4-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà bọn họ thuê là căn hộ riêng, nhưng tường cách âm lại không tốt lắm, Vương Nhất Bác chỉ dám nằm lỳ ở trên giường, buồn bực vùi mặt vào trong chăn khóc, nếu không bị ai nghe thấy ít nhất có thể đỡ mất mặt hơn một chút.

Nhưng qua không bao lâu, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng mở khoá, thiếu niên hai mắt mông lung đẫm lệ quay đầu sang nhìn, chỉ thấy Tiêu Chiến đang đẩy cửa tiến vào, thân mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bời, trông rất không có thể diện.

Bộ quần áo này là lần trước bọn họ đi mua chung, cậu cũng có một bộ pyjama bằng lụa xanh sẫm viền xám giống y như đúc.

Tiêu Chiến đi tới, nhìn đứa em trai ngồi dựa vào mép giường bên dưới ngọn đèn mờ nhạt, tóc tai rối bời, quần áo cũng chưa thay, vệt nước mắt lấm tấm trên khuôn mặt tinh xảo, giống như một đoá bách hợp nở rộ bị nước bùn vấy bẩn.

"Khóc thảm như vậy?"

Tiêu Chiến đóng cửa lại, chậm rãi đến gần Vương Nhất Bác "Đến cùng là ai không cần ai? Anh đã từng nói với em chưa, giận thì có thể, nhưng không được phép lạnh nhạt với anh."

Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, chóp mũi đỏ lừ hít thở không thông, lông mi đều ẩm ướt thành một mảnh, mí mắt sưng vù. Cậu thở dài một hơi, muốn nói gì đó nhưng không biết phải đáp lại như thế nào.

"Anh không để ý đến em em biết đau lòng, vậy mỗi lần em hờn dỗi có từng nghĩ tới anh cũng khó chịu hay không?"

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống ngay bên cạnh, hai tay bưng lấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác, ngón cái duỗi ra giúp bạn nhỏ lau nước mắt, hai má múp míp nâng ở trong lòng bàn tay mềm như là kẹo bông gòn.

"Em có lỗi..." Vương Nhất Bác cố nén tâm tình, chỉ sợ mình tiếp tục uất ức nước mắt sẽ vỡ đê.

Thiếu niên cúi đầu, hai tay nhíu chặt ga giường "Nhưng rõ ràng là anh nuốt lời, trước đây không phải đã nói không được phép mang người ngoài về nhà rồi sao..."

"Anh đi xem mắt cũng không nói với em tiếng nào, lại còn chưa gì đã đem người vào cửa..." Vương Nhất Bác không biết mình đang nói cái gì, dù sao cũng chỉ là một đứa em rơi rớt mà thôi, Tiêu Chiến không có nghĩa vụ phải báo cáo những thứ này với cậu.

"Ca, hai người đang hẹn hò sao? Sau đó sẽ kết hôn phải không?" Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng lên, không đầu không đuôi mà hỏi một câu.

Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cậu, ôn nhu đáp "Cứ cho là vậy đi, nhưng cưới gả cũng không phải chuyện đơn giản."

Vương Nhất Bác tưởng đâu Tiêu Chiến sẽ nghĩ đến cảm xúc mâu thuẫn của cậu, sau đó cho ra một đáp án mập mờ, thế nhưng không ngờ anh lại trực tiếp thừa nhận.

Vương Nhất Bác vội vàng bắt chặt cổ tay Tiêu Chiến, dùng sức như thể đang cố giữ lấy hạt cát chảy xuống từ kẽ ngón tay.

"Sao lại như thế? Nhanh quá vậy? Hôm nay bọn em mới gặp mặt lần đầu tiên, còn chưa hiểu rõ đây là người như thế nào, anh lại đột nhiên nói hai người đang hẹn hò..."

"Em có ngốc không vậy? Anh tìm đối tượng chứ có phải là em đâu, em hiểu rõ người ta làm gì?"

Tiêu Chiến trở tay nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng đem Vương Nhất Bác kéo ra khỏi người mình.

Gian phòng bỗng chốc trở nên an tĩnh, Vương Nhất Bác chậm chạp nhận ra, mình xác thực không có quyền hỏi đến đời sống cá nhân của Tiêu Chiến. Chỉ là cậu nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nghe nói Tiêu Chiến có đối tượng yêu đương...trong lòng lại ê ẩm đến vậy.

Giống như Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện, Tiêu Chiến không thể làm ca ca của cậu cả đời, rồi anh cũng phải có gia đình riêng, sẽ trở thành chồng, thành cha của người khác.

"Ca."

"Anh đây."

"Em không tức giận, chị dâu không phải là người ngoài." Vương Nhất Bác ngồi thẳng người lên, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng nhìn lại cậu, ánh mắt vừa ôn nhu lại nghiêm túc, cuối cùng chỉ ừm một tiếng cực nhẹ, hệt như là sợ đánh thức trẻ con đang ngủ say.

"Em sai rồi, em không nên tuỳ hứng như vậy."

Vương Nhất Bác quỳ trên mặt đất, chống người lên ôm lấy Tiêu Chiến, vòng tay bám chặt sau lưng anh, lỗ tai hai người cọ cùng một chỗ, nóng hổi.

Cổ chân đau đến phát khóc, nhưng cậu còn muốn ôm lâu thêm chút nữa, giống như vào một đêm hè giông tố đan xen nào đó, Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu trong gian phòng mất điện tối om, nói thầm một câu "Đừng sợ."

"Về sau em không làm lơ anh nữa, đừng bỏ mặc em." Vương Nhất Bác nghiêng đầu, bờ môi kề sát bên tai Tiêu Chiến "Anh mà không quan tâm em, em sẽ lại biến thành cô nhi."

"Em không phản đối anh yêu đương——" Môi Vương Nhất Bác áp đến quá gần, từng luồng hơi thở nóng ướt phất qua vành tai Tiêu Chiến.

Cậu biết nói ra câu này nghe rất buồn cười, căn bản cậu không có tư cách để phản đối. Nhưng Vương Nhất Bác nghĩ, cứ giả vờ như mình là một đứa trẻ không hiểu chuyện đi, để cho câu nói này nghe hợp lý một chút.

"Nhưng mà, anh đừng kết hôn sớm quá được không?"

Vòng tay thiếu niên càng thêm siết chặt, cậu cúi đầu hít hà mùi sữa tắm trên người anh. Bọn họ dùng thứ gì cũng giống nhau, nhưng Vương Nhất Bác cứ luôn cảm thấy mùi sữa tắm trên người Tiêu Chiến thơm hơn mùi sữa tắm trên người mình một chút.

Từ nãy đến giờ, Tiêu Chiến vẫn không nói chuyện, nghe được câu này mới trầm giọng hỏi "Em muốn anh bao giờ mới được kết hôn?"

"Chờ đến khi...em trưởng thành?"

Vương Nhất Bác nói xong, cổ chân đã đau không chịu nổi, vừa lúc cậu định buông Tiêu Chiến ra, nam nhân lại luồng tay qua eo cậu vòng ra sau lưng, sau đó kéo vào thật mạnh. Cả người thiếu niên cơ hồ đổ rạp, cổ chân bị thương đau đớn đến mức cậu triệt để không còn sức lực, thân thể căng lên một trận, cuối cùng lại xụi lơ nằm trong ngực Tiêu Chiến.

Đối phương ôm eo cậu, còn học theo động tác vừa rồi của Vương Nhất Bác, ách giọng thì thầm "Vậy, khi nào thì em mới trưởng thành?"

Cái này rõ ràng là câu hỏi, nhưng Vương Nhất Bác nghe vào trong tai lại giống như câu cảm thán, tựa hồ Tiêu Chiến đã chờ đợi điều này rất lâu, lâu đến mức lúc nói ra còn có cảm giác đất trời tận diệt. Anh cậu mới hơn hai mươi tuổi, đang vào thời kỳ hoàng kim nhất cuộc đời, nhưng Vương Nhất Bác cứ có cảm giác Tiêu Chiến yếu ớt như ngọn nến tàn trước gió.

"Ừm...hiện tại nhà nước cũng đề xướng không nên kết hôn quá sớm."

Vương Nhất Bác mềm oặt tựa vào ngực anh, cổ chân đã sớm tê rần, cậu tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn, cơ hồ cả người đều treo trên thân Tiêu Chiến.

"Chí ít——chờ đến năm ca ca ba mươi tuổi, lúc đó hẳn là em đã trưởng thành."

Tiêu Chiến nghe vậy càng ôm chặt Vương Nhất Bác thêm một chút, thấp giọng đáp "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww