiếu nhi cái quái gì nữa? Huống hồ tiền của cậu đều là do người anh trai quý hoá này cấp cho, lông dê mọc trên thân dê, vẫn là không nên làm điều thừa như vậy.

Vương Nhất Bác nhét giấy ghi chú vào trong túi, ôm mô hình xe máy đi lên trên lầu.

-

Tầm năm giờ chiều Tiêu Chiến tan làm, chỉ là công ty cách nhà hơi xa, lái xe cũng mất hơn nửa tiếng. Nếu bình thường phải tăng ca đột xuất anh sẽ gọi điện cho cậu, hôm nay không gọi hẳn là về nhà đúng giờ.

Vương Nhất Bác mới cầm quần áo đi vào phòng tắm, di động đột nhiên vang lên, vừa chạy đến nhìn chính là tin nhắn wechat mà Tiêu Chiến gửi tới.

Tiêu Chiến:
<Tối nay không dùng cơm ở nhà, dẫn em đi ra ngoài ăn, ở nhà chuẩn bị sẵn đi nhé>

Kỳ thật cậu cũng không thích đi ra ngoài ăn tối, bởi vì ít có hàng quán nào làm đồ ăn ngon được như Tiêu Chiến, đơn giản chỉ là bày vẽ tinh xảo hơn một chút, thoạt nhìn có vẻ hoành tráng vậy thôi. Vương Nhất Bác càng không thích ăn đồ sống, nhưng Tiêu Chiến lại ưa món Nhật, lần nào cũng dẫn cậu đi cùng.

Nhìn tin nhắn mà anh mình gửi tới, thiếu niên bĩu môi, cũng không thèm trả lời lại, vừa cởi nút áo vừa đi vào phòng tắm.

Thời điểm Vương Nhất Bác tắm rửa xong đi xuống lầu, đã thấy Tiêu Chiến ngồi dựa vào sopha chợp mắt, xem ra là đợi được một lúc lâu.

Gần đây dường như Tiêu Chiến bận hơn trước rất nhiều, tần suất tham gia tiệc rượu xã giao cũng dày đặc, loại tình huống này chỉ có lúc anh mới tiếp nhận công ty mới thường xảy ra mà thôi.

Vương Nhất Bác đến gần, người nọ cũng không mở mắt, cho nên cậu liền dùng khuỷu tay huých huých lên đầu Tiêu Chiến mấy cái, sau đó thích thú nhìn đối phương lảo đảo lắc lư tỉnh dậy, lúc này mới lẩm bẩm hỏi.

"Anh sao thế? Dạo này lúc nào cũng thấy anh uể oải..."

"Ừ, chờ vài năm nữa em đến công ty giúp anh thì sẽ hiểu, hiện tại chỉ cần biết ăn biết ngủ là được rồi, đi thôi."

Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương, cầm lấy áo khoác, quàng vai Vương Nhất Bác đi ra ngoài.

Đại khái lái xe gần hai mươi phút liền tới nơi mà Tiêu Chiến nói — một nhà hàng kết hợp trưng bày lego mới mở.

Ở đây phần lớn đều là phụ huynh dắt con em nhà mình tới ăn cơm, đi trước bọn họ là một gia đình ba người, đứa trẻ xem chừng mới bốn năm tuổi. Mới đầu Vương Nhất Ba còn hơi xấu hổ không muốn đi vào, cứ đứng ở cửa mắng Tiêu Chiến không phải người, suốt ngày thích chơi khăm cậu.

Cọ tới cọ lui một hồi, cuối cùng hai người vẫn đi vào trong.

Giữa trung tâm nhà hàng có dựng một mặt tường để khách hàng xếp lego, bàn ghế cũng thiết kế theo kiểu nhiều khối gỗ nhỏ ghép lại, xung quanh mỗi bàn ăn là một chiếc kệ trưng bày mô hình.

Vương Nhất Bác vừa tiến vào liền một đường đắc ý dào dạt mà nói "Cái này em có", "Cái này em cũng có", nhìn cũng không khác trẻ con bốn năm tuổi là bao.

Tiêu Chiến đi theo sau, khoé miệng ngậm cười mà nhìn bạn nhỏ nhà mình, lúc Vương Nhất Bác nghiêng mặt anh còn có thể loáng thoáng trông thấy áng mắt rạng rỡ của cậu, đôi đồng tử sáng tỏ giống như chứa đựng cả dải ngân hà.

Đến lúc cơm dọn lên bàn, Vương Nhất Bác vẫn không kềm được mà cứ chạy tới chạy lui, đi đến mặt tường kia chơi. Bên chân cậu là một đám trẻ nhỏ, cho nên thiếu niên thích thú chiếm trọn cả một vùng trời, vị trí này mấy cái tay múp míp bé xíu bên dưới với không tới.

Tiêu Chiến ngồi yên tại chỗ, cúi đầu nhìn di động, bên trên là tấm ảnh chụp sườn mặt xinh đẹp, còn có ngón tay thon dài cong cong cầm khối lego.

Trước khi bọn họ rời khỏi nhà hàng, Tiêu Chiến mới nhìn thoáng qua mặt tường ban nãy, trên đó xếp một hàng chữ rối loạn lung tung.

WYB&XZ.DCYY

Tiêu Chiến mơ hồ đoán được mấy chữ phía trước chính là tên anh và Vương Nhất Bác, có điều đằng sau là gì thì thật sự nghĩ không ra, cho nên trên đường về nhà dứt khoát mở miệng hỏi chính chủ.

Kết quả Vương Nhất Bác trả lời, chữ cậu xếp chính là 《Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã đến đây chơi》

Ấu trĩ muốn chết.

-

*DCYY (到此一游):đã đến đây chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww