5-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại, sắc mặt anh hình như không tốt..."

Hôm nay hiếm lắm mới thấy Dương Vạn Lý chủ động nói chuyện với Vương Nhất Bác.

"Phải không?"

Vương Nhất Bác bày ra tư thế lười biếng thường ngày, híp mắt nằm ghé vào bàn, lẩm bẩm nói.

"Đúng vậy, thoạt nhìn rất ốm yếu."

Dương Vạn Lý nâng cái tay múp sờ lên trán Vương Nhất Bác, vuốt thấy độ ấm không được bình thường, ngữ khí có chút sốt ruột: "Trán nóng quá! Mau đến phòng y tế đi!"

Nói xong cũng không đợi cậu đáp lời, lập tức đứng dậy báo cáo với giáo viên, xin đỡ Vương Nhất Bác xuống phòng y tế.

Đến nơi, giáo viên ở phòng y tế dùng nhiệt kế để kiểm tra, sốt hơn ba mươi chín độ, lập tức kê cho một viên hạ sốt khẩn cấp rồi bảo Vương Nhất Bác uống xong nằm nghỉ, còn hỏi số liên hệ của người nhà.

Sốt cao như vậy, có học cũng học không vào, chẳng bằng trở về chờ hết bệnh lại đến trường, cho nên giáo viên yêu cầu gọi điện bảo người nhà tới đón.

Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh phòng y tế, lắc đầu nói: "Người nhà em không rảnh."

"Có bận cách mấy cũng không thể mặc kệ sức khoẻ của con em chứ, không được, để thầy gọi điện cho phụ huynh của em."

Giáo viên y tế sốt ruột, vừa dứt lời liền móc di động ra, bảo Vương Nhất Bác đọc số điện thoại của cha mẹ.

"Cha mẹ em...không có ở đây." Cậu định nói cha mẹ ở nước ngoài, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó cũng không phải là mẹ cậu, lời nói vừa ra đã lập tức sửa miệng.

"Chứ ngày thường ai trông nom em?"

"......"

Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, vẫn là đáp: "Anh trai."

"Vậy bảo anh tới đón đi chứ." Giáo viên lại cúi đầu nhìn di động, mở ra giao diện cuộc gọi.

"Anh trai em...bận lắm, không có thời gian. Hiện tại vẫn còn là nhân viên thực tập, xin nghỉ không được, sẽ bị ông chủ đuổi việc."

Vương Nhất Bác nói dối, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì sinh bệnh thoạt nhìn vừa yếu ớt lại ốm đau. Kỳ thật bản lĩnh nói dối của cậu không cao, kỹ thuật diễn càng vụng về, bất quá gương mặt thoạt nhìn đơn thuần lại vô tội này thường xuyên giúp Vương Nhất Bác làm chuyện xấu.

Giáo viên cuối cùng cũng chỉ thở dài: "Được rồi, vậy em nằm đây nghỉ ngơi, có chỗ nào không thoải mái thì gọi thầy."

Vương Nhất Bác dạ một tiếng, sau đó kéo kín rèm giường.

Thật ra cậu thích đồ vật nhỏ, giường nhỏ, không gian nho nhỏ, cảm giác có thể nắm giữ trong tay, cực kỳ an toàn.

Tấm rèm giúp Vương Nhất Bác quây ra một không gian vừa đủ, giường đệm sạch sẽ, trong không khí còn có mùi nước sát trùng.

Thiếu niên rụt người trong chăn, dùng tiếng mưa dầm tí tách làm bạn, chậm rãi chìm vào mộng đẹp.

Trong mộng, Vương Nhất Bác lại quay về tới buổi chiều hôm qua, lần nữa nhìn thấy nam nhân đứng trước cổng trường. Chỉ khác cái, lúc đối phương chậm rãi nâng chiếc dù đen, khuôn mặt lộ ra lại là Tiêu Chiến.

-

"Cảm ơn."

"Đừng khách khí, thằng nhóc này còn gạt tôi là cậu đang bận thực tập, không cho tôi gọi điện thoại..."

"Trẻ con hay cáu kỉnh, thầy vất vả rồi."

Vương Nhất Bác mơ hồ nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện, sâu kín tỉnh lại, còn chưa kịp nhìn rõ khung cảnh trước mắt liền cảm thấy cả người bị nhấc bổng lên, trong lòng hoảng hốt.

Một đôi cánh tay hữu lực vững vàng đem cậu nâng lên, Vương Nhất Bác ngửi được hương nước hoa quen thuộc trên bộ tây trang của người nọ, lập tức yên tâm, cũng không còn giãy dụa lộn xộn.

Mở mắt ra, quả nhiên là Tiêu Chiến.

Anh cõng cậu, cảm nhận được động tĩnh sau lưng, cũng không quay đầu lại mà là trực tiếp nói: "Tỉnh rồi? Cầm dù đi."

Tiêu Chiến nhét dù vào tay Vương Nhất Bác, sau đó hai tay vững vàng nâng đùi cậu, nói câu tạm biệt với giáo viên xong liền xoay người rời đi.

Vừa lúc là giờ lên lớp, trên hành lang không có một bóng người, Vương Nhất Bác cũng mặc cho Tiêu Chiến cõng, không quấy không nháo, không nói lời nào.

"Bung dù, thất thần làm gì."

Vương Nhất Bác không chú ý, nhoáng cái bọn họ đã xuống dưới lầu, cậu cuống quít bung dù ra, che thật sự thấp, sợ mưa tạt ướt Tiêu Chiến.

"Sao anh lại tới đây?"

Vai Tiêu Chiến cực êm, sức lực rất lớn, cõng Vương Nhất Bác đi thực vững vàng. Cậu ghé lên lưng anh, dùng cằm cọ cọ bả vai giống như một con mèo nhỏ, cuối cùng mới nhắm mắt lại, hoàn toàn dựa đầu vào cổ Tiêu Chiến.

"Bạn cùng bàn của em gọi điện cho anh, lần trước họp phụ huynh anh có đưa cậu ta một tấm danh thiếp."

Bàn tay Tiêu Chiến giật giật, lại xốc Vương Nhất Bác cao lên chút nữa, "Bằng không em còn định giấu anh bao lâu? Hờn dỗi cái gì không biết. Giơ dù lên cao một tí, không nhìn thấy đường."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền nâng dù lên, cũng không nói thêm gì nữa, cái tay rảnh rỗi choàng qua cổ Tiêu Chiến, hơi hơi ôm sát.

"Anh nói không cho lạnh nhạt không để ý tới người khác, nhưng đêm qua anh không trả lời tin nhắn của em."

Rõ ràng Vương Nhất Bác không phải bởi vì việc này mà cáu kỉnh, cũng không phải vì vậy nên không muốn gặp Tiêu Chiến, nhưng đây là lý do hợp lý duy nhất mà cậu tìm được.

"Lại khóc?"

"Không có."

"Còn gạt người, giọng nói đều khàn."

"Bị cảm, cổ họng không thoải mái."

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh xe, mở cửa đỡ Vương Nhất Bác ngồi lên, thu dù vào vỏ rồi cắm vào hộc xe bên cạnh, sau đó mới ngẩng đầu nhìn cậu.

Trong xe mờ tối, con mắt đỏ hồng của cậu có lẽ không nhìn ra được, cho nên Vương Nhất Bác cũng không trốn tránh.

"Trời mưa, đứng đó làm gì..." Cậu vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt bả vai mình, ý bảo Tiêu Chiến mau chóng lên xe.

Chỉ là lời nói còn chưa nói xong, đối phương liền cong lưng kề sát vào người cậu, một cái tay khác đỡ sau gáy, nhẹ nhàng hôn hôn lên trán Vương Nhất Bác.

"Anh sai rồi, không nên hậm hực với em."

Giọt mưa nằm trên ngọn tóc Tiêu Chiến cọ lên mặt cậu, lành lạnh.

Vương Nhất Bác còn chưa lấy lại tinh thần, đối phương đã vội buông ra, đóng cửa xe lại, đi sang ngồi lên ghế lái.

Một đường không nói chuyện, Vương Nhất Bác nằm cuộn tròn ở yên sau, con mắt đỏ bừng thường thường liếc mắt lên kính chiếu hậu nhưng Tiêu Chiến không hề nhìn cậu dù chỉ một lần.

-

Tiêu Chiến vẫn như cũ, đầu tiên thả Vương Nhất Bác trước cửa nhà, chính mình lái xe vào bãi đỗ rồi mới quay lại.

Cửa nhà vừa đóng, còn chưa kịp xoay người, thình lình lại có người ôm anh từ phía sau.

"Nhất Bác, làm sao vậy?" Tiêu Chiến đặt chìa khoá lên ngăn tủ, dùng tay kéo kéo cánh tay cậu.

Vương Nhất Bác siết càng thêm chặt, một chút cũng không muốn buông tay, qua hồi lâu mới khụt khịt nói: "Em không muốn có chị dâu..."

"Đừng tùy hứng, hai ngày trước chính em còn nói sẽ không tức giận..."

"Em không có! Em không thích chị dâu một chút nào...Ca, anh đừng yêu đương nữa có được không? Em không muốn buổi tối anh không về nhà, em không muốn ở nhà một mình..."

Cả người Vương Nhất Bác đều đang phát run, thanh âm nức nở có áp cũng áp không được. Thấy Tiêu Chiến muốn kéo cậu ra, Vương Nhất Bác lại càng ra sức nắm chặt quần áo anh, đầu ngón tay đều trắng bệch.

Nhưng anh cậu dường như chẳng hề nghe được lời cậu nói, từng ngón từng ngón bẻ ra, giải cứu quần áo nhăn nhúm trong tay Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến xoay người, đẩy nhẹ vai cậu để kéo dài khoảng cách, Vương Nhất Bác chỉ có thể ngước mắt lên nhìn hai cánh môi tinh xảo như tạc kia lúc khép lúc mở, ánh mắt cuối cùng dừng trên nốt ruồi nhỏ ở dưới môi.

"Bình tĩnh một chút, Nhất Bác." Cậu nghe thấy Tiêu Chiến nói, "Em trưởng thành rồi, có một số việc hẳn là phải tự mình học cách tiếp nhận."

"Sớm muộn gì cũng phải có một ngày, không chỉ là anh, ngay cả em cũng sẽ có người mình thích, cũng sẽ yêu đương, sẽ kết hôn sinh con, gầy dựng gia đình."

"Chẳng lẽ, em có thể cùng anh sống như vậy cả đời sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww