7-3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không H gì lắm 💁🏻‍♀️

***

Vương Nhất Bác đứng ở phòng bếp rửa chén.

Sau khi về nhà, tắm rửa, thay áo ngủ, cậu khoác thêm một chiếc tạp dề màu hồng ở ngoài để tiện làm việc nhà, nút thắt tạp dề phác hoạ ra vòng eo nhỏ, cái nơ phía sau còn là Tiêu Chiến tự tay thắt, hai đầu dây thừa rũ xuống giữa mông.

"Ca!"

"Tiếp tục rửa."

Đôi bàn tay phân ra hai hướng vói vào trong quần áo, đồng thời nhéo lấy đầu ngực và nhào nặn cánh mông. Thanh âm thiếu niên trầm thấp ấm ách, trên tay cậu còn dính bọt xà phòng, lại không biết Tiêu Chiến muốn làm gì, chỉ có thể cầm cái đĩa đặt dưới vòi nước, run run dùng miếng bọt biển rửa cho sạch.

Đũng quần phía trước đã dần dần đội lên thành một vòng cung, tiếng thở dốc càng thêm dồn dập, nhưng đôi tay kia vẫn như cũ không có ý định buông tha cho cậu. Bàn tay nằm trong áo đã đổi chiều, chuyển sang chà đạp bên còn lại, một cái tay khác cũng dần dần dịch xuống khe mông, nhẹ nhàng xoa ấn.

Vương Nhất Bác siết chặt tay, đầu ngón tay đã chuyển sang màu trắng bệch, muốn rửa chén cũng rửa không xong, chỉ có thể vô lực chống tay lên bồn, hai chân thoáng tách ra để bàn tay đang xâm phạm cậu hoạt động càng thêm thuận tiện.

Tiêu Chiến lấy ra một lọ bôi trơn từ trong túi áo giống như làm ảo thuật, thuần thục đổ vào lòng bàn tay, sau khi xoa ngoài huyệt khẩu cho dịch lỏng ấm lên mới từ từ duỗi hai ngón tay đi vào.

"A..."

Ngón tay nam nhân quen nẻo quen lối mà sờ đến điểm mẫn cảm, bắt đầu dùng đủ loại thủ đoạn kích thích lên khối thịt mềm kia, khảy, chọc, ấn, nghiền, động tác trôi chảy liên tục.

Hốc mắt Vương Nhất Bác thoáng chốc đỏ tươi, cậu há miệng ngửa đầu hung hăng thở dốc, thỉnh thoảng còn phát ra hai tiếng rên rỉ khó mà áp chế.

"Đừng...đừng mà, mai em còn phải đi học..."

Vương Nhất Bác nắm chặt thành bồn, cái eo căng chặt, thân thể ưỡn cong eo. Kích thích trực tiếp như vậy đối với cơ thể cậu mà nói là quá mức kịch liệt, hai người bọn họ đã có hơn một tuần lễ chưa gần nhau, nơi đó vừa chặt vừa mẫn cảm.

Vương Nhất Bác có chút chịu không nổi, định đưa tay ngăn cản động tác tiếp theo của đối phương.

"Anh không đi vào."

Thanh âm bên tai gợi cảm chết người, Vương Nhất Bác run rẩy càng thêm lợi hại, cơ hồ lập tức liền cao trào.

"Cho em, ca...sờ phía trước một chút, em muốn bắn..."

Bắp đùi run rẩy không ngừng, cơ thể thiếu niên gần như thoát lực, hết thảy trọng lượng đều phó mặc cho người đứng phía sau chống đỡ. Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác, sợ cậu bất cẩn ngã nhào vào bồn rửa.

"Không cần, cho em nếm thử cảm giác mới."

Hai ngón tay trong thân thể lui ra ngoài, thay vào đó là một vật thể mát lạnh chậm rãi tiến vào huyệt khẩu. Kích thước của thứ đồ kia cũng không lớn lắm, cậu đã bị cắm từ nãy giờ, nhét vào không mấy khó khăn.

Ngón tay thon dài một mực đẩy đồ vật kia đến tuyến tiền liệt, lúc này Vương Nhất Bác rốt cục mới kêu ra tiếng.

Tiêu Chiến kéo tay cậu ra sau lưng, dùng khăn sạch lau khô, sau đó nhét vào một vật dụng nho nhỏ màu hồng phấn, lại nắm tay cậu chậm rãi đẩy cái công tắc bên trên.

Vật nhỏ vốn dĩ nằm yên trong cơ thể đột nhiên chấn động không ngừng, kịch liệt chống lên tuyến tiền liệt yếu ớt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Vương Nhất Bác cảm thấy trong đầu có pháo hoa nổ tung, mạch máu tràn đầy hoả dược, khoái cảm tê dại một đường từ xương cụt lan đến đỉnh đầu.

Ngón cái của Tiêu Chiến ấn trên ngón tay cậu, tiếp tục kiên định đẩy cái công tắc kia lên thêm. Vương Nhất Bác không biết thứ đồ này rốt cục có bao nhiêu nấc rung, cậu sắp điên rồi, tinh dịch phía trước rỉ ra không ngớt, từ mũi chân đến đầu ngón tay đều đang co rút run rẩy, mà anh cậu thì vẫn không có ý định dừng lại.

"Ca...dừng, dừng lại...muốn, muốn tiểu..."

Vương Nhất Bác nhớ mình đã gặp món đồ chơi này rồi, lúc trước xem AV thấy cảnh bọn họ đều điên cuồng đến mức mở mồm kêu to vì thứ này, cậu còn cho rằng đó là diễn, kết quả thực sự là rất sung sướng.

Bàn tay bị Tiêu Chiến nắm lấy đã hoàn toàn không có sức lực, Vương Nhất Bác có chút sợ hãi dòng khoái cảm kịch liệt mà lại xa lạ đang trào dâng trong cơ thể, rốt cuộc cũng chịu không được mà khóc lóc xin tha.

Người anh trai xấu xa của cậu quả nhiên là chỉ chờ có thế, nước mắt Vương Nhất Bác vừa rớt, Tiêu Chiến liền tắt thứ đồ kia đi, còn cúi người cười cười vào tai cậu giống như yêu tinh.

"Thích như vậy, chi bằng ngày mai mang nó đến trường đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww