7. Tổng vệ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Tổng vệ sinh (Sau tết)

Cái ý niệm muốn dọn nhà trong đầu Vương Nhất Bác không phải chỉ là lần một lần hai.

Mỗi khi cậu không tìm thấy bài tú lơ khơ, lego, dép lê, điện thoại... vân vân, những lúc bừa bộn, coolguy luôn nghĩ nhất định phải dọn nhà thật tốt.

Nhưng ý nghĩ này đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Nhất là bây giờ.

"Ừ," Tiêu Chiến lẹp xẹp đi dép lê tới, đem đồ vật trong ngực đưa hết cho Vương Nhất Bác, "Sạc pin, bài tú lơ khơ, mũ len..."

Vương Nhất Bác nhận từng cái một, cuối cùng hài lòng híp mắt cười nhìn Tiêu Chiến, vô tư nói một câu "Cảm ơn Chiến ca!"

Vương đạo diễn bên kia lại chê cười bạn nhỏ, Tiêu Chiến ngồi trên sô pha đối diện với Vương Nhất Bác nhặt ipad lên, nghe heo hồng đối diện vừa cười xấu hổ vừa đáp lại.

"Không đâu...em nhớ rõ là để chỗ nào mà...chỉ là em không có thời gian đi lấy thôi..."

"Trong nhà tôi rất ngăn nắp được chưa?! Trời ạ! Đạo diễn Vương bôi xấu* tôi!"

*内涵: nội hàm, theo ngôn ngữ mạng có thể hiểu là xúc phạm, tương đương với bôi xấu, diss.

Thiên Ma ở nơi ghi hình hẳn là đang nói đến đạo diễn Vương, bạn nhỏ ngồi đối diện cao hứng đến mức nghiêng đầu nhìn máy vi tính cười vui vẻ, Tiêu Chiến nhịn không được đưa nước trong tay cho cậu.

"Uống nước."

Vương Nhất Bác nhất định không chịu uống nước, bình thường đều là A Thu chạy theo đuôi cậu, nếu vẫn không khiến cậu uống thì sẽ dùng đến vũ khí cuối cùng mang tính sát thương là Tiêu Chiến ép Vương Nhất Bác uống nước.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác chỉ nhấp một ngụm nhỏ.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lườm cậu uy hiếp, "Uống hết. Em mà không uống hết trong hai ngụm thì đừng mong lego nữa!"

Vương Nhất Bác bẹp miệng, ngửa đầu một hơi uống hết, vừa nuốt xuống, sư tử nhỏ lại xù lông.

"Em không phải trẻ con được không? Em hai mươi ba rồi!"

Được rồi, lại cãi nhau.

Tiêu Chiến không tiếp tục xen vào Vương Nhất Bác, tự mình cầm ipad xem phim.

Trong lúc nhạc nền phim điện ảnh ngừng vài giây, đúng lúc Vương Nhất Bác đang trả lời một vấn đề, Tiêu Chiến thấy hứng thú, dứt khoát tạm dừng phim điện ảnh nghe cậu trả lời.

"Mấy ngày nay em ở nhà...không làm gì mấy, vẫn là chơi game, sau đó ghép lego..." Vương Nhất Bác mím môi, phút chốc nhớ lại, "Hình như...không có dọn dẹp nhà."

"Cái này, em cảm thấy dù sao cũng không mấy khi ở lại, nên ít khi dọn dẹp đồ đạc."

Tiêu Chiến không tự chủ được gật đầu theo.

Hai người thường xuyên phải bay qua bay lại, ngôi nhà ở Bắc Kinh gần như trở thành cái khách sạn, còn là loại khách sạn nhanh và tiện có thể nhận phòng bằng thẻ bất cứ lúc nào.

Sữa tắm trong phòng tắm là loại mình thích, muốn lấy gì thì đầu giường luôn có, lười nấu cơm thì hai người sẽ kêu đồ ăn ngoài...

Tiêu Chiến thở dài, nhìn bạn nhỏ đang chào tạm biệt Vương đạo diễn, rất nghiêm túc.

"Nhất Bác, chúng ta tổng vệ sinh đi?"

Vương Nhất Bác: "...?"

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn không thoát khỏi ma trảo của Chiến ca cậu.

Ai bảo Tiêu Chiến nói, "Em chỉ cần chịu trách nhiệm đặt đồ của mình về chỗ cũ, phòng bếp, phòng khách, phòng ăn, thư phòng anh nhận thầu hết rồi, phòng ngủ thuộc về em, được không?"

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác suy tư cả buổi, cảm thấy có thể thực hiện. Cuối cùng vẫn không quên bổ sung một câu.

"Nhà vệ sinh trong phòng ngủ em mặc kệ."

Tiêu Chiến: "..."

Người một nhà cũng phải tính toán chi li như vậy hả?!

Vương Nhất Bác kiêu ngạo mà lầm bầm một câu, "Vậy thì sao? Đề nghị của anh thì anh phải chịu trách nhiệm, bằng không thì em mặc kệ."

Tiêu Chiến: "...Được lắm."

Tiêu Chiến hạ thủ ở phòng khách đầu tiên, phát hiện không ít thứ tốt, thậm chí còn tràn đầy thích thú gọi Vương Nhất Bác sang xem.

Chỉ vào một đống đồ lộn xộn trong khe hở ghế sô pha, Tiêu Chiến cười một tiếng, nhìn bạn nhỏ đang run rẩy, lập tức ôm chặt thân thể mềm mại của cậu vào ngực.

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác? Giải thích cho anh một chút xem đây là gì?"

Vương Nhất Bác nịnh nọt cười cười, "Em không biết."

Tiêu Chiến ôm vai Vương Nhất Bác không cho cậu đi, một mặt giữ chặt mặt khác lựa từng món đồ, "Không vội, nói từng cái đi."

"Ừm, áo ngủ bò sữa này...Em không phải nói ném trong tủ quần áo không tìm thấy sao? Hửm?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt thành thật nhìn Tiêu Chiến, "Có lẽ nó ngại chen lấn trong tủ, nên thay đổi chỗ ngủ."

Tiêu Chiến nhịn không được bật cười, trừng mắt nhéo nhéo mặt bạn nhỏ, "Đón lấy!"

"Cái này thì sao? Hả? Em ném áo ngủ của anh làm gì?"

Vương Nhất Bác không được tự nhiên, uốn éo trong ngực anh, "Áo ngủ của anh, hỏi em làm gì...Anh tự hỏi chính mình đi..."

Tiêu Chiến ló đầu qua cắn cắn lỗ tai cậu.

"Thành thật khai báo! Nói thật sẽ nhận được sự khoan hồng, chống lại sẽ bị nghiêm trị!"

Vương Nhất Bác né tránh, núp trong lồng ngực anh không dám thò đầu ra, âm thanh cũng bị đè nén, đầy muộn phiền.

"Ôi chao, là tự anh nói bộ đồ ngủ này mặc không thoải mái muốn đổi, nhưng đây là em mua cho anh nên anh không lỡ...em chỉ có thể ném nó ở đây thôi..."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, ném sang một bên, hai tay ôm lấy Vương Nhất Bác.

"Chỉ cần là bạn nhỏ nhà chúng ta mua, anh tự nhiên mặc vào sẽ thấy thoải mái, sao có thể không thoải mái được..."

Vương Nhất Bác cọ cọ, "Nói xong rồi chứ? Em còn phải thu dọn lego đây."

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, "Được rồi được rồi, thả em đi."

Vương Nhất Bác như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi, tùy tiện nhìn đống bừa bộn lẫn bụi bặm trong sô pha, vậy mà lại phát hiện một tờ phiếu trông rất mới.

"Đợi đã, đây là gì..."

Vương Nhất Bác tới gần cầm lấy, đồng thời giữ chặt tay Tiêu Chiến, "Bé ngoan...phòng khách là của anh mà...em đi dọn phòng ngủ là được..."

Vương Nhất Bác nhạy cảm mà híp híp mắt, "Không được! Anh đây là chột dạ! Nói! Anh mua đồ cho người phụ nữ nào phải không!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Phụ nữ nào chứ, lại nói bậy rồi."

"Vậy là được rồi!" Thừa dịp Tiêu Chiến không chú ý, Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt cúi người nắm tờ phiếu nhỏ kia trong tay, tránh thoát khỏi Tiêu Chiến để xem.

"Durex loại mới nhất..." Đọc được một nửa thì Vương Nhất Bác ngừng lại, đỏ bừng cả mặt nhìn ngày, dĩ nhiên lại là một tuần trước?! Một tuần trước bọn họ còn chưa về đây!

Vương Nhất Bác chợt xoay người, như đã hiểu điều gì.

"Em nói tại sao mỗi lần...trên đầu giường lúc nào cũng có, chưa bao giờ thiếu..."

Tiêu Chiến bối rối, vội xua tay: "Không phải... Nhất Bác... Không phải..."

Vương Nhất Bác thoáng cái nhảy xuống từ trên sô pha, trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, "Anh chính là sói đuôi lớn*! Anh giả vờ giả vịt cái gì!"

*大尾巴狼: sói đuôi lớn có ý nghĩa gần giống bạch nhãn lang, vô lương tâm, không có tính người.

Bạn nhỏ đỏ mặt ném thứ trong tay vào ngực Tiêu Chiến.

"Phòng ngủ anh tự đi mà dọn! Em mặc kệ!"

Tiêu Chiến vội vàng sáp đến ôm lấy cậu.

"Hả, đừng mà...Anh không lừa em, anh chỉ sợ em tức giận thôi..."

"Biết em tức giận anh còn mua? Lại còn mua nhiều như thế?! Anh có phải đau thắt lưng không?!"

"Không...quả thực không phải anh..."

"...?! Tiêu Chiến đêm nay anh đừng về phòng ngủ nữa!"

"...Anh vừa nói gì hả..."

_____________________________

Đêm khuya, ánh đèn huỳnh quang mờ ảo trong căn phòng tối om.

Tiểu Vương cuối cùng vẫn bị ăn xong lau sạch, chua xót gõ gõ trên điện thoại.

"Hỏi! Bạn trai yêu cầu quá nhiều ở phương diện kia thì phải làm sao!"

Tiêu Chiến nằm bên cạnh, đang lướt điện thoại thì nhận được thông báo từ người mình theo dõi.

Chỉ đành cười bất lực, anh trả lời đầu tiên.

"Không trách anh được. Em thật sự quá ngọt mà, bạn nhỏ Điềm Điềm."

Người dùng khác: ? Đồ quỷ nào lại mời tôi đến ăn cơm chó thế này?!


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro