4. Gắt ngủ khi thức dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Gắt ngủ khi thức dậy (Sau Tinh Quang Đại Thưởng)

Gọi Vương Nhất Bác dậy là một việc cực kỳ gian nan.

Tối thiểu đây là những gì A Thu trợ lý theo Vương Nhất Bác nhiều năm nghĩ.

Lúc theo Vương Nhất Bác quay phim, cô chưa bao giờ ở ngay trước mặt gọi coolguy dậy.

Ừ, cô sợ bị đánh.

Chính là sợ đấy.

Hiểu không?

Không hiểu thì đề nghị trải nghiệm một lần trò chơi 'Gọi coolguy dậy'.

Bao chơi bao hiểu.

Bình thường A Thu sẽ dùng điện thoại oanh tạc để Vương Nhất Bác dậy, như vậy không ở trước mặt thì sẽ không bị đánh, nhưng mỗi lần Vương Nhất Bác trả lời điện thoại sẽ--

"Biết rồi biết rồi! Nếu còn tiếp tục! Lại gọi điện thoại anh sẽ trừ tiền lương của em!"

A Thu: "..."

Huhuhu hôm qua không phải anh bảo em gọi điện thoại gọi anh dậy sao huhuhu anh còn nói anh chưa dậy thì không được cúp máy huhuhu tiền lương của tôi huhuhu...

Trên thực tế Vương Nhất Bác không vì vậy mà trừ tiền lương A Thu.

Mỗi lần coolguy thu dọn xong mở cửa cho A Thu vẻ mặt luôn luôn u oán, giống như trẻ con tủi thân vì bị cướp kẹo, lúc bĩu môi má sữa hai bên còn mềm mềm.

Haizz, chắc là mềm lắm.

A Thu chưa bao giờ được sờ.

Sau này có Tiêu Chiến, A Thu rốt cuộc không phải nhận cực hình này nữa.

Cô còn nhớ, ngày đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xác định mối quan hệ vẫn còn đang quay phim, lúc về khách sạn A Thu đưa tôm hùm đất đã đặt cho bọn họ, đang định đi lại bị Tiêu Chiến gọi lại.

Thanh niên cười lên rất đẹp, giọng điệu ôn nhu, nhưng lời nói ra lại cực kỳ vô tình, "Sau này không cần nhờ em gọi Nhất Bác dậy nữa."

A Thu: "???"

Mèo méo meo meo? Có chuyện gì vậy? Từ sau khi quay phim tôi có gọi anh ta dậy hả? Không phải đều là Ninh tỷ gọi anh ta dậy sao?

A Thu ngu ngơ 'ừ' một tiếng muốn đi, lại bị Tiêu Chiến gọi lại.

Lúc này mặt A Thu đã cứng đờ rồi, "Tiêu lão sư còn có chuyện gì sao?"

Đồ ăn cô đặt bên ngoài còn đang chờ cô về ăn đây?!

Tiêu lão sư nhìn qua ôn nhu lớn lên đẹp mắt sao lại lắm mồm vậy!

Tiêu Chiến vẫn cười ôn nhu như trước, "Tôi nói, sau này không cần nữa."

Hai chữ 'sau này' được nhấn rất rõ.

Đầu óc A Thu tê dại, ngoài mặt kính cẩn thực tế không tập trung đáp lại, quay người đi vào thang máy xuống lầu.

Lúc thang máy xuống, trong không gian kín chỉ có một người bùng lên một câu nói đầy mạnh mẽ và quyết liệt.

"ĐM?!"

Nói tiếp chỉ toàn là nước mắt.

Buổi sáng ngày 29.12, A Thu nhận được lệnh của trợ Lý A Tranh của Tiêu Chiến vội mang bữa sáng tới cho hai người.

Tiêu Chiến dặn dò A Tranh mang cơm tới, không biết A Tranh có việc gì, đành phải nhờ cô gái nhỏ đưa đến.

Cầm theo một túi đồ ăn sáng và hai ly cà phê, tay còn lại còn cầm mì thịt bò mà coolguy thích ăn, đầy ắp hai tay, A Thu không muốn để đồ ăn xuống đất, khẽ dùng đầu gối gõ cửa.

A di đà phật a di đà phật...ngàn vạn lần đừng đánh thức Vương Nhất Bác.

Cô không thể chọc vào không thể chọc vào đâu...

Cửa mở, là Tiêu Chiến.

A Thu lén lén lút lút liếc nhìn bốn phía, chẳng khác gì một đặc công, đè thấp giọng hỏi Tiêu Chiến, "Tiêu lão sư, Nhất Bác đâu? Dậy chưa? Em không đánh thức anh ấy chứ?"

Tiêu Chiến suýt chút nữa bị cô làm cho chết cười, nhịn cười nhận đồ, "Vẫn chưa dậy, anh dọn dẹp xong đang định gọi em ấy dậy..."

A Thu gật đầu, mang đồ đặt lên bàn.

"Mua đồ ăn sáng ở tiệm anh thích, hai phần. Cà phê cũng mua ở đó, một nửa sữa không thêm đường,...A còn có mì thịt bò nữa."

Tiêu Chiến gật đầu, "Được rồi, anh đi gọi Nhất Bác dậy."

A Thu khẽ gật đầu, cắn môi do dự một lúc, đi theo sau.

Cô tuyệt đối không muốn thấy Vương Nhất Bác lão sư hét vào mặt Tiêu lão sư đâu! Tuyệt đối không! Cô chỉ đi để học tập kinh nghiệm thôi, hì hì hì...

Giấu nửa người phía sau bức tường, A Thu đẩy ra một khe cửa nhỏ, cẩn thận nghiêng đầu quan sát.

Vương Nhất Bác quấn mình thành con nhộng trong chăn, từ góc nhìn của cô thì không thấy được mặt.

Đầu tiên Tiêu Chiến sẽ giải cứu mặt Vương Nhất Bác khỏi chăn bông, kéo xuống dưới cằm, kén tằm nhỏ còn giật giật, không biết có phải muốn phá kén không.

Vương Nhất Bác mơ màng bị Tiêu Chiến quấy rầy nên cũng tỉnh một chú, nhưng cả người đều tràn ngập cảm giác mệt mỏi, ê ẩm, nhất là eo, động một chút cũng đau.

"Chiến ca..."

Theo tiếng nói khàn khàn của bạn nhỏ má sữa thoáng rung động đặc biệt mê người, Tiêu Chiến nhịn không được hôn hôn mặt cậu.

A Thu ngoài cửa ôm ngực, hối hận vì không mang thuốc trợ tim theo.

Hỏi: Cp bạn gặm phát đường ngay trước mặt bạn, cảm giác thế nào?

Đáp; A a a a muốn tắc thở luôn!

Vương Nhất Bác vẫn chưa biết tiểu phản đồ A Thu đang ở bên ngoài nhìn, rầm rì hai tiếng bĩu môi phàn nàn với Tiêu Chiến: "Bên trái cũng muốn."

Tiêu Chiến cưng chiều cúi xuống hôn lên mặt bên trái của cậu, nằm cạnh cậu bắt đầu gọi dậy theo cách mới.

Thuần thục ôm người vào ngực, một tay Tiêu Chiến vén tóc xõa trước mắt Vương Nhất Bác, tay còn lại vòng qua lưng quen thuộc giúp cậu xoa bóp eo.

Hai người đã lâu không gặp, hôm qua ầm ĩ hơi muộn một chút, nên không thể trách Vương Nhất Bác không dậy nổi.

"Bạn nhỏ đứng dậy được không? Anh sắp phải đi rồi, ăn sáng cùng anh nhé?"

Vương Nhất Bác mơ màng co rúc trong ngực anh, vẫn bất vi sở động.

"Anh ăn phần anh, em ngủ đây, khi nào đi anh nói với em một tiếng là được rồi..."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, khẽ hôn tai cậu.

"Sao em lại đối xử với anh như vậy? Hôm qua còn nói muốn ăn sáng cùng anh mà? Em không ăn sáng sẽ đau dạ dày đó..."

Vương Nhất Bác lẩm bẩm mấy tiếng, từ từ tỉnh lại, nhưng miệng vẫn không tha cho anh.

"Vậy không biết là ai, giày vò em từ sáng đến đêm, đêm qua..."

Vương Nhất Bác chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến bịt miệng lại, cậu tỉnh táo hoàn toàn mở mắt nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt khó hiểu.

Sao vậy?

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, "Bạn nhỏ à, trợ lý nhà em còn đang ở bên ngoài nghe lén."

Vương Nhất Bác sợ ngây người: "?!"

"Đặng Thu! Em còn muốn tiền lương nữa không!"

A Thu: "..."

Tại sao fan cp không được gặm đường?

Tại sao em mang đồ ăn cho mấy anh, tiền bo không có đến cẩu lương cũng không chịu cho?

Nhân đạo đâu ?!

Sau đó coolguy ngồi trước bàn gặm bánh mì, Tiêu Chiến bưng mì thịt bò A Thu mua tới, vô cùng cảm ơn cô.

"Nếu không có em, Nhất Bác cũng không dậy sớm như vậy."

A Thu: "..."

Tạm biệt.

Nhìn coolguy vui vẻ gặm bánh mì trước bàn ăn, A Thu lặng lẽ liếc mắt, không che giấu nổi khóe miệng len lén cong lên của bản thân.

Cưng chiều tiếp đi.

Như vậy cô mới yên tâm.

Chỉ cần...

Đừng cắt tiền lương của cô là được.

Hì hì hì.

___________________

Tiêu Chiến không ở bên Vương Nhất Bác: Lại gọi cho anh nữa thì em đừng nghĩ đến tiền lương!

Tiêu Chiến ở bên Vương Nhất Bác: ummmm...Bên trái cũng muốn.

A Thu:...Muốn cái rắm! Một đôi cẩu nam nam!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro