Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc cái thai trong bụng của cậu cũng đã được 7 tháng, tình cảm của cậu dành cho đứa bé cũng đã sâu đậm hơn. Dù chưa sinh nhưng cậu đã đặt tên cho đứa bé luôn rồi

"Ting toong" Tiếng chuông của kêu, cậu vui vẻ ra mở cửa

"Hai chị tới rồi ạ?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở cửa

"Lâu rồi không gặp" Là Tiêu Chiến đứng ở ngoài

Vương Nhất Bác vừa thấy bóng hình hắn liền hoảng loạn đóng cửa lại nhưng bị hắn giữ lại được

"Sao...sao cậu đến đây?" Vương Nhất Bác thấy không giữ được cửa, liền buông lỏng để hắn thích làm gì thì làm, cậu lắp bắp hỏi

"Không chào đón tôi sao?" Tiêu Chiến tự tiện xem xét xung quanh nhà cậu

"Này, đừng tùy tiện vào phòng của tôi" Vương Nhất Bác thấy hắn đang chuẩn bị vào phòng của cậu liền lên tiếng ngăn cản

"Tại sao?" Tiêu Chiến bỏ qua lời cậu nói, trực tiếp mở cánh cửa phòng cậu

Bên trong có một chiếc nôi trẻ em cùng nhiều đồ dành cho trẻ em.

"Chuẩn bị nhanh vậy sao? Thứ kia chắc gì đã đến được với thế giới mà cậu chuẩn bị đầy đủ vậy?" Tiêu Chiến cầm trên tay chiếc lục lạc dành cho trẻ em nói

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Vương Nhất Bác biểu cảm khó coi nói, tay ôm chặt lấy bụng mình

"Hửm?" Tiêu Chiến cười với cậu, bỗng đưa tay kéo cậu xuống giường

"Tôi cho phép cậu giữ nó sao?" Tiêu Chiến gằn giọng nói với người đang nằm dưới thân mình

"Ah...con tôi mà....tôi có quyền giữ nó" Vương Nhất Bác sợ hãi nhìn cự vật của hắn đang trên đùa dưới huyệt của mình

"Phá nó đi, chờ tôi "làm "xong cậu tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện" Tiêu Chiến nói rồi đâm thẳng vào huyệt cậu

"Ah! Đừng! Tôi xin cậu, đừng bắt tôi phải bỏ đứa bé...đừng mà Tiêu Chiến! Tôi...tôi không bắt cậu chịu trách nhiệm với đứa bé đâu mà ..hức....đừng" Vương Nhất Bác tâm can đau đớn, thể xác bị dày vò đến khổ sở

"Suỵt, đừng nhắc đến nó khi đang làm chuyện quan trọng" Tiêu Chiến luân động mạnh mẽ, hôn lấy cậu. Hắn sung sướng thỏa mãn, đây chính là cảm giác hắn nhung nhớ suốt thời gian qua

"Ah đừng! Sâu quá!!" Vương Nhất Bác co rúm người theo nhịp động của Tiêu Chiến

"Ha, cậu có biết tôi nhớ cảm giác này rất lâu rồi không?" Tiêu Chiến thỏa mãn, hắn cảm giác mỗi lần thúc vào bên trong cậu đều là một cảm giác sướng đến kì lạ, cảm giác mà hắn không cảm nhận được khi ngủ cùng người khác.

"Làm ơn...nhẹ nhàng với tôi một chút...đứa bé sẽ không chịu được..." Vương Nhất Bác túm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, nước mắt giàn dụa cầu xin

Tiêu Chiến không đáp lại, nhưng hành động của hắn lại trái ngược lại với lời nói của cậu. Chỉ thấy hắn thúc mạnh thêm một chút, sâu hơn một chút khiến cậu khóc nức nở, không còn sức lực mà thiếp đi.

_____

Cám ơn mọi người đã ghé qua đây đọc trịn cụa tớ 💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro