Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bây giờ đã mang thai được 5 tháng, bụng cậu cũng đã lộ rõ

"Nhất Bác, bọn chị tới thăm em nè" Tuyên Lộ đi cùng Miên Miên vài nhà

"Hai chị đến rồi ạ?" Vương Nhất ló ra từ trong phòng ngủ, vì cậu không đi làm được ở công ty  nào nên Miên Miên đã giúp cậu tìm công việc handmade tại nhà. Sau một thời gian cậu cũng đã quen và làm thành thạo hơn. Dù tiền không nhiều bằng việc cũ nhưng cũng để ba con cậu sống qua ngày

"Chị có mua kẹo cho em đó nha" Tuyên Lộ cầm một túi đồ ăn vặt trên tay vui vẻ nói "Trước em nói với bọn chị là muốn ăn đồ ăn vặt nên chị mua cho em một đống luôn đó nha"

"Em cảm ơn chị" Vương Nhất Bác cười cười nói, nhìn cậu trong chiếc áo rộng dài qua đùi cùng cái bụng tròn khiến cậu trông rất dễ thương

"Em ăn gì chưa để chị nấu?" Miên Miên cởi áo khoác bên ngoài ra nói "oa trời trở lạnh rồi, em nên mặc thêm áo vào đi"

Trời trở lạnh, Vương Nhất Bác cũng hạn chế ra ngoài, chỉ những lúc cần mua đồ mới đi ra ngoài

"Trong nhà ấm mà" Cậu nói

"Ấm chưa?" Tuyên Lộ bỗng áp tay lạnh buốt của mình lên má hai chiếc má sữa của cậu khiến cậu giật mình

"Aaa lạnh quá"

"Má em vừa mềm vừa ấm, thích quá đi" Tuyên Lộ sung sướng nói

"Nào, lạnh Nhất Bác" Miên Miên đánh nhẹ vào hai tay của Tuyên Lộ

"Aa biết rồi mà, một chút nữa thôi" Tuyên Lộ mè nheo nói.

"Không được" Miên Miên nghiêm nghị nói

" ah Miên Miên, tớ muốn ăn canh củ sen với giò heo"

"Được được"

"Để em phụ chị" Vương Nhất Bác cũng đi vào bếp phụ Miên Miên

"Ừm"

"Tớ đi mua đồ uống nha"

....20 phút sau....

Tuyên Lộ đang ở trong siêu thị chọn đồ uống, thật tình cờ khi Tiêu Chiến cũng ở đó

"reng reng" Chuông điện thoại của cô bỗng nhiên reo

"Chị ơi mua thêm gia vị nha, nhà em hết mất rồi" Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia nói

"Ok"

Tuyên Lộ ngắt máy rồi  mua đồ tiếp

"Vương Nhất Bác bây giờ đang ở đâu?" Tiêu Chiến giữ lấy tay cô đang cất điện thoại vào túi

"Cái gì? Tôi không biết! Thả tôi ra" Tuyên Lộ lực điền liền đẩy hắn ra xa

"Đừng có nói dối, vừa nãy chính là giọng của cậu ta" Tiêu Chiến quát lên, giọng của cậu đối với hắn quá đỗi quen thuộc, hắn không thể nhận  nhầm được

"Thì sao? Liên quan gì đến cậu?" Tuyên Lộ bất chấp mắng lại Tiêu Chiến rồi cầm túi đồ đã được trả tiền rồi rời đi

Tiêu Chiến vẫn không từ bỏ, cho xe đuổi theo Tuyên Lộ, nhưng Tuyên Lộ là người thông minh, cô liền quay xe tới công ty, chờ một lúc lâu sau mới trở về nhà Vương Nhất Bác.

"Thưa Tiêu tổng, chúng tôi không thấy Vương Nhất Bác" Vệ sĩ áo đen đứng trước mặt hắn nói

"..." Tiêu Chiến ngồi trên ghế trầm mặc suy nghĩ

_____

Cám ơn mọi người đã ghé qua đây đọc trịn cụa tớ 💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro