3-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chịu phạt vì tội đi trễ xong mới thong thả bước vào phòng học, cả lớp đều dùng vẻ mặt sùng bái người hùng để nhìn cậu, Dương Vạn Lý thì núp ở phía sau làm mặt quỷ.

Vương Nhất Bác nhấp miệng, hung thần ác sát mà tiến vào chỗ ngồi, có điều Dương Vạn Lý chính là dê con không sợ chết, cứ líu ríu bên cạnh châm thêm dầu vào lửa.

"Sao rồi lão đại? Hôm qua đọc thư của Thuý Hoa Nhi xong một đêm xuân mộng vô ngần, sáng nay mặt trời rọi đến mông mới tỉnh?"

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân không phải một người có xu hướng bạo lực, nói đúng ra thì Tiêu Chiến mới có cái đam mê đó, mà cho dù cậu sở hữu một chút chỉ số bạo lực trong người đi nữa, khẳng định tất cả đều là từ chỗ người anh trai quý hoá kia bay tới.

Hiện tại cậu có cảm giác rất muốn tẩn Dương Vạn Lý một trận.

Vương Nhất Bác mới siết chặt nắm tay, không biết vì sao lại nghĩ đến hai chữ "xuân mộng" mà tên mập kia vừa nhắc tới, trong đầu liền hiện lên tình cảnh tối qua chính mình làm chuyện xấu hổ, trên mặt bỗng chốc lúc trắng lúc đỏ, nhìn cực kỳ khó coi.

Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, Vương Nhất Bác đạp vào chân ghế Dương Vạn Lý một cái, nói "Cho tôi một tờ giấy A4."

Dương Vạn Lý vừa lẩm bẩm càu nhàu vừa rút tờ giấy trong ngăn bàn ra cho cậu "Cho hỏi ngài lấy giấy làm gì đấy ạ? Một năm nay ngoài viết bài thi ra em cũng chưa bao giờ thấy ngài đây động vào mấy thứ này."

"Đừng có nói nhảm quá nhiều, đưa tôi cây bút nữa." Vương Nhất Bác khoanh tay dựa vào ghế ngồi, nhìn Dương Vạn Lý tất cung tất kính chuẩn bị giấy bút cho mình.

Giờ giải lao ngắn đến chết người, Dương Vạn Lý vừa mới chọn được một cây bút bi trong túi bút đặt lên bàn, chuông vào học liền reo lên inh ỏi.

Dương Vạn Lý không có anh trai là tổng tài, hơn nữa ba mẹ còn làm công nhân viên chức, là loại gia đình mà "mày không học sẽ chết với bố", trừ bỏ môn ngoại ngữ khá lưu loát ra, bình thường vừa vào học cậu ta liền không nhao nhao với người bên cạnh nữa, sẽ đoan đoan chính chính ngồi nghe giảng.

Vương Nhất Bác cảm thấy tên này như vậy là không được, nhưng thiết nghĩ bản thân có học không giỏi cũng không nên liên luỵ con nhà người ta, cho nên cậu liền bỏ qua chuyện này, bắt đầu nằm dài trên bàn viết thư hồi âm cho Hứa Tường.

"Thúy...không đúng, bạn học Hứa Tường thân mến, hai chấm..."

Vương Nhất Bác cố gắng nhớ lại xem giáo viên tiểu học đã dạy viết thư ra sao, hình như tiếp theo phải thăm hỏi sức khoẻ một chút.

"Lão đại, làm ơn đừng niệm ra tiếng có được không?" Dương Vạn Lý cúi đầu, thấp giọng đề nghị.

"Biết rồi biết rồi." Mạch suy nghĩ của Vương Nhất Bác bị cắt ngang, nháy mắt liền viết sai hết một chữ, thiếu niên nắm chặt bút tô qua tô lại mấy lần, đem chữ sai kia đồ thành một bệt đen thùi.

"Chữ anh xấu khiếp đảm luôn lão đại ơi, còn tô tô xoá xoá, thư tình ai lại viết kiểu này..."

Dương Vạn Lý liếc mắt một cái, lại ngẩng đầu nhìn bảng đen, môi khép khép mở mở thấp giọng trò chuyện cùng Vương Nhất Bác.

"Ai nói với cậu tôi viết thư tình?!"

Vương Nhất Bác bụm tay che đi mấy hàng chữ trên giấy, sau một lúc lại dong dài giải thích "Đều tại cậu, tự dưng nhét thư vào balo làm gì, hôm qua anh tôi phát hiện, còn tưởng đâu tôi yêu sớm! Viết thư cho Hứa Tường là để bảo cô ta đừng có thích tôi nữa..."

Dương Vạn Lý nghe xong câu chuyện phiền não tuổi dậy thì này xong, quyết định không đáp lại.

Vương Nhất Bác thấy đối phương không thèm để ý đến mình, sầu đến độ vò đầu bứt tóc, dứt khoát ném bút xuống bàn, sau đó lôi di động ra nhìn nhìn.

Màn hình vừa mới sáng lên cậu liền trông thấy tin nhắn đến từ Tiêu Chiến, thời gian gửi là hai giờ sáng hôm qua.

Gì thế? Chuyện lạ bốn phương? Mỗi ngày đúng mười giờ tối Tiêu Chiến sẽ đi ngủ, chưa từng có ngoại lệ, sao có thể nhắn tin cho cậu vào lúc rạng sáng thế này?

Vương Nhất Bác nhập mật mã, click mở ra xem, lập tức cảm thấy cả thế giới này đều đang bức mình phát điên.

Tiêu Chiến chuyển cho cậu năm nghìn đồng tiền, sau đó nói:

『 Yêu đương hẹn hò rất tốn kém, thiếu tiền thì nói với anh, bỏ bớt cái tính keo kiệt của em một chút đi, đừng để con gái nhà người ta chịu thiệt.』

Vương Nhất Bác ném điện thoại vào ngăn bàn, màn hình di động đâm vào balo đánh "bộp" một tiếng.

Cái má sữa bị đè ép trên mặt bàn, dồn thành một đống bánh bao nhân thịt, Vương Nhất Bác thất thần nhìn chồng sách vở mới tinh trước mặt, tuỳ ý vơ lấy một quyển Lịch Sử đem ụp lên đầu.

-

Mãi cho đến giữa trưa, Dương Vạn Lý cầm hộp cơm đến gọi thì Vương Nhất Bác mới chịu tỉnh dậy. Bình thường cậu sẽ không nằm nghiêng mà ngủ như thế này, tư thế đó rất khó khép miệng, ngủ say sẽ dễ dàng chảy nước miếng, quá tổn hại hình tượng anh tuấn cool ngầu rồi.

Cũng may, hôm nay không có chảy nước miếng.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, bần thần nhớ lại giấc mộng ngắn ngủi vừa rồi.

Cậu mơ thấy sau khi Hứa Tường nhận được thư liền quay sang bảo Dương Vạn Lý "Nói với Vương Nhất Bác là tôi không thích cậu ta nữa, người gì ít học còn viết chữ xấu không nỡ nhìn!"

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác thẳng lưng ngồi xem xét lá thư mới viết được đoạn mở đầu nằm trên mặt bàn, sau cùng đành từ bỏ ý định, trực tiếp bảo Dương Vạn Lý viết thay.

Chiều nay trống tiết cho nên bọn họ có hẹn chơi bóng rổ với nam sinh bên lớp chuyên văn, đám con gái thì đi theo cổ vũ, đại khái Hứa Tường có lẽ sẽ tham gia, lúc ấy cậu đưa thư hồi âm cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww