Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mời hai người họ đi ăn. Nhìn từ ngoài cậu giống như người ngoài cuộc vậy, họ là người yêu của nhau, còn cậu chỉ là kẻ lạ bên đường.

.
.
.
Ăn xong Tiêu Chiến ngỏ ý đưa cậu và Mộc Linh về nhà, vì tiện đường nên hắn đưa cô về trước.

Sau khi tận mắt nhìn thấy Mộc Linh về đến nhà cậu mới mở miệng hỏi

"Cô ấy là vợ tương lai của cậu thật hả?"

"Ừm...từ nhỏ tôi đã được hứa hôn với cô ấy. Hôm nay cô ấy từ Anh trở về..." Tiêu Chiến tập trung lái xe trả lời mà không hay để ý cậu đã buồn sắp khóc

"Vậy bây giờ tôi nói yêu cậu" Vương Nhất Bác nghẹn giọng nói "Cậu có chấp nhận không?"

Tiêu Chiến nghe giọng cậu có chút không đúng, liền quay ra nhìn cậu. Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, lợi dụng mái tóc để che đi đôi mắt đỏ ửng của mình.

"Cái gì? Chúng ta chỉ là bạn tình thôi mà không phải sao?" Tiêu Chiến vươn tay lau nước mắt cậu nhếch miệng nói "Đừng lầm tưởng quan hệ giữa bạn tình và người yêu chứ"

Phải rồi, cậu chỉ là bạn tình thôi mà...chỉ là bạn tình thì lấy đâu ra tư cách để được yêu?

"Vậy chúng ta nên dừng lại đây thôi" Vương Nhất Bác đau thương né tránh bàn tay của hắn, hắn đã được hứa hôn với người khác rồi, cậu không muốn làm kẻ thứ 3 chen chân vào tình cảm của người khác.

"Tại sao?" Tiêu Chiến nhăn mặt

"Vợ tương lai của cậu trở về rồi, cậu phải thủy chung với cô ấy chứ?" Vương Nhất Bác giọng rưng rưng nói

"Không cần đưa tôi về đâu, tôi tự về" Vương Nhất Bác mở cửa xuống xe nhưng hắn lại không cho phép, mạnh mẽ nắm tóc rồi đẩy cậu xuống ghế hôn ngấu nghiến

"Tôi cho cậu rời khỏi đây sao?"

Vương Nhất Bác bị sốc trước những cử chỉ lạnh lùng tàn nhẫn của hắn. Phải chăng đây là con người thật của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến thả tôi ra đi mà...chúng ta nên dừng lại...Ah!" Vương Nhất Bác bị hắn cắn lên gáy 1 cái, hình thành nên một vết cắn nhú đánh dấu chủ quyền

"Im miệng lại, cho dù cậu có chết cũng phải phục vụ cho tôi" Hắn đay nghiến hai đầu nhũ cậu đến mức sưng đỏ

"Còn cô ấy thì làm sao?" Vương Nhất Bác khóc nức nở "Cô ấy mà biết mối quan hệ của chúng ta thì làm sao hả? "

Tiêu Chiến không trả lời, nhưng cũng không dừng lại hành động của mình. Hắn lấy chút nước bọt của mình, nhét hai ngón tay vài trong huyệt của cậu mà khuấy đảo.

"Tiêu Chiến, dừng lại đi mà....tôi không muốn làm kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác"

Vương Nhất Bác chi dù có nức nở cầu xin như thế nào hắn cũng không tha, thúc mạnh cự vật vào trong cậu. Dục vọng của hắn quá lớn không thể kiểm soát

Vương Nhất Bác mệt mỏi, chỉ biết nằm dưới thân hắn rên rỉ

"Đừng để lại dấu vết trên người tôi nữa"  Cậu mệt lả đưa tay chặn miệng hắn, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài

"Tại sao? Nó hợp với cậu vậy mà" Tiêu Chiến thỏa mãn nhìn cậu đang thở dốc, cả người đầy dấu răng và vết hôn của hắn

"Dừng lại đi mà....tôi không làm được nữa" Vương Nhất Bác không biết mình đã xuất ra mấy lần

"Ah...hức..." Vương Nhất Bác đột ngột bị hắn kéo dậy ngồi lên thân hắn, cự vật cứ như thế mà cắm sâu vào bên trong cậu

"Tư thế này sâu quá! Thả tôi xuống" Vương Nhất Bác khó chịu vặn vẹo cơ thể , vì cự vật của hắn quá to khiến bụng dưới cậu nhô lên một đường cong nho nhỏ

"Cậu tự nhún đi, làm tôi ra được tôi sẽ tha cho cậu" 

Vương Nhất Bác như vớ được cọng rơm cứu mạng, ra sức nhấp nhô

"Ah hức!" Cậu chỉ ra vào mỗi phần đầu khiến hắn không thỏa mãn, vươn tay nhấn mạnh người cậu xuống, cự vật to lớn đã được huyệt nhỏ "ăn" trọn.

Cậu nhấp được 2 cái liền gục đầu vào vai hắn thở hổn hển, gò má ửng đỏ

"Tôi không làm được nữa đâu mà"Giọng cậu như mèo con mà thủ thỉ bên tai hắn

"Vây mai chúng ta tiếp tục nhé" Tiêu Chiến nói rồi đâm rút mãnh liệt bên trong cậu, cuối cùng kết thúc bằng dòng tinh nóng bỏng trong người cậu
..
..

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đưa về nhà, cậu cả quãng đường không nói gì, chỉ ỉm lặng dựa đầu vào cửa kính. Cả gương mặt cậu đỏ ửng do hậu cuộc hoan ái vừa nãy. Đầu cậu choáng váng mông lung nhìn ra cửa kính

____

Cám ơn mọi người đã ghé qua đây đọc trịn cụa tớ 💞💞








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro