4-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Duyệt rời đi đã một lúc lâu, Tiêu Chiến còn chưa lên lầu tìm cậu, hình như là thật sự giận rồi.

Vừa nãy Tiêu Chiến có lên phòng gọi cậu xuống ăn cơm tối, Vương Nhất Bác hờn dỗi khoá trái cửa, một mình nằm lì bên trong không nói lời nào. Đối phương đứng trước cửa hỏi ba lần "Có muốn xuống lầu ăn cơm hay không?" nhưng cậu hoàn toàn giả điếc, sau đó Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng đi trở xuống.

Tiêu Chiến vừa mới bỏ đi, Vương Nhất Bác ở đây liền hối hận.

Thiếu niên bổ nhào ra cửa, đưa tay mở khoá, sau đó ngồi lì dưới sàn chờ anh trai lên dỗ mình. Kết quả lại không thấy người kia xuất hiện nữa, bụng thì đói mà chân thì đau, Vương Nhất Bác chỉ biết ngồi đấy nghe hai người ở dưới lầu vừa nói vừa cười ăn hết một bữa cơm, sau đó hình như Tiêu Chiến còn tiễn Khương Duyệt về nhà.

Mới đầu Vương Nhất Bác tưởng rằng bởi vì có mặt người ngoài cho nên anh cậu mới không xuống nước chịu thua, kết quả Tiêu Chiến sau trở về vẫn chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đi thẳng vào phòng, thoạt nhìn không hề có ý định nhắc cậu ăn cơm, đừng nói là dỗ dành gì đó.

Mắt thấy đã sắp chín giờ đêm, Vương Nhất Bác đói đến mức bụng kêu liên tục, lúc này vết thương ban chiều càng đau đớn dữ dội hơn, nhưng cậu lại cứng rắn không muốn nhận sai. Thiếu niên cô độc ngồi bệt cạnh bên giường, vừa rơi nước mắt vừa cắn răng đưa tay tự xoa xoa mắt cá chân.

Thế này thì không xong rồi, chị dâu vừa mới đến nhà lần đầu tiên Tiêu Chiến đã quên luôn mình còn có một đứa em, về sau hai người họ kết hôn, nhất định cậu sẽ biến thành cô nhi, lại nói chị dâu mà sinh được con trai, vậy trong cái nhà này Vương Nhất Bác liền triệt để biến thành người thừa.

Hôm nay Tiêu Chiến cũng không pha sữa nóng cho cậu uống.

Vương Nhất Bác tủi thân muốn chết, chỉ có thể đưa tay lấy di động từ trong túi ra xem, câu cuối cùng nằm trên màn hình vẫn là tin nhắn lúc hai giờ sáng hôm qua, hình như Tiêu Chiến thật sự quyết định bỏ mặc cậu.

"Tiêu Chiến, coi như anh giỏi, nhớ kỹ lấy cho em!"

Thiếu niên quệt nước mắt, hung hăng ném di động lên giường, điện thoại nảy lên hai vòng sau đó rơi ngược trở về, nện trên sàn nhà một tiếng thật vang thật lớn.

Trong phòng không có bật đèn, từ lúc xế chiều Vương Nhất Bác đã chui vào phòng, vẫn luôn ngồi dưới đất nhìn bầu trời dần dần tối xuống cho đến tận bây giờ.

Hôm nay sắc trời không tốt, mặt trăng trốn biệt nơi nào, di động rời tay cậu mới phát hiện xung quanh căn phòng là một mảnh tối đen, vắng vẻ đến đáng sợ.

Nước mắt vừa lau sạch lại nén không được mà tiếp tục rớt xuống, Vương Nhất Bác vịn mép giường đứng lên, chậm rãi di chuyển đến tủ đầu giường để bật đèn ngủ. Thế nhưng một mình ở trong phòng vẫn khiến cho cậu sợ hãi, Vương Nhất Bác cứ có cảm giác hiện tại Tiêu Chiến cách mình rất xa chứ không phải chỉ là một bức tường.

Điện thoại dưới chân đột nhiên chấn động, màn hình loé sáng, thiếu niên lập tức kích động xoay người nhặt lên nhìn, sau đó mới phát hiện chỉ là tin nhắn rác từ tổng đài mà thôi.

Tiêu Chiến vẫn không nhắn tin cho cậu.

Vương Nhất Bác có chút mất kiên nhẫn, bèn đưa tay giải khoá màn hình, ấn mở khung chat, sau đó bắt đầu ghi âm giọng nói.

"Ca, anh không cần em nữa phải không..."

Nói được nửa chừng, chính cậu cũng cảm thấy mình quá già mồm, vốn định xoá bỏ nhưng kết quả là lại trượt tay, tin nhắn âm trực tiếp gửi đi. Vương Nhất Bác luống cuống tay chân muốn thu hồi trở lại, trên màn hình lại hiện lên biểu tượng [Đối phương đang nhập...]

Thiếu niên ai oán nghĩ thầm, phen này xong rồi, Tiêu Chiến khẳng định đã nghe được.

Thế là Vương Nhất Bác cũng thôi không thu về, trong lòng còn có chút chờ mong, muốn đợi thử xem người ở bên kia định nói cái gì. Nhưng mà qua một lát sau, dấu ba chấm trên màn hình cũng đột nhiên biến mất, Tiêu Chiến không hề đáp lại dù chỉ nửa chữ.

Mặc dù bình thường Tiêu Chiến sẽ đánh cậu, nhưng chỉ khi nào Vương Nhất Bác quá không nghe lời thì người kia mới động thủ, lúc khác đều đối với cậu rất tốt, so với cha mẹ ruột còn tốt hơn.

Tâm trí Vương Nhất Bác xưa nay không linh hoạt khôn khéo như trẻ con nhà khác, chỉ có thể phân biệt được ai là người thật sự đối tốt với mình.

Tiêu Chiến cơ hồ không bao giờ để em trai chịu thiệt, gần như muốn gì được nấy, lúc cậu buồn giận sẽ còn kiên nhẫn dỗ dành. Vương Nhất Bác lớn bằng này tuổi cũng chưa bao giờ được cha mẹ ôm ấp thương yêu, cái ôm ấm áp đầu tiên là đến từ Tiêu Chiến.

Nhưng về sau, những đãi ngộ này đều không phải dành cho cậu.

Vương Nhất Bác đã chọc anh mình tức giận, cho tên Tiêu Chiến sẽ không cần cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww