8-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè còn chưa kết thúc, khối mười hai đã phải khai giảng trước nửa tháng. Không bao lâu sau, lũ nhóc mới vào trường cũng bắt đầu học quân sự, chốc chốc lại bắt gặp một đám bí lùn mặc áo nguỵ trang từ đâu chạy ra.

Mỗi hôm vào giờ tan học, Vương Nhất Bác sẽ nhoài nửa thân ngó nghiêng ra ngoài ban công, giống hệt như một chú mèo thích tròn mắt nhìn chằm chằm vào đồ vật.

Giáo viên trong trường ít nhiều cũng biết hoàn cảnh gia đình cậu, đa phần cũng không quản nhiều, từ lúc mới nhập học cho đến giờ đều là như thế. Bởi vì điểm mấu chốt của Tiêu Chiến chính là không cho phép Vương Nhất Bác cúp học trốn ra ngoài, cho nên chỉ cần cậu còn lắc lư trong phạm vi trường học, có làm gì cũng sẽ không sợ bị giáo viên chủ nhiệm mách lẻo.

Tháng chín, cây bạch quả vẫn còn trổ lá rất dày, tuy rằng ở dãy phòng học này cũng có một gốc, nhưng Vương Nhất Bác càng thích bỏ gần tìm xa, cứ lội tít đến cây bạch quả ở khu lớp mười một đằng kia.

Gần đây Vương Nhất Bác thường xuyên trộm mang máy ảnh của Tiêu Chiến bỏ vào cặp sách, cứ có thời gian là sẽ chạy đi chụp cây. Nếu nói trong ngôi trường này điều duy nhất nào khiến cậu lưu luyến, có lẽ chính là gốc cây này.

Đám bí lùn học quân sự thi thoảng cũng đứng lại hóng hớt, dùng các loại ánh mắt sùng bái mà bắn về phía Vương Nhất Bác. Biểu cảm có phần giống với cậu hồi còn bé mỗi khi nhìn thấy Tiêu Chiến cầm máy ảnh.

Tính ra, lúc anh bắt đầu học nhiếp ảnh, Vương Nhất Bác cũng tầm tầm tuổi này.

Tuy bình thường rất ghét cảm giác đi đến nơi đâu cũng bị người khác chú mục, nhưng lúc này Vương Nhất Bác cũng không so đo. Dù gì cậu chỉ còn học ở ngôi trường này không đầy một năm, ít nhiều cũng nên làm chút chuyện có ý nghĩa, lưu lại dấu vết cho tuổi thanh xuân của chính mình.

Giữa trưa hôm nay, chẳng mấy khi Vương Nhất Bác theo Dương Vạn Lý xuống nhà ăn, nguyên nhân trước kia không đi kỳ thật cũng không phải vì lười, mà là bởi vì cậu ghét bị người ta nhìn ngó bàn luận, bất kể là nói tốt hay nói xấu.

Trời đang nắng to, đám nữ sinh chung quanh đều cầm ô, Vương Nhất Bác mới không thèm ỏn ẻn như vậy, cậu quyết không bung dù, hậu quả là cả đoạn đường đều phải híp mắt mà đi.

Vừa ra khỏi khu dạy học không bao xa thì gặp được Hứa Tường, ánh mắt hai người vừa lúc đụng phải. Ban đầu Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy gì, sau khi nhận ra cái nhìn của đối phương có gì đó không đúng cậu mới sực nhớ tới, nhanh chóng dời tầm mắt đi nơi khác.

"Vương Nhất Bác." Giọng cô nàng hơi vội, "Tôi có vài câu cần nói riêng với cậu."

Hứa Tường nhìn thoáng qua Dương Vạn Lý, lại siết chặt nắm tay nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, hai má đỏ bừng, phỏng chừng trước nay cũng chưa từng làm ra chuyện gì lớn mật đến như thế.

"À, OK."

Suy cho cùng đối phương vẫn là con gái, cần phải giữ chút thể diện cho người ta, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không cự tuyệt, một đường đi theo Hứa Tường di chuyển đến bãi đất trống đằng sau dãy phòng học.

"Cậu định cứ như thế này à?"

"Tôi không hiểu cậu muốn nói gì."

"Lúc ngồi trên lớp tôi thấy cậu ôm máy ảnh chạy ra ngoài mấy lần, về sau...cậu muốn học nhiếp ảnh?"

"Không có, tuỳ tiện chụp chơi thôi."

"Cậu không nghĩ tới chuyện tương lai sao?"

Vương Nhất Bác có chút kềm nén, dường như trừ bỏ Tiêu Chiến, tất cả mọi người đều đang lo lắng cho tương lai của cậu.

"À, có lẽ nói như vầy hơi bất lịch sự, nhưng tương lai của tôi hình như không liên quan gì đến cậu hết."

"Tôi hiểu chứ, những lời này chắc là có chút đường đột, nhưng cậu hẳn cũng đã biết, tôi rất thích cậu."

"Nhưng tôi cũng nói rõ ràng rồi còn gì, tôi không thích cậu. Hiện tại không, về sau cũng sẽ không."

"Tôi biết, vốn dĩ tôi cũng không dám hy vọng xa vời được cậu đáp lại, chỉ là muốn biết sau này cậu định thi vào trường đại học nào, như vậy tương lai ít ra còn có cơ hội gặp lại nhau. Bây giờ cậu không thích tôi, nhưng chuyện sau này ai biết chắc được đâu."

"Thật sự không cần phải vậy, tôi cũng không có gì đáng để cậu chấp nhất."

Thành thật mà nói, Vương Nhất Bác cảm thấy cô gái này rất dũng cảm, ngày thường nhìn điềm tĩnh văn nhã là thế, không ngờ cũng có lúc đầu óc nóng lên, hành động lỗ mãng chỉ vì cái gọi là "tình yêu".

"Cậu có." Hứa Tường nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút sắc bén.

Vương Nhất Bác nhất thời không biết đáp lại như thế nào.

"Ý cậu là...đẹp trai ấy hả?" Một tay cắm trong túi quần, nửa người tựa vào bức tường bên cạnh, thiếu niên mở miệng hỏi đùa một câu không hợp với tình cảnh hiện tại chút nào.

"Không phải." Hứa Tường lắc đầu, lại nhìn chằm chằm vào mắt cậu rồi nói: "Tôi cảm thấy cậu là một người rất sạch sẽ."

Vương Nhất Bác cảm thấy, nói không chừng Hứa Tường cũng bị tiểu thuyết ngôn tình đầu độc, nhất thời nghẹn họng không nói được lời nào, cũng không lên tiếng cắt ngang.

"Có lẽ cậu quên rồi, hồi lớp mười chúng ta học cùng lớp."

"Có một ngày trời mưa rất to, đúng hôm đấy người nhà có việc không thể tới đón đúng giờ, tôi cũng không cần ra cổng chờ vội. Lúc xuống lầu tôi tình cờ nhìn thấy cậu, cậu không mang dù, chỉ ngồi xổm bên bồn hoa không biết là đang làm gì."

"Thấy cậu không phát hiện, tôi tò mò nên đứng lại xem một hồi, sau đó nghe thấy tiếng mèo kêu đứt quãng rất nhỏ ở trong lùm cây."

"Cậu ngồi dưới mưa bao nhiêu lâu, tôi liền đứng đó bấy lâu, mãi cho đến khi con mèo nhỏ kia chui ra tới, cậu mới dùng áo khoác thể dục bọc nó lại, chạy về phía hồ nước trong rừng chương mộc nằm ở phía bên kia. Tôi thấy ở gần đó có một cái ổ mèo, cậu thả mèo con về ổ rồi mới dùng chiếc áo khoác đã ướt đẫm che trên đỉnh đầu, chạy về nhà."

"Thật ra trước kia tôi cũng không thích cậu lắm đâu, thậm chí có chút ganh tị vì cuộc sống của cậu dễ dàng quá. Nhưng từ hôm đó trở đi, tôi cảm thấy tư tưởng của hai chúng ta không giống nhau. Cậu vừa dịu dàng lại cẩn trọng, có thể vì một con mèo hoang mà ngồi rất lâu trong mưa, còn dùng áo bọc lấy thân thể lấm đầy bùn đất của nó."

"Sau hôm đó, tôi bắt đầu chú ý cậu thường xuyên hơn. Nam sinh khác đều rất thích chỉ trỏ bàn tán dáng người và diện mạo của bạn nữ, nhưng cậu chưa từng tham gia vào những câu chuyện như vậy. Chủ nhiệm lớp bảo các bạn nam trong lớp luân phiên đi rửa bình nước uống, chẳng có ai tình nguyện đi, lớp phó sinh hoạt vì khó xử nên đến tìm cậu hai lần, về sau không cần cậu ấy nhờ vả cậu cũng sẽ chủ động giúp..."

"Còn có rất nhiều rất nhiều điều, tin tôi đi, cậu thật sự rất tốt, những cái tốt của cậu đều là thầm lặng không phô trương, không cần bận tâm xem người khác có phát hiện hay không. Nhưng một khi đã phát hiện ra rồi, sự tốt đẹp trong cậu thật sự khiến cho người khác không thể nào dời mắt được nữa. Sở dĩ tôi nói cậu sạch sẽ, đó là bởi vì tôi cảm thấy cậu giống như là người được làm từ thuỷ tinh. Trong ngoài như một, từ thân đến tâm, mỗi một chỗ đều xinh đẹp thanh khiết."

"......"

-

Vương Nhất Bác hàn huyên với Hứa Tường một hồi, phát hiện cô gái này cũng không giống như mình tưởng tượng, nhất là cái tính bướng bỉnh cứng đầu thì khác xa vẻ ngoài rất nhiều, muốn khuyên đối phương ngừng thích cậu đúng là nan giải.

Hứa Tường cũng chia sẻ nhiều chuyện liên quan đến lý tưởng nhân sinh, còn đề nghị cậu thay đổi cách sống thử xem, không thể cứ mãi dựa vào gia đình, sao không dùng bản lĩnh tự thân để khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia một lần cho biết.

Có điều, Vương Nhất Bác không cảm thấy bản thân tốt đẹp được như lời đối phương nói.

Nếu Hứa Tường mà biết cậu thích nam, hơn nữa còn là một tên biến thái loạn luân với anh trai, cô nàng sẽ còn cảm thấy cậu sạch sẽ, trong ngoài như một sao? Vương Nhất Bác không dám nghĩ.

Con người là loài sinh vật thích phỏng đoán, thích áp đặt quan điểm kể cả khi chẳng biết gì, đến lúc vỡ mộng rồi lại đổ lỗi ngược lại cho đối tượng mà mình phán đoán.

Kể cũng khôi hài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww