3. Phim kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Phim kinh dị

Hỏi: Làm cách nào khiến cho sư tử nhỏ cực kỳ đáng yêu và kiêu ngạo làm chuyện mà cậu không thích?

Đáp: Phép khích tướng.

Bia Tiêu Chiến cũng đã mở, hạt dưa đã xếp thành một cái núi nhỏ nằm trên tờ giấy vệ sinh ngăn nắp.

Khoai tây chiên vị tôm hùm cay giòn tan trong miệng, gói khoai tây chiên vị dưa leo chưa mở thay thế bạn nhỏ nằm trên sô pha bên cạnh anh, lúc này người cầm coca cola mới rề rà từ phòng bếp đi tới.

Vương Nhất Bác ném coca cola lên mặt bàn, nhặt gói khoai tây chiên trên ghế sô pha chuẩn bị ngồi xuống lại bị Tiêu Chiến la: "Nhất Bác em đi tắt đèn mau, phá hỏng bầu không khí quá."

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu vừa mới cố ý chỉnh ánh sáng của đèn phòng khách xuống mức thấp nhất với mong muốn Tiêu Chiến có thể quên đi chuyện này?!

Bạn nhỏ cứng người trong tay còn cầm gói khoai tây chiên, Tiêu Chiến có ý xấu dời mắt khỏi đống phim kinh dị trên TV khiêu khích nhìn Vương Nhất Bác.

"Nếu em thật sự sợ thì mở (đèn) cũng được."

Lạch cạch một tiếng, đèn lập tức bị tắt đi.

Giọng điệu bạn nhỏ hơi pha chút run rẩy, "Ai! Ai sợ chứ!"

Vương Nhất Bác vừa mở đèn pin điện thoại vừa bóp bóp gói khoai tây chiên phát ra tiếng để lấy can đảm, trong miệng còn không ngừng nói mấy chuyện đâu đâu nhằm thả lỏng một chút.

"Tiêu Chiến em nghi ngờ là anh cố tình! Tại sao phải nhịn cười, đã cược tiền rồi đấy." Ghế sô pha bên người lún xuống, không cần Tiêu Chiến xê dịch, bạn nhỏ sợ ma nào đó đã tự động dán tới.

Ấm ấm thơm thơm mềm mềm, vừa tắm xong còn mang theo mùi hương sữa tắm trẻ em mà Tiêu Chiến cố ý đưa cho cậu.

"Bắt đầu rồi hả?"

Vương Nhất Bác nhìn cảnh phim mở đầu tình cảm, thoáng buông lỏng, bản thân khẽ dựa lên người Tiêu Chiến, khoai tây chiên trong miệng phát ra âm thanh giòn tan.

Tiêu Chiến ừ một tiếng, đưa khoai tây chiên trong tay cho cậu, "Nếm thử đi, chờ họng em tốt hơn sẽ mua thêm cho em."

Thời điểm bạn nhỏ với người tới cắn, nhờ có lợi thế cổ dài giúp cậu thè lưỡi ra đã liếm đến đầu ngón tay hơi lạnh của thanh niên.

Nóng bỏng và lạnh buốt giao hòa.

Vừa chạm đã nổ tung.

Vương Nhất Bác giật bắn mình ngồi thẳng người, nhích gần sang bên cạnh, cậu nhóc chột dạ lỗ tai cũng đỏ lên, lúng túng cầm coca cola uống một ngụm.

Ngón tay Tiêu Chiến cứng đờ giữa không trung một lúc sau đó mới chậm rãi thu lại.

Cảm giác tê dại như toàn thân bị bỏng, Tiêu Chiến, "Vương Nhất Bác...nếu em không thích xem phim kinh dị, hay chúng ta đổi sang cái khác đi?"

Vương Nhất Bác hơi ngừng lại, coca cola mát lạnh trượt xuống cổ họng khơi dậy từng trận sảng khoái, cậu hắng giọng một cái, "Đổi...gì cơ?"

Cậu cứ có cảm giác không ổn lắm?

Vừa mới đi dạo siêu thị cũng nên bổ sung... khụ khụ, tối nay..."

Sắc mặt Vương Nhất Bác bất ngờ đỏ bừng lên, cầm gối ôm bên người ném về phía anh, gối ôm lướt qua gói khoai tây chiên phát ra tiếng loẹt xoẹt, kích thích trái tim cậu nhảy lên mãnh liệt.

"Muốn peach*! Ngày mai em còn phải đến công ty ghi hình cả ngày, anh...!!"

*想 peach: tạm hiểu là 'đừng có mà mơ'.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài một hơi, thò tay lấy bia lạnh uống một ngụm, ý muốn đè xuống nhiệt độ nóng rực của cơ thể.

"Nếu em không có ý đó thì đừng trêu chọc anh."

Vương Nhất Bác sợ ngây người, mượn ánh sáng xanh u ám trong màn hình lườm Tiêu Chiến.

"Anh có phải người không? Em chỉ là vô ý thôi...Hơn nữa! Cái thứ kia...cái thứ kia là anh mua đấy! Anh mua nhiều như vậy...lúc nhân viên bán hàng nhìn em chỉ muốn chui xuống đất!"

Tiêu Chiến-tự biết đuối lý sờ lên mũi, lại uống một ngụm rượu.

Diễn biến phim chậm rãi đi đến đoạn sau, bắt đầu nhìn ra được đây là phim kinh dị.

Gác xép u ám, thoáng lộ ra chút ánh sáng. Nữ chủ nhân ngay thẳng đang ở trên gác xép tìm thứ gì đó, trong tay cô cầm một chiếc đèn nhỏ còn sáng, thoạt nhìn không kinh khủng lắm.

Bạn nhỏ trong lòng có hơi hoảng sợ cọ cọ cánh tay Tiêu Chiến, rụt người về phía sau.

Tiêu Chiến quay đầu cười nhìn cậu, Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, không hiểu sao có cảm giác bản thân bị sỉ nhục, lập tức cứng người tách khỏi anh.

Trong miệng còn giả vờ giả vịt: "Haizz, cái này chẳng đáng sợ gì cả...không phải là..."

Nói đến đây Vương Nhất Bác vô thức nhìn thoáng qua TV, cái liếc mắt này trực tiếp dọa cậu nhóc sợ tới mức đứng người.

Trong màn ảnh, nhân vật chính vừa tìm đồ đã biến thành ma nữ miệng rách, theo nụ cười chậm rãi phóng to, độ cong hai bên càng ngày càng lớn, máu tươi từ bên trong chảy ra, đầm đìa bên miệng.

Tiêu Chiến cũng bị dọa sợ, liếc mắt nhìn màn ảnh, bất giác túm người kia đến bên cạnh mình.

"Nhất Bác? Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác đã sớm bị dọa cho đứng người, cứng ngắc quay đầu về phía Tiêu Chiến, trong mắt vẫn có chút vô thần, đôi con ngươi xinh đẹp bị dọa sợ đến mức đỏ bừng, viền mắt sưng đỏ, nóng hổi.

Tiêu Chiến cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Vương Nhất Bác như vậy, ném khoai tây chiên đã ăn được một nửa lên bàn, không quan tâm chỗ khoai tây chiên bị vương vãi, vội vàng ôm người vào ngực.

Vẫn không quên đưa tay tắt TV.

"Không phải thật đâu bạn nhỏ...đừng sợ đừng sợ."

TV tắt gian phòng chỉ còn một mảng đen kịt, ánh đèn bên ngoài bị rèm che chắn, Vương Nhất Bác bị âm thanh giòn tan của khoai tây chiên làm cho càng hoảng sợ, run run trong ngực Tiêu Chiến.

"Không sao đâu không sao đâu mà..." Tiêu Chiến bối rối, không dám bật TV nữa, chỉ có thể một tay 'vuốt lông' một tay lấy điện thoại để mở đèn phòng khách.

Đèn cảm ứng lập tức sáng, phòng khách thoáng chốc được màu vàng ấm áp bao trùm.

Người trong ngực càng cúi thấp đầu, rụt vào ngực Tiêu Chiến, tay chân vòng qua eo anh, "Không phải anh nói app này bị hỏng rồi sao..." (App bật đèn trên điện thoại)

Khóc cũng khóc rồi.

Tiêu Chiến đau lòng không chịu được, cúi đầu hôn hôn mái tóc mềm mại rũ xuống của bạn nhỏ, vuốt ve lưng cậu dỗ dành, cứ như vậy nôn hết sự thật ra, "Anh lừa em thôi mà...anh chỉ muốn thấy bộ dạng sợ hãi của em...suýt chút nữa làm anh bị dọa rồi em..."

Vương Nhất Bác bĩu môi âm thanh thì thầm mang theo ý vị làm nũng từ ngực anh truyền đến, "Vậy anh cố ý cược tiền với em phải không? Phim anh cũng chọn trước từ lâu rồi hả?"

"Ừ." Tiêu Chiến thở dài một hơi, ôm người càng chặt hơn, "Ca sai rồi."

"Anh buông em ra trước đã, khó chịu quá." Nhóc con trong ngực dường như đã trở lại bình thường, bắt đầu rầm rì không hài lòng muốn thoát khỏi ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tưởng là Vương Nhất Bác xấu hổ, vội vàng buông cậu ra.

Một giây sau, đầu bị một cái gối đập lên, không nặng không nhẹ nhưng làm cho Tiêu Chiến ngẩn cả người.

"Vương Nhất Bác em..."

Vương Nhất Bác đâu còn dáng vẻ tội nghiệp khi nãy, giống như một tiểu ác ma, chỉ thiếu điều ăn sống nuốt tươi người trước mặt cậu.

"Em nói tại sao anh lại đột nhiên mua cho em lego phiên bản mới? Lại còn muốn xem phim kinh dị? Còn bắt tắt đèn?"

Vương Nhất Bác âm u cười, "Tiêu Chiến anh xong rồi!"

Nói xong Vương Nhất Bác giống như con sóc nhào lên người Tiêu Chiến, hung hăng đè anh.

Vẻ mặt Tiêu Chiến do dự, "Bé ngoan em chắc chắn chứ?"

Vương Nhất Bác cắn vai anh, qua loa nói: "Có gì mà không chắc chắn?!"

Tiêu Chiến cân nhắc, nhớ tới chiều tối hôm nay lúc đi siêu thị trong túi quần có nhét thứ kia...

Được rồi! Có cách!

Không trên* không phải là người!

*Trên (上): nằm trên.

________________________________

Sau đó Vương Nhất Bác đúc kết được bài học kinh nghiệm:

Mọi cơ hội phản kháng đều kết thúc bằng thất bại nặng nề, tại sao vậy chứ?

Đây rốt cuộc là tại sao?

Ờ.

Bởi vì...zswwszd?

WEB: Có cái rắm.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro