5-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này thành phố A vào mùa mai vàng, mưa tầm tã không dứt, kỳ thi đại học kết thúc cũng sắp được một tuần. Lầu ba trống không, lớp học sinh sắp lên cuối cấp như Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có chút nguy cơ.

Cách ngày thi cuối học kỳ chỉ còn có hai ba hôm, Dương Vạn Lý giống như bị cái gì đó kích thích, dạo này hoàn toàn làm lơ Vương Nhất Bác, suốt ngày chỉ lo vùi đầu học tập.

Mỗi lần cậu bảo tên nhóc kia chơi với mình một chút, Dương Vạn Lý lại thở dài mà nói "Không phải ai sinh ra cũng có vận số tốt như đại ca đâu, không cần học tập cũng không phải lo lắng chuyện tương lai."

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, mình xác thật không nghĩ tới tương lai, mặc kệ là trường đại học hay ngành nghề yêu thích. Cậu cứ luôn cảm thấy bản thân còn rất nhỏ, không hiểu vì sao ngủ một đêm dậy lại thấy cột mốc trưởng thành đã đến quá gần.

Ngẫu nhiên sẽ có vài học sinh vừa mới tốt nghiệp quay trở lại trường, đám con gái nhuộm tóc trang điểm, mang giày cao gót, nghiễm nhiên khoác lên mình dáng vẻ thành thục. Mặc dù mới nửa tháng trước bọn họ vẫn còn là những cô gái nhỏ tóc buộc đuôi ngựa, mặc đồng phục trắng xanh mang giày thể thao, không son không phấn, mỗi lần cười lên rạng rỡ như ánh mặt trời.

Có lẽ đây là quá trình nhất định mà ai cũng phải đi qua, con sâu phá kén biến thành bướm trắng, tất cả mọi người trong một đêm đều trưởng thành, giống như chỉ có mình cậu còn dậm chân tại chỗ.

Chủ đề bàn tán của bạn cùng lớp dần dần từ mấy trận bóng rổ biến thành chuyện học bù, cơ hội để Vương Nhất Bác tham gia đối thoại ngày càng ít. Có đôi khi cậu sẽ nghiêng mặt nằm áp lên sách, nhìn cây bạch quả ngoài cửa sổ cả ngày.

Gốc bạch quả này trên thân có một mặt cắt rất rõ ràng, nghe nói từng bị sét đánh, từ mặt cắt lại đâm ra rất nhiều cành mới. Hiện giờ bạch quả lớn lên thực tươi tốt, cơ hồ nhìn không còn nhìn thấy phần bị cắt đứt nửa chừng kia.

Trong trường tổng cộng có hai gốc bạch quả, một cây khác cao đến tận lầu ba, có hơn một trăm hai mươi năm tuổi, từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 21, trải qua ba thế kỷ ròng.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ thích cây này, cậu cảm thấy nó đẹp hơn gốc bạch quả còn lại.

Thời điểm đẹp nhất không phải hiện tại mà là đầu xuân, từ mặt cắt nhú ra từng chồi từng chồi một, bên cạnh thân cây cháy đen lại là mầm lá màu xanh non. Vương Nhất Bác từ nhỏ không học hành đàng hoàng, không biết làm sao để hình dung cảnh tượng như thế, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến một từ『 sinh mệnh 』

Dường như mọi người đều cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, đại khái bởi vì kỳ thi đại học chớp mắt liền phải tới. Bất quá Vương Nhất Bác không phải bởi vì lý do này, chỉ là cậu nghĩ đến buổi tối hôm nay Tiêu Chiến có hẹn với Khương Duyệt, liền hy vọng thời gian có thể trôi chậm một chút.

5 giờ, tiếng chuông vang lên theo thường lệ, Vương Nhất Bác đeo balo lệch một bên đi ra khỏi lớp, xuống đến dưới lầu mới nhớ mình quên mang dù.

Ngày mưa ẩm ướt lại oi bức, cậu cảm thấy cả người mệt mỏi, đầu óc cũng choáng váng, phỏng chừng là vì nằm ngủ quá lâu.

Chung quanh là các bạn học chuẩn bị xuống căn-tin, mênh mông một mảnh, sau khi hối hả ăn xong cơm chiều lại phải quay về lớp tự học buổi tối. Vương Nhất Bác ngại chen lấn, cũng không muốn đi lên lầu lấy dù, thấy mưa không lớn, cậu liền dứt khoát cất bước đi vào màn mưa.

Cổng trường giống như có một người đàn ông mặc tây trang đang đứng, tay cầm dù đen, tay nghe điện thoại, thân hình có mấy phần giống Tiêu Chiến, cậu thấy không rõ lắm. Bất quá chỉ là hơi giống mà thôi, anh cậu cao hơn một chút.

Tiêu Chiến là người đứng trong đám đông sẽ khiến người ta có cảm giác hạc trong bầy gà, mỗi lần trường mở họp phụ huynh cậu vừa hãnh diện lại vừa mất mặt.

Hãnh diện là vì anh cậu quá ưu tú, mất mặt là vì Vương Nhất Bác cảm thấy mình làm Tiêu Chiến mất mặt.

-

Vương Nhất Bác chậm rì rì trở về nhà, thời điểm vừa về tới đã thấy dì giúp việc nấu cơm trong bếp.

Cả tuần nay đều là như thế này, Tiêu Chiến bận tăng ca, không tăng ca thì hẹn hò với Khương Duyệt, cậu hỏi dì, biết được hôm nay hai người có hẹn đi xem phim.

Từ lúc bắt đầu mâu thuẫn đến bây giờ, cậu cũng chậm rãi tiếp nhận rồi, Tiêu Chiến nên có cuộc sống riêng tư. Mấy năm nay anh cậu sống như một vị tăng khổ hạnh, không cố chấp kiên trì thứ gì, cũng không quá mức nhiệt tình si mê. Giống như học vẽ, cha bảo bỏ, thế là Tiêu Chiến cũng bỏ.

Đôi khi, Vương Nhất Bác cảm giác người này không có thất tình lục dục.

Vốn dĩ bọn họ vẫn luôn có thể gọi dì giúp việc đến nấu cơm, tay nghề khẳng định cũng hoàn toàn không kém, nhưng bữa cơm này Vương Nhất Bác cảm thấy nhạt như nước ốc.

Cậu hỏi hai lần, "Có phải dì nêm thiếu muối hay không?", dì giúp việc nếm một cái, lại lắc đầu bảo là không có, cho thêm nữa sẽ mặn đến không thể nuốt trôi.

Vương Nhất Bác ăn cơm xong liền lên lầu, dì ở dưới lầu thu thập chén đũa, chỉ lát sau động tĩnh đã ngừng, có tiếng cửa mở rồi lại sập, trong nhà chỉ còn lại mỗi mình cậu.

Tiêu Chiến nói mới vừa ăn xong không nên đi tắm, cho nên Vương Nhất Bác định ngồi chờ một lát rồi đi.

Di động trong túi vẫn nằm an tĩnh, một tuần nay Tiêu Chiến không gọi cũng không nhắn tin.

Vương Nhất Bác móc điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn, qua mười phút vẫn không thấy có hồi âm, chắc giờ này bọn họ đang ở rạp phim.

Vương Nhất Bác không thích xem phim, rạp chiếu phim quá tối.

Cậu tắt màn hình di động, lại mở TV và máy game lên, ngồi xếp bằng trên thảm nhung chơi game đấu vật. Hình thức PVE không có gì khó khăn, đánh hai ván đã thấy chán chết, Vương Nhất Bác bèn đổi sang trò khác.

Nhìn chằm chằm lên màn hình hồi lâu, hai mắt đều khô khốc, thời điểm chữ GAME OVER cuối cùng cũng hiện lên, cậu tắt TV, cất tay cầm vào ngăn tủ, lúc này mới cởi quần áo đi vào nhà tắm.

-

Lúc tỉnh lại không biết là khi nào, tóm lại trời còn tối.

Vương Nhất Bác bật điều hoà, trên người chỉ đắp một tầng chăn mỏng, vậy mà vẫn bị nóng đến tỉnh ngủ, đầu nhức muốn nổ, cơ bắp trên người đều âm ỉ đau, giọng nói giống như bị lửa thiêu cuống họng, môi khô nứt, trong phòng cũng không có nước để uống.

Lúc có mỗi mình cậu ở nhà thì sẽ không bao giờ tắt đèn, Vương Nhất Bác ngồi dậy dụi dụi mắt, nhìn vào di động, thoáng thấy số trên màn hình đã là mười một giờ đêm.

Cậu mở wechat, khung hội thoại với Tiêu Chiến bắn ra tới, tin nhắn cuối cùng vẫn là sau khi ăn cơm chiều xong cậu đã gửi đi.

[Tối anh có về nhà không?]

Hiện tại cũng không có người trả lời như cũ, không biết Tiêu Chiến đã đọc chưa, rốt cục có về nhà hay không.

Vương Nhất Bác xốc chăn xuống giường, đi xuống phòng bếp rót ly nước rồi mới lên lầu, đi ngang qua cánh cửa phòng đóng chặt của Tiêu Chiến, bên trong im hơi lặng tiếng.

Không biết là làm sao, cậu giống như ma xui quỷ khiến mà đẩy mở cửa phòng.

Đèn hành lang tiến vào căn phòng âm u tối mịt, trên giường trống rỗng, chăn gấp chỉnh chỉnh tề tề, đến khăn trải giường cũng không có một vết nhăn.

Tiêu Chiến không về nhà.

Qua một hồi lâu, Vương Nhất Bác mới trầm mặc đi ra khỏi phòng, đóng cửa, quay trở lại phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww