4-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng Tiêu Chiến đã đáp ứng yêu cầu, nhưng khi nghe thấy chữ "được" vang lên, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy bản thân sắp bị nhấn chìm trong khổ sở.

Dường như bọn họ bỗng chốc quay về thuở còn tấm bé, dùng tư thế thân mật nhất mà ôm nhau cực kỳ lâu. Có trong nháy mắt, Vương Nhất Bác cảm thấy nguyện vọng muốn lớn lên cao hơn Tiêu Chiến cũng không còn quan trọng. Đương nhiên con trai vẫn nên có dáng dấp cao ráo, nhưng nếu cậu có thể mãi mãi thấp hơn Tiêu Chiến một chút như thế này, đối phương sẽ liền cảm thấy cậu vẫn là đứa em trai nhỏ còn cần ca ca chăm sóc, sẽ không nỡ lòng vứt bỏ.

"Tối nay còn chưa ăn gì, có đói không?" Tiêu Chiến nới lỏng một chút, nhưng vẫn để cậu tựa lên cánh tay mình.

Vương Nhất Bác lắc đầu, không hiểu tại sao cậu lại không muốn ăn, mồ hôi trên người nhỏ giọt, trên mặt lấm lem nước mắt rất khó chịu. Có lẽ là do thời tiết quá nóng, cậu cảm thấy có chút buồn nôn.

"Sao rồi, chỗ nào không thoải mái?" Tiêu Chiến thấy thân thể Vương Nhất Bác liên tục đổ mồ thôi, lông mày nhíu chặt, nhìn qua rất khó chịu.

"Cổ chân đau..." Hai tay thiếu niên nắm lấy bả vai anh mình, thử nhúc nhích cái chân bị thương một chút, kết quả đau đớn đến nỗi toàn thân phát run, nhăn mày hít vào một hơi.

"Sao lại bị thương?"

"Hôm nay chơi bóng rổ bị trật chân..."

"Vì cái gì không chịu nói sớm?"

Biểu tình trên mặt Tiêu Chiến lập tức trầm xuống, liếc mắt nhìn qua cổ chân của Vương Nhất Bác, quả nhiên chỗ mắt cá chân đã sưng lên rất to. Một tay cầm bắp chân, một tay đỡ lấy cổ chân nâng lên nhìn thử, sau khi xác nhận chỉ là trật chân bình thường mà thôi, Tiêu Chiến mới thoáng yên tâm.

"Tắm rửa xong bôi ít thuốc, anh gọi vào trường xin cho em nghỉ hai ngày, dù sao có đi học hay không cũng không có gì khác biệt."

Tiêu Chiến đứng lên tiến vào phòng tắm, đèn vừa bật sáng lập tức có tiếng nước chảy đều đều đều vọng ra, anh đang giúp cậu chuẩn bị nước tắm.

Không lâu sau, Tiêu Chiến ra tới, một tay đỡ sau lưng, một tay luồng dưới khớp gối, trực tiếp ôm Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm. Cậu cảm thấy một thằng con trai bị bế thế này quá mất mặt, lập tức vùng vẫy hai lần, lại bị thần sắc nhàn nhạt trong con ngươi của Tiêu Chiến chế trụ, không còn dám tiếp tục kháng cự.

Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác ngồi lên máy giặt, tầm mắt cậu vượt qua đỉnh đầu anh một chút, bình thường đối phương nhìn cậu cảm giác hẳn cũng là như thế này.

Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác cởi quần, đang chuẩn bị cởi đồ lót lại bị thiếu niên vội vàng chặn lại. Nam nhân ngước mắt nhìn lên, lần nữa kéo tay cậu ra, tiếp tục động tác.

"Ngại? Có chỗ nào của em mà anh chưa thấy qua, cũng không phải là con gái, ngại cái gì?"

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mình nhập nhà nhập nhằng như thế này xác thực không có khí phách nam nhi, trong lúc đang nhăn mặt nhíu mày, tầm mắt cậu vô tình rơi vào mặt kính phòng tắm ở phía đối diện.

Tiêu Chiến đưa lưng về phía tấm kính, đứng ở giữa hai chân cậu, mà hai cái chân trắng bóng nhẵn nhụi kia lại áp sát vào người anh. Bàn tay Tiêu Chiến đặt trên mông cậu, quần lót bị kéo xuống một nửa, mà Vương Nhất Bác lúc này lại đang đỏ mặt ghì chặt tay anh, dáng vẻ trông không khác gì diễn viên trong phim cấp ba đang ỡm ờ chống cự, kỹ thuật diễn mười phần vụng về.

Vương Nhất Bác cảm giác mặt mình sắp bốc cháy, quả thực xấu hổ vô cùng. Nhưng có lẽ là đầu óc cũng cháy hỏng, cậu bỗng nhiên cảm thấy mình vừa nghĩ ra một biện pháp chữa thẹn thật tốt.

"Ca...từ chiều đến giờ em vẫn chưa tắm rửa gì, hơn nữa hình như ban nãy chúng ta ôm nhau hơi lâu, anh có muốn tắm chung với em không?"

-


Anh em với nhau có thể làm như vậy sao?

Vương Nhất Bác nằm duỗi người trên giường, mắt nhìn trần nhà, hồi tưởng lại sự việc vừa phát sinh trong phòng tắm.

Thân thể của cậu tựa hồ không chịu nổi mỗi khi Tiêu Chiến đụng vào, lần này so với lần trước càng thêm nghiêm trọng, trực tiếp xảy ra phản ứng trước mặt anh trai mình. Vương Nhất Bác biết rõ như thế là không đúng, nhưng Tiêu Chiến chỉ cười cười, nói đây là chuyện bình thường, còn dùng tay giúp cậu giải quyết.

Sau đó, Vương Nhất Bác cũng làm giúp Tiêu Chiến...

Lần đầu tiên cậu mới biết được chuyện này còn có thể thư thái đến như vậy, tay của Tiêu Chiến mang đến khoái cảm gấp trăm gấp mười lần so với những lần cậu tự mình làm. Vương Nhất Bác thoải mái đến chảy nước mắt, cả người thoát lực, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến cầm lấy tay cậu giải quyết nốt phần sau.

Đúng rồi, hình như Tiêu Chiến còn hôn lên trán cậu một cái...

Anh nói chuyện này rất bình thường, anh em nhà khác cũng sẽ làm như vậy.

Tuy trong lòng Vương Nhất Bác cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định tin tưởng anh trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww