6.Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.Ốm (trong lúc quay phim)

Lúc trước quay Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn còn mơ hồ chưa chọc thủng tầng giấy mỏng manh kia, Tiêu Chiến cảm thấy làm gì cũng rất bất tiện.

Không phải thân phận bạn trai, thật sự bất tiện.

Bạn nhỏ buổi sáng không thích ăn gì, bình thường chỉ uống Americano đá để tiêu sưng. Thường thì buổi sáng Tiêu Chiến không có cảnh quay chung với Vương Nhất Bác, nên ngay từ đầu đã không biết cậu không ăn sáng.

Thẳng đến ngày nọ, cảnh quay vào ngày kia dời sang sáng hôm sau.

Sáng sớm hơn bảy giờ đã phải quay rồi, sắp xếp đạo cụ, hóa trang cho diễn viên, điều chỉnh dây cáp các thứ, cho dù đến sớm hai tiếng cũng chưa chắc đủ.

Năm rưỡi Tiêu Chiến đến studio, lúc anh đến đã thấy Vương Nhất Bác đang chạy thử dây cáp.

Sắc trời dần tỏ, đúng là thời điểm thích hợp để quay phim, thế là cả đoàn phim ai ai cũng cằn nhằn vì bận rộn.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn thấy nhau, khẽ gật đầu.

Chờ khi Tiêu Chiến hóa trang xong đi ra đợi đến cảnh quay của anh và Vương Nhất Bác, bên kia đã bàn bạc xong về cảnh quay rồi, vì muốn cảnh quay được chân thực nhất nên lại đi kiểm tra một vòng nữa.

Tình tiết cần Hàm Quang Quân phải nhảy từ trên nóc nhà xuống, lúc vững vàng đáp xuống đất tay áo phải tung bay, các góc độ đều phải đẹp, biểu cảm trên mặt cũng phải tốt.

Đây thật ra chỉ là động tác đơn giản, Tiêu Chiến không lo lắng, một tay cầm kịch bản một tay cầm bình nước ấm, thỉnh thoảng lại đưa mắt theo dõi tình hình của Vương Nhất Bác.

Kết quả lần đầu tiên đã hỏng.

Đạo diễn giơ loa hô to: "Biểu cảm của Nhất Bác thả lỏng một chút, đừng cau mày."

Vương Nhất Bác mím môi gật đầu, xin lỗi một câu, không nói gì nữa tiếp tục đeo dây cáp trở về chỗ cũ.

Lần thứ hai lại hỏng, lần này Tiêu Chiến cảm thấy có chút gì đó không bình thường.

Đạo diễn thông cảm cho diễn viên, cứ cho là kiệt sức, nên giọng điệu cũng không mấy nghiêm khắc: "Lại một lần nữa! Không được, vẻ mặt chưa đúng, lúc xuống phải nhíu mày một chút."

Tiêu Chiến để kịch bản xuống, ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác.

Thanh niên mặc trường bào gấm trắng đứng trên nóc nhà, sắc mặt vì trang điểm nên không thấy có gì khác thường.

Động tác cau mày mà đạo diễn nói đích xác là có, lúc bay xuống cũng đã cố hết sức khống chế nhưng vẫn chưa đạt lắm.

Vương Nhất Bác đứng trên nóc nhà, buổi sáng mùa hạ vẫn mang chút gió lạnh, ống tay áo hơi ẩm ướt, đầu ngón tay lành lạnh phải siết chặt mới có thể tỉnh táo một chút.

Hiện giờ trong dạ dày cậu đang co thắt quằn quại từng đợt, khuấy đảo tứ phía, lại thêm dây cáp vòng từ sau eo lưng lộn ngược lên phía trước, khiến cậu có cảm giác eo như bị xuyên thủng.

Cứ mỗi lần bay lên dây cáp sẽ siết chặt lại, vô cùng đau đớn, giống như bị một thanh đao đâm vào rồi xoắn ra.

Đạo diễn ở bên dưới bắt đầu hô.

Thu lại hết thảy biểu cảm, cậu phải là Hàm Quang Quân.

Biểu cảm lúc này không có vấn đề gì, chỉ là thời điểm bay xuống không ổn định, lúc đáp xuống đất suýt chút nữa lảo đảo ngã.

Nhân viên xung quanh bị dọa sợ, đạo diễn cũng bị dọa, chỉ sợ sai sót vừa rồi khiến Vương Nhất Bác ngã xuống.

"Hay là Nhất Bác cậu nghỉ ngơi một chút đi? Rồi hẵng quay cảnh hai người với A Chiến?"

Vương Nhất Bác mím bờ môi trắng bệch, sắc mặt đã có chút khó coi, lộ ra vài phần áy náy, "Rất xin lỗi đạo diễn, một lần cuối cùng thôi, lần này chắc chắn sẽ qua."

Tiểu cô nương chịu trách nhiệm trang điểm đi tới vuốt lại mái tóc có chút rối phía sau, lúc lách người muốn đi thoáng nhìn qua Vương Nhất Bác, bị dọa hết hồn.

Tình hình của cậu hình như không tốt lắm, trên trán lấm tấm mồ hôi, không biết có phải cô nhìn nhầm hay không.

Đáng tiếc không ai cho cô cơ hội nhìn lại lần nữa, Vương Nhất Bác đã bị dây cáp treo lên rồi. Trái lại Tiêu Chiến diễn Ngụy Vô Tiện lại đến gần trong tay còn cầm kịch bản, nhỏ giọng hỏi cô.

"Vừa nãy cô thấy Vương Nhất Bác có chỗ nào không ổn hay không?"

Tiểu cô nương do dự chớp mắt một cái, cắn cắn môi nói: "Tôi thấy sắc mặt Vương lão sư không ổn lắm, không biết là vì thân thể khó chịu hay tâm trạng không tốt."

Tiêu Chiến nhìn cô gật đầu, còn chưa kịp nói gì, bên kia đạo diễn đã giơ loa hô, tin tức lần này xem như cũng tốt.

"Được, qua!"

Tất cả mọi người đều thở phào, Tiêu Chiến cũng vậy. Anh thuận tay đưa kịch bản cho trợ lý, cầm bình nước ấm đi về phía Vương Nhất Bác, định đứng cạnh chờ cậu tháo dây cáp.

Một giây sau lại có chuyện bất ngờ xảy ra.

Tiêu Chiến chỉ thấy phía trước có một đám người vây quanh thân ảnh màu trắng ngã trên đất, trong đầu anh lập tức huyết dịch sôi trào, ý thức cũng không đuổi kịp tốc độ tay chân.

Chờ anh phản ứng kịp, thợ trang điểm vội vã tháo tóc giả và trang phục cho hai người, sau đó Tiêu Chiến mang theo Vương Nhất Bác và trợ lý của hai người lên xe.

Tình huống vẫn ổn, không phải quá nghiêm trọng.

Viêm dạ dày cấp tính.

Vương Nhất Bác cũng rất kiên cường, chịu đựng cơn đau cuộn trào, bác sĩ thăm khám nhìn 'người nhà bệnh nhân' đầy trách móc, "Chậm chút nữa là thủng dạ dày rồi, thủng dạ dày sẽ gây chết người có biết không? Cậu ta làm liều mà mấy người cũng hùa theo, có rất nhiều người nhà bệnh nhân cũng như vậy..."

Tiêu Chiến sa sầm mặt mày.

Nhưng lúc ngồi cạnh giường bệnh của Vương Nhất Bác, nhìn sắc mặt tái nhợt của bạn nhỏ và lỗ kim tụ máu trên tay, lại không thể nói ra câu trách cứ nào.

Vương Nhất Bác ngoại trừ hôn mê một lúc, thời gian còn lại đều tỉnh táo, cơn đau dạ dày khiến cậu không thể không tỉnh, lúc này thấy sắc mặt Tiêu Chiến lập tức bị dọa sợ.

Theo bản năng yếu ớt gọi một tiếng "Chiến ca" .

Gọi xong mới phát hiện...thái độ này hình như không đúng lắm?

Tại sao cậu phải thấy chột dạ với đồng nghiệp? Trông cậu chẳng khác nào...

Ho nhẹ hai cái, Vương Nhất Bác mấp máy môi, chân thành nói: "Cảm ơn anh đã đưa em đến đây, bảo A Tranh đưa anh về mau lên. Sáng nay anh còn cảnh quay khác, cũng làm phiền anh nhiều rồi...về lại phải hóa trang lần nữa..."

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến cực kỳ nghiêm túc, anh nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, mãi đến khi người trên giường bị nhìn cho thẹn thùng, mới bất đắc dĩ thở dài một hơi, vừa mệt mỏi vừa yếu ớt.

"Lần trước em bị cảm nắng ngất xỉu, anh đã nói với em, không được uống đồ lạnh, buổi sáng chưa ăn gì thì không được uống cà phê tiêu sưng, sẽ bị đau dạ dày..."

"Nhưng em không chịu quan tâm, có phải nghĩ anh không là gì, nên không quản được em đúng không?"

Giọng điệu trách móc, khiến Vương Nhất Bác sợ đến ngẩn người.

Vương Nhất Bác ngọ nguậy muốn ngồi dậy, dọa cho Tiêu Chiến đứng phắt dậy ấn cậu xuống, miệng vẫn không quên giải thích với Tiêu Chiến: "Em không phải...em...em không nghĩ như vậy..."

"Em chỉ sợ làm chậm tiến độ quay phim...Hôm nay dậy sớm quá nên chưa kịp ăn gì..."

Bạn nhỏ càng nói càng tủi thân, mắt đỏ bừng, lúc nuốt nước mắt vào trong mới cảm giác được có gì đó không đúng, trong phút chốc chỉ thấy chán ghét bản thân, một giây sau đột nhiên rơi vào cái ôm ấm áp.

"Vương Nhất Bác, đừng dọa anh được không."

"Chiến ca..."

"Anh thật sự lo lắng cho em, anh biết anh không có quyền đòi hỏi em phải làm gì..."

"Không đâu! Chiến ca." Bạn nhỏ giãy giụa muốn thoát khỏi lồng ngực anh, một tay vẫn yếu ớt ôm dạ dày, trên người không còn chút khí lực chỉ đành dựa vào tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lo cậu ngồi không thoải mái còn vòng một tay qua lưng cậu ôm hờ, "Được rồi, không phải...anh biết rồi...em dựa ra sau một chút, nhỡ lát nữa lại không thoải mái..."

Vương Nhất Bác nghe lời nhích về phía sau, được cánh tay Tiêu Chiến ôm trọn.

"Vương Nhất Bác anh muốn một danh phận." Tiêu Chiến nhìn cậu, sắc mặt nghiêm túc.

Vương Nhất Bác có chút khẩn trương, đại não như ngừng hoạt động.

"Danh phận..gì?"

"Có thể thuận lý thành chương mà ôm em, có thể đốc thúc em ăn sáng, không cho em tùy tiện ăn vặt, uống coca, lúc dặn dò uống thuốc em có thể ngoan ngoãn một chút...Kiểu như vậy, có được không?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác gật gật đầu, "Được. . . Được chứ."

Tiêu Chiến nghi ngờ cậu nghe không hiểu, "Em có biết anh đang nói gì không?" Dừng một chút, Tiêu Chiến bỗng nhiên híp mắt nguy hiểm, "Anh không phải muốn làm cha em đâu..."

Vương Nhất Bác vội vàng ngăn lại trí tưởng tượng bay cao bay xa của Tiêu Chiến.

"Em biết, là bạn trai."

Bạn nhỏ nói xong còn thẹn thùng chui vào ngực anh, động tác nhanh đến mức Tiêu Chiến suýt chút nữa không ôm được cậu.

"Thẹn thùng cái gì? Có lần mất điện...em đến phòng anh, lúc xin được ngủ cùng sao không thấy thẹn thùng?"

"..."

"Còn nữa lần trước em cướp trà xanh của anh..."

"Được rồi!"

Vương Nhất Bác tức giận ngẩng đầu, nhìn Tiêu Chiến, "Anh mà nói nữa em sẽ 'quỵt nợ'!"

Tiêu Chiến "..." Anh ngậm mồm đây.

--------------

Kể từ ngày đó, Tiêu Chiến bắt đầu mỗi ngày mang đồ ăn sáng cho Vương Nhất Bác.

Tình cờ có một hôm Tuệ tỷ đến tham ban, còn cười nói "Tiêu Chiến, cậu đang nuôi con trai hả? Ngày nào cũng mang theo trái tim của người cha già."

Vương Nhất Bác đỏ tai được Tiêu Chiến lau miệng cho, rồi nắm lấy tay cậu, sắc mặt nghiêm túc như lúc phỏng vấn A Lệnh.

"Em không loạn luân."

Tuệ tỷ: "..."

Cô cau mày trầm mặc vài giây mới hiểu ra.

"!! Tiêu Chiến!! Cậu!"

Chỉ tiếc lúc đấy Tiêu Chiến đã sớm dắt tay Vương Nhất Bác chuồn mất, để lại Tuệ tỷ và trợ lý A Tranh của Tiêu Chiến, hai mặt nhìn nhau.

A Tranh: ...

Tôi cảm thấy tiền thưởng sắp mất rồi...

Xin hỏi làm cách nào để ông chủ bù đắp tiền thưởng cho tôi?! Gấp! Online chờ!

TBC

___________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro