1. Ôm nhau ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ôm nhau ngủ (Thời kì phỏng vấn Sina)

Thật ra Tiêu Chiến đã sớm có dự báo trước về chứng sợ tối của cậu nhóc bên cạnh, nhưng khi tận tai nghe người bên cạnh đỏ tai, trầm giọng nói mấy chữ "Tôi sợ tối"...

Một cảm giác vui mừng thầm kín bắt đầu tuôn trào trong máu, như trong trò chơi sắp cạn máu bị một đòn cuối cùng lấy mạng.

Tiêu Chiến theo bản năng thốt lên.

"Nhưng mỗi lần ngủ cùng anh, em cũng không nói muốn bật đèn."

Người thông minh vẫn luôn thông minh, đám nhân viên xung quanh chen chúc trong phòng, ánh đèn flash trước mặt lóe lên một cái, Tiêu Chiến đột nhiên hiểu ra gì đó--

Hóa ra, mỗi đêm lúc ngủ anh đều loáng thoáng cảm thấy chân ngứa ngứa không phải là ảo giác.

Còn không phải là tiểu bằng hữu kiêu ngạo, đáng yêu nào đó làm chuyện lén lút sao.

Nhẹ giọng ho một cái, Tiêu Chiến dẫn dắt chủ đề về thời điểm quay A Lệnh, nói lá gan Vương Nhất Bác quả thực rất nhỏ. Chuyện này có nhiều người biết, Vương Nhất Bác quả nhiên hơi thả lỏng, thậm chí bắt đầu nói đến thói quen khi ngủ của bản thân cho tỷ tỷ đạo diễn đối diện.

Sau này lúc Tiêu Chiến lướt siêu thoại còn nhìn thấy mấy tên gọi tắt, thiếu chút nữa cười muốn gãy lưng:

Trung ngũ âm ba có ổn không?*

*Trung ngũ là kênh trung ương 5, còn âm ba là âm lượng mức 3, nghe vậy là hiểu rồi.

Phỏng vấn ngày hôm đó, Tiêu Chiến không ít lần cố ý trêu chọc Vương Nhất Bác, nhưng đến khi quay xong về khách sạn lại không đề cập đến một chữ nào.

Mãi đến khi qua loa ăn cơm xong, Vương Nhất Bác tắm rửa trước rồi co ro nằm trên giường chơi game. Đợi đến lúc Tiêu Chiến lề mà lề mề đi ra, sư tử con đang chơi rất vui vẻ.

A, mấy lời buổi sáng đều ném cho chó ăn sao?

Trong mắt Tiêu Chiến hiện lên ý xấu, anh chậm rì rì thò tay, lạch cạch một cái tắt đèn phòng ngủ.

"Đm!"

Người trên giường đột nhiên nói tục, không biết là vì Tiêu Chiến hay đồng đội.

Nhưng một giây sau sẽ biết.

Sư tử nhỏ nổi giận đùng đùng mà tắt điện thoại đi, dập tắt tia ánh sáng cuối cùng trong màn đêm, mắt thích ứng một lúc rồi nhìn chằm chằm về phía Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến anh làm gì đấy! Tắt đèn làm gì! Anh làm em giật mình nên chết rồi này! Chết rồi anh biết không!"

Tiêu Chiến cười xùy một tiếng, chậm rãi đi tới, ngồi lên giường.

Giường trước mặt chợt lún xuống, Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến ngồi ở đây, đột nhiên thấy hơi chột dạ. Khó khăn nuốt nước miếng, hỏi anh: "Anh...anh rốt cuộc muốn làm gì hả?"

Tiêu Chiến không làm gì cả, nói chính xác hơn là cái gì cũng không làm.

Anh bò lên bên giường của mình, cuốn bản thân trong chăn, Một chân Vương Nhất Bác còn đặt trên góc chăn, anh không hài lòng đạp đạp chăn, "Em đè lên chăn của anh rồi."

Vương Nhất Bác: "..."

Đèn cũng tắt rồi anh còn chơi em một vố như vậy?

Tiểu bằng hữu thẹn quá hóa giận bò sang bên giường của mình, bực bội kéo chăn.

"Anh giành cái gì! Đây cũng là chăn của em!"

Tiêu Chiến cười giễu một tiếng, "Để xem em có giành lại được từ anh không."

Vương Nhất Bác trực tiếp xù lông: "Tiêu Chiến anh có ý gì!"

Xong, hai người lại đấu võ rồi.

Giằng co một trận, vừa tắm xong lại đổ một thân mồ hôi. Ban đầu khoảng cách ở giữa rộng như ngân hà vì ẩu đả mà thu nhỏ lại thành con số không.

Mượn lực tay lớn, Tiêu Chiến vững vàng nhốt người trong ngực, đắc ý hỏi Vương Nhất Bác: "Sao rồi bạn nhỏ Vương Nhất Bác? Có phục không?"

Vương Nhất Bác giãy giụa trong ngực anh, tóc mềm mại nằm rũ xuống cũng vì tức giận mà dựng thẳng, mấy cọng tóc ngốc nghếch vểnh lên không an phận mà đung đưa cọ cọ vào mặt Tiêu Chiến.

"Phục cái rắm!"

Tiêu Chiến thở dài, tại sao tiểu bằng hữu luôn không chịu yếu thế.

"Vương lão sư có mệt không, lại đổ mồ hôi rồi hả?"

Vương Nhất Bác ngây người, "Anh có biết xấu hổ không? Anh đầu têu chứ ai!"

"Anh đầu têu!"

"Yên nào!"

"Anh!"

"Yên nào!"

"Anh đầu têu."

"?" Vương Nhất Bác ngừng một chút, ngẩng đầu nghi ngờ hỏi Tiêu Chiến, "Anh...bị ngốc rồi hả?"

Tiêu Chiến: "..."

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tiêu Chiến nhét nhóc con vào lòng mình.

Trên thân còn vương mùi sữa như có như không, lẫn với mùi hoa nhài xông thẳng vào lỗ mũi, Tiêu Chiến vùi đầu trong cổ Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu.

Thơm quá.

"Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, anh sợ tối, em ôm anh ngủ được không."

Vương Nhất Bác ngừng lại.

Cậu thoáng cái liền nghĩ đến phỏng vấn hôm nay, biểu cảm của Tiêu Chiến vẫn hơi ngơ ngác.

Vì duy trì hình tượng coolguy, Vương Nhất Bác rất ít khi đề cập đến chuyện bản thân sợ tối với Tiêu Chiến.

Trước kia lúc ngủ với Tiêu Chiến, sợ Tiêu Chiến chê cười cậu, cũng sợ phiền đến anh, nên Vương Nhất Bác bao giờ cũng chờ Tiêu Chiến ngủ say rồi mới nắm góc áo anh hoặc lén lút gác chân lên đùi anh ngủ.

Ngủ say là tốt rồi.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ muốn (nói)...

Cảm xúc khó giải thích đột nhiên theo lồng ngực cậu trào dâng, sống mũi cay cay, hốc mắt nóng hổi, tiểu bằng hữu không chịu nổi mấy giọt nước mắt kia, chỉ có thể vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến.

"Phiền quá...Em đây miễn cưỡng ôm anh ngủ vậy."

Tiêu Chiến cong khóe môi, vươn tay sờ lên mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác.

"Không phiền chút nào."

Em cho tới bây giờ chưa từng là phiền phức của anh.

_______

Đồng đội 1: Đm ông anh vừa nãy cứ như vậy bị headshot rồi?! Này là cố tình out hả?

Đồng đội 2: Đại lão đã nói sẽ chơi cùng nhau cơ mà?! Lại còn ngã chó nhai bùn* nữa chứ!

*狗啃泥: ngã chó nhai bùn là ngã rất thê thảm.

Hôm sau Vương Nhất Bác thức dậy, trả lời lại: Haizz, một đám cẩu độc thân thì biết cái gì.

Đồng đội 1 & đồng đội 2: Tặng anh một nút report! Report tội ngược đãi chó!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro