2. Ra ngoài mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Ra ngoài mua sắm (bước sang năm 2020 chưa công khai)

Cái gì là không hot.

Không hot, nghĩa là không có tài nguyên tốt, không được biểu diễn trên sân khấu, cũng có nghĩa là không ai biết bạn.

Vậy nên bạn càng có nhiều tự do và thời gian cho bản thân, cùng người yêu đi dạo siêu thị mua đồ ăn, cùng người yêu tản bộ trên con đường rải đầy sỏi đá dưới nhà.

Có nghĩa là, bạn có thể quang minh chính đại nắm tay người yêu.

Trước kia Tiêu Chiến cảm thấy dù cho thế nào cũng phải nỗ lực, sau khi quen Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy như vậy. Anh muốn mạnh mẽ hơn, để bảo vệ bạn nhỏ, tuy anh không biết tiểu bằng hữu cũng có cùng suy nghĩ.

Thế nhưng đợi đến lúc thật sự bạo, anh cảm thấy có thể bảo vệ người mình yêu được rồi, sự thật lại trở nên quá khắc nghiệt, anh bắt đầu ốc không mang nổi mình ốc, bộn bề công việc.

Anh không thể ở trước mặt mọi người nắm tay người kia.

Bàn tay thon dài to lớn, mặt trong ngón tay cái có một lớp kén mỏng, mỗi ngón tay đều bị cắn gồ ghề không bằng phẳng, lòng bàn tay ấm áp mà mềm mại, giống như trái tim chân thành của Vương Nhất Bác.

Suy nghĩ hỗn loạn trôi nổi, đột nhiên một cái tay nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Đầu tiên là bao trọn tay Tiêu Chiến, sau đó linh hoạt luồn vào lòng bàn tay anh, vuốt ve khắp nơi vài cái, rồi chậm rãi tụt xuống đến khi chỉ còn chừa một ngón tay cái trong lòng bàn tay anh.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn qua, Vương Nhất Bác.

Trong đôi mắt bạn nhỏ lóe sáng tinh quang, khẩu trang màu trắng che chắn kĩ càng non nửa khuôn mặt cậu, dấu ngoặc nhỏ vô cùng rõ ràng cũng bị che mất nhưng Tiêu Chiến biết --

Bây giờ Vương Nhất Bác đang rất vui.

"Sao vậy?"

Vương Nhất Bác lắc lư tay Tiêu Chiến:" Sao anh không nắm tay em? Chưa gì đã chán rồi hả? Quả nhiên là đàn ông."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài.

Đứa trẻ này có phải quên giới tính của bản thân rồi không?

Được rồi.

Siết chặt mấy ngón tay đang thả lỏng, Tiêu Chiến nhét tay Vương Nhất Bác vào túi quần mình, vẻ mặt cưng chiều dung túng, "Vậy được chưa? Bạn nhỏ?"

Vương Nhất Bác giả vờ giả vịt mà thở dài một hơi, "Tạm thời chấp nhận."

Tiêu Chiến quả nhiên bị chọc cười, tâm trạng lo lắng mấy ngày qua cũng thoải mái hơn một chút, kéo bạn nhỏ bên cạnh về phía mình, nghiêng người thấp giọng hỏi cậu: "Có sợ bị phát hiện không?"

Vương Nhất Bác hiếm thấy đột nhiên ngừng lại một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía khay chứa đồ bên cạnh, một tay lấy mấy gói khoai tây chiên trên kệ.

"Đây là siêu thị mini của khu nhà chúng ta, cùng lắm là gặp mấy minh tinh khác...Hơn nữa gặp fan thì sao chứ, đeo khẩu trang rồi thì biết được ai với ai."

Tiêu Chiến thuận theo mà nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác chọn khoai tây chiên, đưa giỏ bên tay trái cho cậu: Hai gói khoai tây chiên, một gói vị dưa leo và một gói vị tôm hùm cay.

"Sai rồi." Tiêu Chiến hắng giọng, khẽ nói với Vương Nhất Bác: "Em phải nói là 'nếu bị phát hiện, chúng ta lập tức công khai'."

Vương Nhất Bác đang định lấy một lon coca thì ngừng lại nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, "Anh nghiêm túc?"

Tiêu Chiến hếch cằm ra hiệu cho Vương Nhất Bác bỏ lon coca vào, thời điểm anh chuẩn bị lấy một lon khác thì lại đột ngột xoay người, túm lấy bạn nhỏ không cam lòng đi tiếp.

"Chuyện khác anh không biết, nhưng không cho em uống coca cola thì anh rất nghiêm túc."

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu biết ngay là bị lừa rồi mà!

Sư tử nhỏ không dám lớn tiếng khiến người khác chú ý chỉ có thể híp híp đôi mắt đáng yêu mà cậu tự cho là hung dữ, "Tiêu Chiến, thằng cha anh!"

Tiêu Chiến chẳng hề để ý, "Haizz, cha anh cũng là cha em...Tiếc thật cha còn vừa mới phát lì xì cho em đã bị em..."

Vương Nhất Bác: "...Tiêu Chiến anh câm miệng cho em!"

Hai người cãi vã ầm ĩ, trên đường đi mua một đống thứ: khoai tây chiên, coca cola, bánh quy mặn, soda, bia, tiện tay mua thêm một túi hạt hướng dương lớn.

Rốt cuộc đi đến khu rau củ quả, Vương Nhất Bác mới yên tĩnh, tự giác lấy điện thoại ra lướt tin tức, tùy ý để Tiêu Chiến nắm tay cậu.

Bên tai là tiếng nhạc nền rung lắc kì quặc, lại thêm Tiêu Chiến cằn nhằn, Vương Nhất Bác chỉ có thể chịu đựng.

Tiêu Chiến: "Này, mua dâu tây được không? Em không phải thích ăn dâu tây sao? Mua dâu akihime nhé?"

Điên thoại...của Vương Nhất Bác: "Có nhân ắt có quả, báo ứng của anh là em."

Tiêu Chiến: "..." Tôi nhịn.

Tiêu Chiến: "Mua chuối tiêu được không? Quên mất, em thích ăn nhưng ăn nhiều sẽ bị đau bụng nhỉ..."

Điện thoại Vương Nhất Bác: "Hahahahahahahaha."

Tiêu Chiến: "..." Tôi tiếp tục nhịn.

Tiêu Chiến: "Hay mua ít chanh dây về pha nước uống? Em thích uống chua ngọt kiểu vậy đúng không?"

Điện thoại Vương Nhất Bác: "Những lời chưa nói ra, những lời biện minh vô tận..."

Tiêu Chiến: "..." Không thể nhịn được nữa.

Ném hoa quả trong tay vào giỏ xách, lại cạch một tiếng ném giỏ xuống đất, Tiêu Chiến thầm cảm ơn vì đã quên mua trứng gà.

Được rồi, giờ thì nhớ ra rồi.

Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong điện thoại mờ mịt ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn rõ khung cảnh trước mắt thì tay trái đột nhiên bị một lực kéo mạnh, cậu không chút phòng bị nào, cứ như vậy trực tiếp ngã vào ngực Tiêu Chiến.

Đm, đau quá.

Chiến ca của cậu mấy hôm trước có phải đi tập gym không.

Vương Nhất Bác bị cú ngã thất điên bát đảo làm cho mũi đỏ bừng, tiếp đó mắt cũng đỏ lên, mấy lời nói ra mềm nhũn lại mang theo vài phần khàn khàn.

"Anh làm gì thế...đau..."

Tiêu Chiến cũng đau lòng, cúi đầu xuống cách lớp khẩu trang dỗ dành mà hôn lên mũi Vương Nhất Bác, tuy anh không thấy được chóp mũi có đỏ lên không, nhưng mắt bạn nhỏ đúng là đỏ lên rồi.

"Ca sai rồi, sai rồi...Haizz, ai bảo em không chịu nghe anh nói, anh nói một mình thì còn ý nghĩa gì nữa...Là em nói muốn đi siêu thị cùng anh mà...bây giờ em lại như vậy..."

Đúng vậy, hai người mặt đối mặt bắt đầu tỏ ra tủi thân.

"Em đi với anh, đi với anh." Vương Nhất Bác vội vàng cất điện thoại vào túi quần, "Không nhìn nữa không nhìn nữa, còn muốn mua cái gì không?"

Tiêu Chiến thoả mãn gật đầu, "Mua ít cà chua để về làm salad, với cả mua thêm xương sườn và bí đao để hầm canh...Không còn cần thêm gì nữa đâu nhỉ? Mẹ gửi cho nhiều thứ lắm, mua trước từng này thôi."

Lần này Vương Nhất Bác thật sự tiếp thu thêm được một chút kiến thức.

"Hóa ra salad cà chua thì phải mua loại này...Vậy còn bí đao tại sao phải mua cái này?"

Tiêu Chiến một tay nắm tay Vương Nhất Bác, một tay cầm túi, nghe vậy thì hơi ngừng lại, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác vô cùng thành thật nói: "Anh cũng không biết...anh chọn bừa đấy."

Vương Nhất Bác: "..."

Wow.

Tôi tiếp thu được kiến thức kỳ quặc gì vậy?

_______________________

Trong một tập của Thiên Thiên Hướng Thượng, Hàm ca kinh ngạc hỏi Vương Nhất Bác:

"Vương Nhất Bạc*, em cũng đi siêu thị hả?"

*王一薄: chữ bạc 薄 và chữ Bác 博 đồng âm đều đọc là bó.

Hàm ca: Được rồi được rồi, xem đứa nhỏ sợ đến mức nào kìa...Tha cho em tha cho em.

Cùng lúc đó Tiêu Chiến xem tập này: ? Anh là cha em hay mẹ em? Tình mẫu tử chân thực hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro