Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới đầu ngõ, Vương Nhất Bác xuống xe

"Chúng ta vẫn lên dừng lại thôi" Vương Nhất Bác nói, giọng cậu nghẹn lại

"Tại sao? Không phải cậu yêu tôi sao?" Tiêu Chiến cau mày

"Nhưng chúng ta không thể nữa rồi" Vương Nhất Bác đưa tay lau đi nước mắt "Cô ấy thì sao? Cô ấy vừa xinh lại tốt bụng, cậu đâu thể đối xử với cô ấy như vậy"

"Nhưng cậu vẫn có thể bên tôi đến khi tôi cưới cô ấy mà" 

"Cậu tham lam quá rồi ấy Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác mệt mỏi lắc đầu, miệng nở nụ cười miễn cưỡng "Cậu chỉ có thể chọn một người thôi...và đó chính là cô ấy...cô ấy rất xứng với cậu"

Nói rồi Vương Nhất Bác cúi đầu tạm biệt hắn và rời đi. Cậu không hiểu sao nước mắt cậu không để ngừng tuôn rơi, trái tim như bị bóp nghẹt.

Vương Nhất Bác, tại sao mày lại khóc?

Ngay từ đầu chẳng phải mày muốn mối quan hệ này dừng lại sao?

Sao bây giờ lại khóc thảm như vậy?

Vương Nhất Bác cố nén lại nước mắt, hai tay thô bạo quẹt đi hai hàng lệ. Tự trấn an bản thân

Rồi mày sẽ tìm được một người tốt hơn cậu ấy thôi mà...

Vương Nhất Bác về đến nhà liền rặn ra nụ cười chào ba mẹ Vương đang ngồi trên ghế sofa.

"Con chào ba mẹ"

"Ừm..." Mẹ Vương nói

Ba Vương lần này khác với mọi khi, liếc mắt nhìn cậu soi xét. Ông bỗng nhiên đứng dậy kéo cổ áo cậu xuống

"Cái gì đây?" Ba Vương cau mày nhìn những vết đỏ cùng với vết cắn trên cổ cậu

"..." Vương Nhất Bác đứng hình không biết phải làm sao

"Ông ơi con nó trưởng thành rồi, nó với người yêu nó làm vậy cũng đâu có sai" Mẹ Vương vội vàng đi tới giải vây

"Tao cho phép mày làm như vậy sao? Thứ lẳng lơ" Ba Vương khinh bỉ nhìn

Vương Nhất Bác ngơ trước câu nói của ba, dù trước bị ông đánh đập chửi rủa như thế nào cậu cũng không để tâm nhưng cử chỉ bây giờ cùng lời chế giễu của ông khiến hai mắt cậu lại đỏ hoe.

Mẹ Vương tức giận nhưng cũng không dám làm gì, chỉ đành nói khéo

"Ông à, bây giờ con nó cũng lớn rồi mà, mình đâu thể cấm cản quyền được yêu của nó"

"Nó mà xứng được yêu?" Ba Vương nhếch mép khinh bỉ

"Ba....con...con..." Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt lại chảy dài

/Tại sao mình lại không đáng?/

"Mau đi cho khuất mắt tao, thứ bẩn thỉu" Ba Vương như muốn ám thị những vết hôn trên cổ cậu chính là vết nhơ, và cả cơ thể cậu đã bị vấy bẩn...

Vương Nhất Bác rất muốn giải thích nhưng chẳng còn cơ hội, cậu đi lên phòng. Cậu lại khóc rồi...hôm nay thật xui xẻo...Cậu thầm nghĩ

.
.
.

_____

Cám ơn mọi người đã ghé qua đây đọc trịn cụa tớ 💞💞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro