6-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùa hè nắng chói chang, Vương Nhất Bác lại giống như bị một chậu nước đá xối ướt từ đầu đến chân, máu đều đông lại trong nháy mắt.

Cậu run rẩy quay đầu nhìn lại.

Tiêu Chiến đứng ngay cửa, di động trong tay còn dừng ở giao diện gọi đi, cách vách mơ hồ truyền đến tiếng chuông điện thoại.

"Ca..."

Vương Nhất Bác vẫn đang duy trì tư thế quỳ bò, thân thể trần trụi, cái mông trắng bóng đối diện với anh trai, mà đối phương không biết đã đứng đấy bao lâu, thấy được nhiều ít.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, mặc áo ngủ của Tiêu Chiến để tự an ủi, sung sướng đến mức quên đi tất cả.

Hiện giờ đang là ban này, nắng ngoài cửa sổ cực kỳ độc ác, ánh sáng mạnh mẽ đâm xuyên qua bức rèm, chiếu rọi toàn bộ căn phòng.

"Sao lại trở về rồi..."

Vương Nhất Bác không dám gọi ca ca, càng không có mặt mũi để gọi. Sự tình đã không thể nào vãn hồi, chút thể diện Tiêu Chiến lưu lại cho cậu cũng đã hoàn toàn mất hết.

Tiêu Chiến tiến đến, ánh mắt vẫn đính chặt trên người cậu y như cũ, khóe miệng còn treo ý cười nhàn nhạt.

Anh càng đến gần, cậu run rẩy càng lợi hại, tay chân cứng đờ duy trì tư thế vừa dâm đãng lại buồn cười, mãi cho đến khi bàn tay Tiêu Chiến nắm ở trên mông nhéo một cái, Vương Nhất Bác mới rốt cục hỏng mất.

"Ca ca từng nói với em chưa, có một số việc không thể tự mình học?"

Tiêu Chiến nhặt cái bình nhỏ rơi ở mép giường, nhìn thoáng qua thân bình một chút, sau cùng mới đưa tay vỗ vỗ má cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy mặt mình nóng rát giống như vừa nghênh diện ăn một cái tát thật đau, mặc dù Tiêu Chiến không hề dùng lực.

"Lần nào cũng vậy, dạy bảo nhẹ nhàng thì em không nghe, một hai phải chờ nếm qua đau khổ mới biết được."

Tròng mắt Vương Nhất Bác ngậm nước, không ngừng lắc đầu, cậu cảm thấy Tiêu Chiến hiện tại rất dọa người, so với bất kỳ lần nổi giận nào trong quá khứ càng thêm đáng sợ.

Vương Nhất Bác không sợ Tiêu Chiến nghiêm mặt trò chuyện với mình, bởi vì như vậy chứng minh sự việc còn chưa quá mức nghiêm trọng. Nhưng nếu anh cậu cứ cười như vậy, đánh cũng không đánh, Vương Nhất Bác mới thật sự cảm thấy sợ hãi.

Trong trí nhớ, lần cuối cùng Tiêu Chiến để lộ biểu tình thế này vẫn là lúc cậu lên lớp mười. Hôm đó Vương Nhất Bác đi chơi cả đêm không về nhà, cùng một đám lưu manh ngồi ngoài quán net.

Tiêu Chiến tìm đến phát điên, thời điểm gặp được Vương Nhất Bác con mắt đều hằn tơ máu, trông không khác gì một tên sát nhân biến thái.

Vương Nhất Bác sợ cực kỳ, vừa thấy Tiêu Chiến liền quay đầu muốn chạy.

Nhưng anh cậu chân dài, hai ba bước đã đuổi kịp, thời điểm nắm chặt lấy cánh tay cậu, trên mặt cũng là nụ cười như vầy, nhưng sau khi về nhà lại lập tức khoá Vương Nhất Bác vào phòng chứa đồ.

Trong phòng đến cửa sổ cũng không có, đen nhánh một màu, nơi nơi đều là mạng nhện.

Khi còn bé Vương Nhất Bác thường bị mẹ bỏ rơi, bà luôn đóng cửa khoá cậu trong nhà sau đó liền đi ra ngoài. Bọn họ thiếu thốn, tiền điện thường xuyên không giao đủ, bị cưỡng chế ngắt điện là chuyện cơm bữa, đêm đêm Vương Nhất Bác đều phải đơn độc co ro trong căn phòng đen ngòm.

Kể từ đó, cậu cực kỳ sợ tối, đến bây giờ cũng là như thế.

Hôm đó Vương Nhất Bác khóc lóc xin Tiêu Chiến thả mình đi ra ngoài, vừa đập cửa vừa xin tha, kêu đến lúc tắt tiếng nhưng vẫn không ai đáp lại. Một giờ trong phòng chứa đồ dài bằng một năm, Vương Nhất Bác khóc đến lúc không còn nước mắt để mà khóc.

Cuối cùng, cảm giác giống như đã trôi qua một thế kỷ, Tiêu Chiến rốt cục mới mở khoá ra.

Vương Nhất Bác lập tức nhào vào ngực anh, thanh âm nghẹn ngào không ngừng lặp lại câu em sai rồi.

Tiêu Chiến ôm cậu, nhỏ giọng dỗ dành: "Biết sai thì sửa là được."

Kỳ thật Tiêu Chiến nhốt cậu chỉ tầm vài giờ, nhưng sau lần đó Vương Nhất Bác rốt cục không dám đi qua đêm ở bên ngoài nữa, mỗi khi nhìn cánh cửa phòng chứa đồ đều sẽ phát run.

"Em sai rồi...Ca, em sai rồi! Đừng nhốt em lại, xin anh đó..."

Vương Nhất Bác nhớ lại không gian đen kịt đáng sợ, nước mắt cuối cùng cũng nhịn không được mà trào ra, cơ hồ sắp chảy thành sông, tay vẫn níu chặt ống tay áo Tiêu Chiến xin tha thứ.

"Nghĩ cái gì vậy, em lớn rồi, anh cũng không dùng phương pháp dạy dỗ trẻ con để phạt em."

Tiêu Chiến kéo tay, ý bảo cậu bước xuống giường.

Vương Nhất Bác run run rẩy rẩy, chân mềm đến nỗi không thể đứng vững, lập tức ngã trên mặt đất, toàn thân trần trụi lộ ra, cái tay nâng lên cũng không biết phải che ở chỗ nào để trông không quá khó coi.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cười trêu ghẹo của Tiêu Chiến, sau đó anh dùng chân đá đá nhẹ vào mông cậu rồi nói: "Mau, lăn đến phòng tắm."

Vương Nhất Bác không dám không nghe, cơ hồ là ngã lộn nhào vào phòng tắm.

Tiêu Chiến đi theo phía sau, một chân đá cánh cửa đóng sập lại, sau đó xách Vương Nhất Bác bỏ vào trong bồn, giơ vòi hoa sen lên cao mà giội xuống tắm cho cậu.

Chiếc áo duy nhất trên người đã bị thấm ướt, dinh dính vào da khó chịu vô cùng, nhưng Vương Nhất Bác cũng không dám động.

Tiếng nước ngừng, thiếu niên vẫn ngồi cuộn tròn trong bồn tắm. Chỉ nghe thấy Tiêu Chiến lấy ra thứ gì từ ngăn tủ dưới bồn rửa tay, sau đó đi đến bên cạnh người cậu rồi nói:

"Quỳ xuống, nhấc mông lên, giống như ban nãy nằm ở trên giường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww