Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy, một mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi cậu

"Phá nó đi, nhanh nhất có thể" Tiêu Chiến cùng bác sĩ đứng bên ngoài nói chuyện, tình cờ lại bị cậu nghe được

"Nhưng mà Tiêu tổng, đứa bé gần 8 tháng rồi, tại sao phải phá ạ? Tôi thấy...." Bác sĩ nói

"Không liên quan đến ông, nhiệm vụ của ông chính là phá bỏ đứa bé"

Nói rồi Tiêu Chiến bước vào phòng bệnh, ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác đang nhìn hắn với ánh mắt căm giận, nước mắt từ lúc nào đã chảy dài

"Cậu không yêu tôi...cũng không thích tôi... Vậy mình coi nhau là người lạ được không? Tại sao cậu cứ muốn cướp đi đứa con của tôi? Nó có tội tình gì sao? HẢ?! TÔI HỎI CẬU CON TÔI CÓ TỘI GÌ VỚI CẬU SAO MÀ CẬU CỨ MUỐN CƯỚP CON TÔI ĐI?!" Vương Nhất Bác bỗng lớn giọng trong tuyệt vọng, không kìm chế được mà gục mặt xuống khóc

"Không nhờ tôi thì cậu nghĩ nó có mặt trên đời này sao? Nó cũng là con tôi, nhưng tôi không muốn nó" Tiêu Chiến nhìn thấy cậu như vậy kinh ngạc nhếch miệng nói

"Nếu cậu không muốn có nó vậy tại sao khi cậu làm,cậu không nghĩ đến hậu quả? Cậu có biết khi tôi biết tôi có thai tôi đã bất ngờ thế nào không? Thậm chí tôi còn muốn phá bỏ nó nhưng lương tâm của người cha đâu cho phép tôi làm như vậy. Nhưng bây giờ cậu lại xuất hiện, lại muốn cướp đi đứa con của tôi. Tôi hỏi cậu, tôi đã làm gì khiến cậu ghét tôi à? Hay cậu muốn tôi đau khổ đến chết đúng không?" Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, tại sao? Hắn cũng biết hắn là cha của đứa con trong bụng cậu mà....nhưng tại sao hắn lại có thế nhẫn tâm phá bỏ đi đứa con của mình?

"Tôi không quan tâm cậu như thế nào nhưng đứa bé nhất định không được ra đời" Nói rồi Tiêu Chiến lạnh lùng bỏ đi

"TIÊU CHIẾN! NẾU CẬU DÁM PHÁ ĐI ĐỨA CON CỦA TÔI....TÔI SẼ CHẾT TRƯỚC MẶT CẬU XEM!" Vương Nhất Bác gào lên trong trong đau khổ, muốn chạy thoát khỏi đây cũng không được vì người cậu không còn một chút sức lực

Tiêu Chiến nghe vậy cũng không thèm ngoái lại nhìn, tùy tiện nói với cậu một câu

"Tùy cậu"

Vương Nhất Bác nghe vậy đau khổ không biết phải làm như thế nào, điện thoại cũng không có, người thân bên cạnh cũng không...

Trải qua 3 tiếng đau khổ, bằng một phép màu nào đó cậu đã có thể đi lại được. Vừa lấy lại được sức lực cậu liêng nhanh chóng chạy đi ra khỏi bệnh viện

"Này bệnh nhân số 15, cậu đi đâu vậy? Tiêu tổng nói chúng tôi cần theo dõi cậu, cậu không thể ra ngoài được đâu"
Một cô y tá nói

"Xin lỗi bây giờ tôi có việc rồi" nói rồi cậu để vào trong tay y tá một chiếc vòng tay bằng vàng rất giá trị, là chiếc vòng Tiêu Chiến đã từng tặng cậu. Cậu coi nó như vật định tình của hắn đối với cậu nhưng giờ thì chấm dứt rồi...

"Ờ...ừm cậu đi đi...chút nữa nhớ quay lại đấy nhé"

"Tôi biết rồi" Nói rồi cậu nhanh nhanh chóng chóng rời đi.

_____

Cám ơn mọi người đã ghé qua đây đọc trịn cụa tớ 💞💞





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro