Chap.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao buổi ăn êm đềm cũng đã 6h

"Nhất Bác đi thây đồ đi, rồi đi đón Ngoại" Tiêu Chiến vừa rửa chén xong tay lau lau vô tạp dề nói

"-bận gì Anh nhỉ"
Nhất Bác cầm trái dâu trên bàn ăn hỏi

"Anh nghỉ quần tây áo trắng đống thùng là oki rồi cần chi cầu kì, em bận gì mà không đẹp =)))"

Nhất Bác"-......."

"Nhìn gì đi thây đồ đi lẹ lên" Tiêu Chiến chống nạnh nói

"-đi thì đi sợ anh chắc" Nhất Bác nói





Sao khi đón Ông Bà Ngoại xong thì họ về nhà Ông Ngoại nói với Tiêu Chiến Ba Mẹ Nhất Bác không cho thằng bé về Lạc Dương, nếu về thì lại sợ thằng bé chịu không nổi lại làm loạn, không thì lại ngồi im 1 mình 1 góc không nói động gì đến ai không ăn không uống, nghe tới đây Tiêu Chiến có chút rùng mình đáp

"như vậy Em ấy có chịu không Ông"

Ông Ngoại nói
"+không sao Ông, Bà về đây nghỉ ngơi sáng mai đi sớm thằng bé đêm nay cứ cho ngủ với con như thường lệ"

"dạ, mà Ông ơi, về Lạc Dương rồi ông thấp cho Dì, Chú giùm con 1 nén nhang còn Nhất Bác cháu sẽ chăm sóc thật tốt Ông yên tâm"

Tối đêm đó Nhất Bác nhồi khoanh chân giữa giường tay vuốt vuốt cầm đột nhưng lên tiếng
"-không đúng Ngoại lâu như vậy mới về sao tự nhiên vứt bỏ mình bên này, không được trong chuyện này có điều mờ âm nhất định phải làm rõ"

Nói xong cậu đứng phất dậy đi xuống lầu miệng gọi lớn
"- Tiêu Chiến.....!!!!!"

Tiêu Chiến giật mình mặt nhăn nhó nói
"Em nháo cái gì 10h đêm rồi đấy"

"-Em hỏi Anh, Anh nói cái gì với Ông Ngoại mà Ông Ngoại lẫn Bà ngoại vứt bỏ em bên này"

"Em không muốn ngủ với anh!?"

"-........"

"Chú Dì không cho em về Lạc Dương"

"-Sờ Má"

"Đừng quá ngạt nhiên"

"-Em làm gì à, không cho em về là sao"

"Sao Anh biết"

"-nhưng mà....Dì 2"

"Stop không được khóc"

"-khóc khi mô em định nói là Dì 2 mất rồi em phải về thấp 1 nén Hương"

"Anh nghe Ông kể lại rồi sao tự nhiên lại học cái tính đó vậy"

"-Buồn không muốn nói chuyện không có tâm trạng ăn uống hây để ý thứ gì thôi"


Sáng hôm sau Ông Bà Ngoại đã đi từ sớm, hôm nay Nhất Bác thức rất sớm (nói vạch tẹt ra là ngủ ko được đấy ) để tiễn Ông Bà về Lạc Dương

Tiễn Ông Bà xong Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về nhà chuẩn bị đi học

Nhất Bác tự nhiên lên tiếng
"-Ca"

"Hữm!?"

"- thôi định nói gì em quên rồi"

"......."

"VƯƠNG NHẤT BÁC CÓ PHẢI EM RẢNH RỔI SINH NÔNG NỔI KHÔNG VẬY, HÂY LÀ GẶP CHUYỆN BUỒN NÊN HỔNG NGƯỜI LUÔN RỒI"

"-EM KHÔNG MUỐN ĐI HỌC ANH NGHE RÕ CHƯA HÔM NAY EM MỆT MUỐN Ở NHÀ ANH BIẾT CHƯA, ANH RỐNG CÁI GÌ QUÊN THÌ NHỚ LẠI THÔI MẤT MỚ GÌ LỚN TIẾNG VỚI EM....a đau họng quá"

"......"
Tiêu Chiến không nói gì lẵng lặng thắc cà vạt xong thì tiến lại sờ chán Nhất Bác

"Đau có nóng"

"-khó chịu thôi không sốt đâu"

"Đừng căn thẳng chuyện đó sẽ giải quyết ổn thoả em còn nhỏ chuyện đó người lớn họ làm được ai làm chuyện ác thì tất phải trả thôi"

"-em biết nhưng em sợ chị Tuyết Du chịu không nổi thôi từ lúc em biết cj ấy đến giờ chị ấy rất thương Dì 2 và Dượng 2 có lần Dì 2 bị ngã cầu thang chị ấy ngồi bên giường bệnh khóc cả ngày trời, bây giờ như vậy anh nghỉ chị ấy chịu nổi không "

"Cũng đúng...muốn gọi cho Tuyết Du không"

"-muốn rất muốn"
Tiêu Chiến tiếng lại đầu giường lấy điện thoại vào phần danh bạ tìm 1 cái tên thân quen
1 hồi sao tiếng chuông reo lên không nhanh không chậm bên kia có 1 giọng nói trầm trầm vang lên của 1 người đàn ông trung niên

"_Chú nghe đây Tiêu Chiến"

"Chú, Nhất Bác muốn nói chuyện với Tuyết Du"

"_Được"

Nhận được hồi âm Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Nhất Bác, cậu nhận lấy bật loa lớn lên giống như muốn Tiêu Chiến nghe cùng, Anh đứng đấy nhìn Nhất Bác bên kia đầu giây vang lên 1 giọng nhẹ nhàn nhưng có phần nghẹn ngào vì khóc

"Bảo...Bảo.." Tuyết Du nghẹn ngào gọi

"-Chị Du..."

Bên kia đầu giây vừa gọi 2 tiếng Bảo Bảo thì liền nắc lên từng tiếng khóc chua xót lẫn đau đớn, bên đây Nhất Bác mắt bắt đầu đỏ lên cậu nghỉ gì đó nên cố kiềm nén lại nói tiếp

"-Chị Du đừng khóc Bảo Bảo thương Chị không được khóc Chị khóc Dì Dượng sẽ không vui nhất định phải mạnh mẻ lên"

"Bảo Bảo Ba Mẹ bỏ chị rồi..."

"Chị Đừng khóc mà..."

Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này không khỏi xót ngồi xuống giường cạnh Nhất Bác vỗ lưng an ủi lên tiếng

"Chào Em Anh là Tiêu Chiến Bạn của Nhất Bác...Anh có biết được chút chuyện của Gia Đình em, em nghe anh nói nè không được khóc phải mạnh mẽ lên phải đối mặt với nó em yên tâm bọn họ hại Ba Mẹ em như vậy nhất định phải trả giá, chuyện bây giờ em cần làm là phải cố gắng học tập thật tốt, tiếp quản sự nghiệp Ba Mẹ em để lại và phải khiến cho họ chịu trách nhiệm với những thứ mà bọn họ gây ra cho Ba Mẹ em ngoài Pháp Luật..."

"Em cảm ơn Anh Em sẽ cố gắng...cũng muộn rồi anh đưa Bảo Bảo đi học đi xong chuyện này em sẽ lên gặp mặt cảm ơn anh sao" Tuyết Du kiềm nến nghẹn ngào nói

"-Chị Du...hứa với em đừng khóc Bảo Bảo Thương Chị" Nhất Bác hít hít mũi giọng nghẹn nghẹn lên tiếng

"Chị Biết Rồi Ngoan" Tuyết Du cố cười ra tiếng để chấn an Nhất Bác nói lại










Sao 1 tháng vắng bóng em đã chở lại và em muốn nói là em vẫn còn sống nha quý vị vết thương bị tai nạn cũng khỏi rồi ẹ 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww