Chap.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h Chiều, Nhất Bác tỉnh dậy cả 2 mắt điều sưng lên rất đau và rát, ngoài cửa phòng cạch 1 tiếng là Tiêu Chiến, Nhất Bác vừa thấy Tiêu Chiến liền mếu máo nước mắt lại chảy ra Tiêu Chiến nhanh chân chạy tới ôm chặc cậu vào lòng, bàn tay to lớn của anh vỗ vỗ vào lưng cậu an ủi

"Nhất Bác không sao, ngoan đừng khóc nữa mắt sẽ sưng to lên rất đau, anh ở đây sau này sẽ làm bánh nướng cho em ăn, nếu em muốn anh sẽ ôm em ngủ mỗi đêm đừng khóc nữa"

Cậu cũng nín dần im ru dụi mặt vào nhổm cổ của anh, rất lạ khi cậu ở bên anh cảm giác an toàn đến lạ thường rất bình yên rất thoải mái

"Ngoan anh bế em đi VSCN rồi xuống nhà anh chường nước đá cho mắt em đỡ sưng, tối còn phải đi đón Ông Bà Ngoại, Nếu thấy mắt em sưng ông bà sẽ không vui"

Nhất Bác vòng tay qua cổ Tiêu Chiến mặt vẫn dụi vào nhỗm cổ của Tiêu Chiến "Ừm" 1 Tiếng .
Tiêu Chiến bế cậu vào nhà vệ sinh sao đó lại bế cậu xuống nhà 2 chân cậu choàn qua hông anh 2 tay bám chật vào cổ anh đầu thì dùi vào nhỗm cổ mà hít thở, hơi nóng do cậu thở ra cứ phì phò vào cổ anh khiến mang tai của anh từ từ đỏ lên "ưm" 1 Tiếng ,
Nhất Bác từ nhỗm cổ anh ngốc đầu ngồi dậy nhìn anh hỏi

"-Chiến ca anh làm sao vậy khó chịu ở đâu hả hây em nặng anh đau tay"

Tiêu Chiến mỉm cười 1 tay từ lưng cậu dời xuống mông cậu vỗ nhẹ 1 cái nói

"Ngốc, em ốm như vậy nặng chổ nào"

Nhất Bác ngại ngùng cuối mặt xuống 2 má ưng ửng hồng tim cậu đập rất nhanh vì nụ cười lúc nãy của anh còn bị vỗ mông nghỉ đên đây mặt cậu đỏ hết cả lên vì ngại

Tiêu Chiến ôm cậu trong lòng nên nghe được nghịp tim của cậu cười cười vỗ vỗ vào lưng cậu

"Ngại sao"

"-Em không có mà"

Cậu nhanh nhẹn ngốc đầu dị, mém nữa là môi chạm môi, mặt cậu bây giờ không thể nào miêu tả được rất đỏ, tai, mặt, cổ, điều đỏ hết cả rồi gương mặt hoàng mĩ đẹp không tì vết phóng đại trước mặt cậu, Tiêu Chiến cười lớn 1 cái sao đó cuối xuống hôn vào má cậu 1 cái khiến cho cậu cục đầu lên vai anh vì ngại

"Giờ em còn dám nói không ngại không hữm....Vương Nhất Bác"

"...Không dám"

Phòng khách
Tiêu Chiến vừa ôm cậu trước ngực tay còn lại lấy nước đá bỏ vào khăng mỏng để chường mắt cho cậu

Anh tiến lại phòng khách đặt cậu lên đùi nhẹ nhàn lấy khăng đã bỏ nước đá vào, chường lên mắt cho cậu chường xong cũng đã 3h30

"Nhất Bác, em đói không"

"-Đói, nhưng mà em muốn ôm anh"

"Điềm Điềm hôm nay em còn biết làm nũng nữa à hữm...."
Tiêu Chiến vừa nói vừa véo chiếc mũi xin xắn của cậu

"-Anh không thích thì thôi em không làm nữa"
Cậu từ đùi anh định nhảy xuống nhưng bị anh ôm eo lại nói

"Ấy ấy, Anh thích anh thích đừng xuống anh cũng muốn ôm Bảo Bảo của anh"

"-xớ ai là Bảo Bảo của anh chứ"

"Em đó em là Bảo Bảo của anh đó không những là Bảo Bảo mà là Bảo Bối của anh có biết không"

Cậu ngại ngùng ôm Tiêu Chiến hôn lên má anh 1 cái

"Bảo Bối , ngoan anh đi nấu gì đó cho em ăn có chịu không"

"-Ưm...được em muốn ăn sủi cảo"

"Được anh sẽ nấu sủi cảo cho em ngoan ngồi ở đây chờ anh"

Anh đi vào bếp nấu sủi cảo cho cậu nhưng chỉ 1 chút tiếng TiVi ngoài phòng khách tắt đi anh vừa nhồi bột vừa ngó ra hỏi

"Nhất Bác, em không xem TiVi nữa hả sao tắt rồi"

Nhất Bác ngoài phòng khách đi vào bếp đáp lại anh

"-ngoài đó chán muốn chết, vô đây ngồi xem ăn nấu ăn còn vui hơn"

Anh cười 1 cái ấm áp nói
"Ây Bảo Bối à chắc anh đau tim chết quá, sao mà nói được mấy câu ấm áp như vậy hả"

"- Anh bớt sến súa lại, Mau lại đây em giúp anh lâu bột"

Sao 1 hồi lăn lộn với cái đống bột nhão nhão dính dính cũng đã 4h30 thì anh cũng đã làm xong 1 tô sủi cảo

"Ăn nhiều vào 1 chút 6h30 anh với em đi đón ngoại"

"-Chiến Ca anh không ăn hả"

"Không em ăn đi còn phải đi đón ông Bà ngoại"

"-Anh không ăn đến lúc đó sẽ đói lắm, lại đây ăn với em 1 ít"

"Em ăn đi anh 1 lát đến Sân Bây anh sẽ tìm cái gì đó ăn"

"- Không được, Ngoan há miệng ra em đút cho anh ăn"

"Được được anh ăn anh ăn"

"-Em không muốn anh vì em hây là cái gì liên quan đến em mà bị bệnh"

"-Ngốc chuyện có em cũng là của anh, em yên tâm anh sẽ không để mình bị bệnh người ngược lại chính là em, khóc như vậy sưng hết cả mắt, làm anh đau muốn chết"

"- Em xin lỗi"

Tiêu Chiến cười ôn nhu 1 cái sao đó xoa xoa đầu cậu nói

"Em không sai đừng xin lỗi, trong trường hợp đó ai mà không khóc có điều khó đến sưng cả mắt làm cho anh rất xót"

"Em biết rồi, sao này em sẽ cười nhiều hơn không để cho Chiến Ca đau lòng nữa"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww