Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thấy mình đang ở một khu vườn ngập tràn hoa bạch mẫu đơn, mùi hương nhẹ nhàng lại đầy quyến rũ khiến cậu rất thích thú.

"Vương Nhất Bác" Một chất giọng quen thuộc gọi cậu từ đằng xa, Vương Nhất Bác cố nheo mắt để nhìn nhưng khuôn mặt chàng trai ấy lại không thể nhìn rõ, chỉ thấy thân hình chàng trai ấy rất giống Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến? Là cậu sao?" Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi, cậu đi lại gần chàng trai ấy nhưng gương mặt vẫn không thể nhìn thấy.

Trên tay chàng trai bí ẩn kia còn đang vế theo một đứa bé gái. Thật kì lạ khi khuôn mặt của đứa bé ấy không thể nhìn ra.

Chàng trai trẻ không trả lời , chỉ đưa đứa bé gái đang bồng trên tay cho cậu

"Con của chúng ta" Chàng trai ấy trả lời, bỗng nhiên gương mặt bị mờ không thể nhìn ra ấy lại lúc ẩn lúc hiện ra gương mặt của Tiêu Chiến

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác vì bất ngờ mà choàng tỉnh, hốt  hoảng nhìn quanh phòng như đang tìm thứ gì đó

"Giấc mơ gì vậy chứ?" Vương Nhất Bác thở dài nằm xuống giường, mở điện thoại nhìn giờ cũng đã 8h tối, cậu đành từ bỏ ý định ra ngoài ăn. 

Vương Nhất Bác tra google tìm công thức nấu ăn. Loay hoay một lúc lâu trong bếp cuối cùng cũng làm xong đồ ăn, vị cũng không đến nỗi tệ như cậu nghĩ.

"Mình thật tài ~"

______

Bên phía Tiêu Chiến, hắn đang đi chơi cùng bạn của mình. Hắn mở điện thoại 5 lần 7 lượt  đều không thấy bất kì một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ cậu.

/Chẳng phải bình thường cậu ta hay nhắn cho mình sao?/

Hắn khó chịu ném điện thoại sang một bên

"Sao vậy?" Vu Bân tiến tới gần Tiêu Chiến, thân thiết vỗ vai hắn.
Anh là bạn thân cấp 3 của Tiêu Chiến, vì gia cảnh của anh cũng không tầm thường nên không mấy dè chừng hắn.
Gia đình anh mở một công ty thời trang khá có tiếng nên cách ăn mặc của anh rất sành điệu.

"Không liên quan đến cậu" Tiêu Chiến bực tức hất tay anh ra

"Yoo làm gì căng vậy?" Vu Bân vội vã giơ tay lên nói. "Nghe nói vợ tương lai cùa cậu mới về nước?"

"Ừm"

"Vậy cậu nhường cậu ấy cho tôi đi" Vu Bân cười như không có chuyện gì xảy ra

"Cái gì?" Tiêu Chiến ra vẻ khó hiểu nhìn  anh

"Vương Nhất Bác đó" Vu Bân ngồi xuống ghế, tự tay rót cho mình ly rượu

Tiêu Chiến ngạc nhiên, hắn còn chưa chơi chán thì tại sao phải nhường cậu cho Vu Bân.

"Chờ tôi chơi chán rồi tôi nhường cho cậu"

"azo chờ cậu chơi đến chán thì đến bao giờ? Tôi cũng muốn chơi thử nha"

"Cậu có ý gì?"

"Chúng ta cùng chơi không được sao?"

"Đừng mơ".

"Cậu không nỡ sao?"

"Không nỡ cái gì? Tôi chỉ không muốn chơi chung đồ với cậu" Tiêu Chiến nhếch mép cười, nhâm nhi ly rượu trên tay

"Ki bo quá đi"

_____

Cám ơn mọi người đã ghé qua đây đọc trịn cụa tớ 💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro