3-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc——

Vương Nhất Bác ngồi chơi game trên tấm thảm đặt cạnh mép giường, nghe được tiếng đập cửa cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp lại một câu gọn lỏn.

"Vào đi."

Tiêu Chiến đẩy cửa tiến vào, trong tay bưng một ly sữa bò âm ấm.

Từ lúc còn bé đến giờ, ngày nào Tiêu Chiến cũng pha một ly sữa đem lên tận phòng, nhìn cậu uống xong rồi lại rời đi, giống như cố tình cưỡng chế hình thành thói quen cho Vương Nhất Bác. Thậm chí đôi khi Tiêu Chiến bận đi công tác, ở nhà không có ai pha sữa cho uống, tự cậu lại quá lười bước xuống giường, buổi tối sẽ còn ngủ không ngon giấc.

Cái này đại khái cũng là lý do lớn nhất khiến cho hai người bọn họ không bao giờ gây nhau được quá một ngày.

"Không còn sớm nữa, đừng chơi quá khuya."

Tiêu Chiến đến gần, ngồi xuống ngay bên cạnh, thấy ván game còn chưa kết thúc cũng không quấy rầy mà chỉ bưng ly sữa lẳng lặng ngồi chờ, đây cũng là sự ăn ý giữa hai anh em.

Nhân vật trên màn hình lại một lần nữa rơi vào bẫy rập, hồi sinh về điểm xuất phát.

Vương Nhất Bác có chút bực bội mà ném tay cầm đi, tối hôm nay không hiểu như thế nào, đánh một ván game cũng cảm thấy không hài lòng.

Cậu quay đầu cầm lấy ly sữa trong tay Tiêu Chiến, uống một hơi cạn sạch, vừa ngửi được hương sữa tắm giống nhau của hai anh em trộn lẫn trong mùi sữa bò, chóp mũi lại phát ngứa.

"Sữa dính trên miệng kìa."

Tiêu Chiến duỗi tay định lau giúp em trai, lại vừa vặn đụng phải đầu lưỡi vừa vươn ra liếm mép của Vương Nhất Bác.

Thiếu niên giống như bị điện giật, đến lúc lấy lại tinh thần đã thấy Tiêu Chiến thu tay về.

"Uống xong rồi, anh ra ngoài đi." Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lên, kéo tay Tiêu Chiến đem người đẩy ra khỏi cửa.

"Em muốn ngủ!" Cách một tấm ván cửa, Vương Nhất Bác lấy sức hô lên sau đó nhanh tay khoá trái.

Nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, lúc này cậu mới yên tâm thở phào một hơi, còn đưa tay lên quạt quạt mấy cái, cố gắng làm giảm nhiệt độ trên gương mặt đã đỏ bừng.

Chẳng lẽ quá lâu rồi không được phát tiết?

Thời điểm ngón tay lạnh buốt của Tiêu Chiến chạm lên môi cậu, vậy mà Vương Nhất Bác lại đột nhiên...có phản ứng.

Trong màn đêm yên tĩnh, đồng hồ từng nhịp tích tắc hoà lẫn với tiếng thở dốc trúc trắc non nớt mà chứa đầy mùi tình dục của thiếu niên, tràn lan khắp cả căn phòng.

Ánh trăng bạc xuyên qua khe rèm, dừng ở trên đôi môi đỏ mọng đang mê man khép mở, con ngươi loang loáng nước hàm chứa thích ý ẩn trong bóng tối, lông mi run rẩy không ngừng.

Sau một tiếng than nhẹ, bàn tay trắng nõn như ngọc chui ra khỏi chăn, nắm chặt mảnh khăn giấy ướt bẩn ném thẳng vào trong sọt rác. Nhúm giấy rơi trúng miệng thùng, bật ngược trở ra văng xuống dưới đất.

Vương Nhất Bác định ngồi dậy nhặt lên, thế nhưng lại buồn ngủ không chịu được, đôi mi chớp chớp hai lần, cuối cùng vẫn quyết định nhắm mắt.

Đêm dài tĩnh mịch, dường như có thể nghe được tiếng chìa kim loại tra vào ổ khoá loáng thoáng vang lên.

-

Đồng hồ sinh học của Vương Nhất Bác vẫn luôn rất chuẩn, hôm nay đột nhiên lại thức trễ hơn bình thường, mà Tiêu Chiến cũng không gọi cậu dậy.

Đèn ngủ đầu giường tối qua hình như quên tắt, Vương Nhất Bác xỏ dép xuống giường, giơ tay ấn công tắc đèn, lại nhặt đống khăn giấy dưới đất ném vào thùng rác, sau đó mang theo khuôn mặt nhập nhèm đi đến phòng tắm.

Cậu cảm thấy phiền lòng muốn chết, cũng không biết tại sao phiền, đại khái có lẽ bởi vì mùa hè sắp tới, đến bầu không khí xung quanh cũng làm người ta bực bội. Hơn nữa hệ sinh thái ở gần khu vực này lại còn quá tốt, nào ve nào dế suốt ngày râm ran không ngừng.

Vương Nhất Bác ngồi mang vớ ở trên giường, cặp chân thon dài xỏ vào trong quần đồng phục rộng thùng thình, ống quần hơi ngắn, mắt cá chân gầy gò cứ vậy mà lộ ra ngoài.

Một tầng cơ bắp hơi mỏng bám vào thân thể của thiếu niên, Vương Nhất Bác cũng không tính là suy nhược, ngược lại cơ thể còn bắt đầu có chút mùi vị nam nhân.

Cậu chui đầu vào tủ, vói tay lấy cái áo đồng phục polo xanh-trắng rồi nhanh chóng mặc vào, hai chiếc nút thắt trên cổ lỏng loẹt rơi ra, phơi bày một đoạn xương quai xanh tinh xảo. Bởi vì thời tiết ấm áp lại còn có nắng, cho nên làn da thiếu niên hơi ửng ửng hồng.

Vương Nhất Bác có một thói xấu mà từ nhỏ đến lớn bị anh trai đánh mãi vẫn không thay đổi, đó là lúc đi dép không bao giờ khống chế được phần đế. Cậu cứ loẹt xoẹt kéo lê dép trên sàn nhà, tạo ra thứ âm thanh chẳng mấy êm tai, giống như buộc hai dây pháo trúc vào cổ chân, đi một đường nổ một đường.

Thanh âm ầm ĩ dọc từ hành lang chạy xuống phòng bếp, Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, lấy bữa ăn sáng mà Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn ra khỏi lò. Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường một cái, đã bảy giờ hơn.

Tiêu Chiến chín giờ mới đi làm, có điều mỗi ngày đều sẽ dậy sớm làm đồ ăn cho cậu rồi mới về phòng ngủ tiếp. Nhưng người nọ lúc nào cũng chỉ làm một phần ăn, bữa sáng của chính mình thì đến quán ăn ở dưới công ty qua loa giải quyết là xong.

Vương Nhất Bác nghĩ, về sau vào đại học ăn cơm ngoài không quen thì làm sao bây giờ? Vẫn nên chọn trường nào gần gần đi vậy, như thế có thể tiếp tục ăn nhờ ở đậu nhà Tiêu Chiến, chờ đến khi cậu lấy được vợ rồi lại tính sau.

Mà nhắc đến vợ...mẹ kiếp, tí nữa là quên mất chuyện của Hứa Tường!

Thiếu niên nuốt ực một ngụm sữa tươi, lại chạy lên lầu lấy phong thư nằm trên kệ tủ TV, mở ra nhìn sơ một lượt. Lời lẽ của Hứa Tường hết sức hàm súc uyển chuyển, đại khái là thổ lộ tâm tư thiếu nữ tuổi mới lớn.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác định giả vờ như không biết gì, thế nhưng hiện tại bức thư này lại còn tới tay Tiêu Chiến, cậu cảm thấy thân làm đàn ông phải có trách nhiệm, tốt nhất vẫn nên đáp lại người ta một chút.

Càng nghĩ càng phiền, Vương Nhất Bác túm lấy di động nằm ở cạnh giường nhét vào trong cặp, mang theo balo đeo chéo bước xuống dưới lầu.

Lúc đi ngang bàn ăn, thiếu niên đưa mắt nhìn thoáng qua một cái, cho dù món nào cũng tinh xảo ngon miệng nhưng cậu thực sự nuốt không trôi.

Thế là Vương Nhất Bác đi thẳng đến tủ giày, chọn một đôi giày thể thao trắng tinh sạch sẽ, sau khi thay xong liền hấp tấp đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww