Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thiếp đi từ lúc nào không hay, đến khi choàng tỉnh vì cái lạnh của sàn nhà

Cậu bơ phờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi. Cậu quơ tay lấy điện thoại, cũng không còn những dòng tin hỏi thăm cậu như thường ngày

/Kết thúc thật rồi, trống trải thật đó/

Vương Nhất Bác cười nhạt gục đầu xuống. Chính cậu là người mở lời kết thúc mà, sao bây giờ lại trông chờ sự quan tâm từ hắn?

/Vương Nhất Bác mày điên rồi/

Vương Nhất Bác đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vương Nhất Bác tự nhìn vào gương liền giật mình, đôi mắt trong trẻo thường ngày giờ chỉ là đôi mắt tràn đầy ánh sương, dường như chỉ một tác động nhẹ cũng có thể trào ra nước mắt.

Vương Nhất Bác lấy tay lau đi nước mắt đang trực trào, miệng cố gắng mỉm cười

Một lúc sau mẹ Vương vào phòng cậu. Bà nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ liền nói

"Con đừng quan tâm đến lời ba nói nhé, mẹ vẫn yêu con nhiều lắm"

"Mẹ sẽ không bỏ rơi con chứ?" Vương Nhất Bác cười mong chờ câu trả lời từ mẹ

"Nhất định sẽ không bỏ" Mẹ Vương cười hôn lên đôi mắt của cậu "Con đói không? Để mẹ mang đồ ăn lên cho con"

Vương Nhất Bác lắc đầu, hiện giờ cậu không muốn ăn gì hết.

"Bậy bao giờ con đói thì bảo mẹ, mẹ sẽ mang đồ ăn lên cho con" Nói rồi mẹ Vương đi ra khỏi phòng

.
.
.

Sáng hôm sau Vương  Nhất Bác ngỏ ý muốn ra ngoài sống riêng

"Ba mẹ con muốn dọn ra ngoài sống riêng" Vương Nhất Bác cùng ba mẹ ngồi trên bàn ăn

"Dọn ra ngoài để tiện quan hệ sao? "Ba Vương không thèm liếc nhìn cậu, thẳng thừng nói

"Con không có...là vì công việc...." Vương Nhất Bác mím môi uất ức

"Con tìm được nhà chưa?" Mẹ Vương thấy ba Vương có chút quá đáng liền lên tiếng giải vây

"Rồi ạ, mai con sẽ dọn ra ngoài"

"Ừm, chút nữa mẹ giúp con gói đồ nhé"

"Dạ"

.
.
.

Sáng hôm sau cậu chuẩn bị đồ đạc từ sớm, sau khi chào ba mẹ rồi rời đi. Căn nhà Vương Nhất Bác tìm được cách nhà khá xa, nó không lớn lắm nhưng đầy đủ tiện nghi.

Dọn tới nhà mới coi như bắt đầu một cuộc sống mới, cậu không cần nghe những lời chửi mắng từ ba nứa, ngày ngày được yên bình sống qua ngày là tốt rồi.

Vương Nhất Bác lấy chìa khóa từ người môi giới rồi bước vào nhà. Cậu từ từ suy nghĩ xem để đồ ở đâu cho hợp lí rồi nhanh chóng sắp xếp

"Phù, cuối cùng cũng xong rồi" Vương Nhất Bác mệt mỏi thờ phào, cả người đẫm mồ hôi ngồi bệt xuống đất. Vất vả đến chiều trưa bụng cậu cũng đói rồi, định vào bếp làm đồ ăn nhưng...

"Mình đâu có biết nấu ăn"

Vương Nhất Bác đành ra ngoài mua chút mì gói

/Trưa ăn tạm chút mì gói rồi tối ra ngoài ăn vậy/

Căng da bụng trùng da mắt, Vương Nhất Bác nằm trên giường ngáp ngủ. Không lâu sau cậu thiếp đi từ lúc nào không hay....

_____

Cám ơn mọi người đã ghé qua đây đọc trịn cụa tớ 💞💞




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro