Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ý Trai là sản nghiệp của nhà họ Tiêu, rất nổi tiếng. Nó từng xuất hiện một lần trong “Gãy Cánh.”

Lần đó, Lễ Giác bị nam hai đón đi, mang đến đây ăn bữa cơm.

Lúc nam hai múc canh cho Lễ Giác, cậu ta bỏ chạy, loạng chà loạng choạng chạy vào vòng tay của nam ba vừa tìm tới.

Bằng vài giọt nước mắt, Lễ Giác khiến nam hai nam ba đạt được một thỏa thuận hòa bình ngắn hạn. Bọn họ dẫn cậu ta ra khỏi Lan Ý Trai, mới đi tới cửa là đối diện với Thẩm Nhi An.

Đấu súng cũng diễn ra luôn.

Nam hai bắn Thẩm Nhi An, Lễ Giác nhào tới chặn.

Nam ba lại đi tới bảo vệ Lễ Giác.

Kết quả của trận chiến đó là nam ba chết, nam hai bị thương. Hồi ấy Vương Nhất Bác đọc truyện cũng vừa phàn nàn vừa muốn có thêm nữa giống các fan khác.

“Gãy Cánh” hoàn toàn xứng đáng là vua máu chó của năm.

Vương Nhất Bác bất giác cười thành tiếng.

Thẩm Ký và Tiêu Chiến đang nói chuyện đều nhìn sang.

Thẩm Ký chê cậu mất mặt nhưng vẫn mở miệng: “Ăn ngon thế cơ à?”

Vương Nhất Bác gật đầu không cần suy nghĩ. Trong bát có thêm một miếng rau cuộn, cậu nhìn nó, không động đũa.

Ý tứ rõ ràng chính là, ai muốn ăn nước bọt trên đũa của anh chứ?

Vương Nhất Bác cố ý, làm sao, anh được phép chê ông đây nhưng ông đây không thể chê anh à?

Đối phó với loại người từ nhỏ đã sống ở nơi hào môn cao hơn kẻ khác một bậc, phải cho họ biết rằng, anh không phải là nhân dân tệ, cũng chẳng phải Ngọc hoàng đại đế.

Thẩm Ký nhắm mắt, tốc độ lồng ngực phập phồng chậm lại, trông y như đang dựa vào lý trí để áp chế sự tàn ác bạo phát.

Nhưng đầu gối y dưới gầm bàn đặt giữa hai chân Vương Nhất Bác, sức mạnh rất lớn, như một lưỡi dao sắc bén, đi qua nơi nào là nơi đó tràn ngập sự tức giận vì bị khiêu khích và tính xâm lược hung hăng tuyệt đối.

Vương Nhất Bác cảm giác xương đùi của mình sắp nát, da dẻ nóng rát. Cậu đạp một cú lên giày da của lão già, dùng sức giẫm mạnh.

Thẩm Ký thậm chí chẳng buồn nhúc nhích lông mày. Y gắp miếng rau cuộn kia lên và ăn nó với khuôn mặt lạnh lùng.

Chủ tịch Thẩm cũng biết bạn mình còn ở đây, không thể để tình cảnh quá khó coi.

Quan trọng là, chỉ sợ cuối cùng y sẽ mất mặt.

Vương Nhất Bác tỉnh bơ ăn hết nửa miếng sơn tra, lão già thay đổi to lớn, có mắt đều có thể nhìn ra. Song Tiêu Chiến lại chẳng hề ngạc nhiên hay tò mò chút nào.

Trên bàn cơm chỉ xuất hiện khúc nhạc dạo ngắn đó, về sau đều rất hài hòa.

Khi Tiêu Chiến mỉm cười đứng ra điều hòa bầu không khí, hắn có sức hấp dẫn và phong thái từ dòng dõi xuất thân thư hương, người khác rất khó không nể mặt hắn.

Khu vực hút thuốc của Lan Ý Trai còn lớn hơn Phúc Duyên Lâu ở Nam Thành, phân thành bốn khu Mai Lan Trúc Cúc, mỗi khu đều được trang trí rất có thẩm mỹ.

Thẩm Ký và Tiêu Chiến hút thuốc ở khu Lan, bên tường đặt một bộ bàn cờ, khu Trúc cách vách là piano.

“A Chiến, lần này anh gặp lại chó con của tôi, cảm thấy cậu ta có gì khác lần trước không?” Thẩm Ký sắp hút xong một điếu thuốc, khói mù lượn quanh phủ một lớp che mờ nhạt lên đường nét của y.

“Câu này anh hỏi nhầm người rồi.” Tiêu Chiến khó xử nói, “Cũng không phải là anh không biết, tôi không giỏi nhớ người cho lắm.”

“Lần trước ở tiệc mừng thọ lão phu nhân, tôi có thể nhận thấy sự thay đổi của đứa trẻ đó và nhắc nhở anh đôi điều, là bởi khoảng cách ngắn ngủi. Giờ đã trôi qua bao lâu rồi, làm sao tôi còn nhớ được.” Tiêu Chiến gảy rơi tàn thuốc, nói thêm.

Thẩm Ký không lên tiếng.

Tiêu Chiến cười nói: “Lão Thẩm, hôm nay anh vừa đến đã có địch ý với tôi, không đưa câu giải thích nào à?”

Thẩm Ký hơi khựng lại, kẹp điếu thuốc xuống khỏi miệng, thở ra ngụm khói: “Chó con tôi nuôi nói anh ấm áp, có phong độ, có hàm dưỡng.”

“…” Tiêu Chiến đỡ trán cười đến không ngậm miệng lại được, “Anh ghen cái này…”

Một giây sau, vết chân chim khóe mắt hắn mờ nhạt đi: “Không phải người ngoài đều nói như vậy sao, tất cả đều hiểu tôi rất rõ.”

Thẩm Ký hút thêm mấy hơi cuối cùng: “Là tôi hồ đồ.”

“Có thể thông cảm.” Tiêu Chiến chế nhạo, “Anh là cổ thụ nở hoa nên mới để bụng.”

Thẩm Ký muốn phản bác, nhưng Tiêu Chiến lại nói trước y: “Lần sau anh ghen tuông linh tinh cũng đừng dính líu tới tôi, tôi đối xử với mọi người như nhau, không tồn tại điểm nào đặc biệt.”

“Vậy anh cảm thấy cậu ta thế nào?” Lúc đi tới cửa, Thẩm Ký hỏi một câu.

Tiêu Chiến nhấn tàn thuốc vào trong ao, nhìn vết tích bẩn thỉu hỗn độn của muội và nước hòa vào nhau, khẽ cười đáp: “Anh biết rõ điều kiện tuyển chọn người của tôi, anh cho rằng trong số những người tôi chọn, cậu ta có thể xếp thứ mấy?”

Thẩm Ký từng gặp mấy người bên cạnh bạn mình, toàn là hạng xuất sắc cao cấp nhất về mặt kia, nhưng y lại nói: “Lần trước anh nói chó con của tôi đã khỏi bệnh rồi, giọng cũng không tệ lắm.”

Tiêu Chiến không biết nên khóc hay cười: “Lão Thẩm, nếu anh tiếp tục hỏi nữa là tôi sẽ hoài nghi anh không những để bụng, mà còn muốn trâu già gặm cỏ non.”

Thẩm Ký: “…”

“Trâu già gặm cỏ non gì chứ, tôi già lắm à?” Giữa đôi lông mày tuấn lãng của y đen thùi.

“Anh không già, nhưng đứa bé kia rất non.” Tiêu Chiến trêu chọc xong liền vẫy tay, “Mau về phòng trong đi.”

Hắn với một tay vào trong ao, bóp tan từng chút tàn thuốc bẩn, nheo mắt mỉm cười: “Đúng rồi, lão Thẩm, anh dành thời gian mang đứa bé kia đi kiểm tra sức khoẻ đi, vật bẩn thỉu phải kiểm tra thêm mấy lần.”

Thẩm Ký thầm nghĩ, bẩn cái gì, còn là trai tân đấy, phiền phức.

Quá phiền phức, nếu lúc đó thực sự không được thì sẽ đưa cậu ta tới Đế Dạ, tìm chuyên gia khai phá.

Lúc đi ra, Thẩm Ký thình lình nghĩ tới một chuyện của bạn mình, bước chân thoáng nhẹ nhàng hơn.

Người bạn lâu năm không có sức uy hiếp.

Thẩm Ký sững người lại, sắc mặt y lạnh lẽo u ám.

Y thế mà lại nghe lọt lời của chó con, thậm chí còn tìm bạn mình để thăm dò.

“Mẹ kiếp.”

Thẩm Ký chửi nhỏ một tiếng, đỏ cả vành tai trên hành lang vắng lặng, cả đời này chưa từng mất mặt như vậy bao giờ, may mắn A Chiến không nhiều chuyện giống Đông Sán.

Cuộc trò chuyện trong khu vực hút thuốc vừa rồi quả thực chẳng hiểu ra sao.

Càng nghĩ càng hối hận, Thẩm Ký lại quành về, đổi một khu khác hút hai điếu thuốc.

.

Sau bữa cơm, đoàn người đi bệnh viện.

Chương Chẩm vừa tỉnh dậy, Thẩm Ký và Tiêu Chiến đều tiến vào phòng bệnh.

Những người khác chờ ở bên ngoài, bao gồm Vương Nhất Bác. Cậu dựa vào vách tường và ngáp, thấy Trần Nhất Minh và đám vệ sĩ của Thẩm Ký cũng không quản mình, cậu bèn lắc lư đi đến xem kiến thức y học trên tường.

Thật nhàm chán.

“Anh Chẩm tỉnh là tốt rồi, tôi sắp khóc mất.”

“Cậu là sắp khóc đến nơi, còn tôi thì đã khóc rồi có được không?”

“…”

Tiếng thầm thì từ khúc quanh lọt vào tai Vương Nhất Bác, cậu từ từ quay người lại gần và bắt gặp mấy người anh em của Chương Chẩm.

Thuần một đám đầu đinh áo đen, vóc dáng cường tráng, đang tụ tập ở kia gạt nước mắt.

Vương Nhất Bác định rời đi, nhưng cậu lại nghe thấy điều gì đó nên dừng bước.

“Chuyện về bạn trên mạng của anh Chẩm ấy, tôi có nên nói không?”

“Nói chứ, là chúng ta vô tình nhìn thấy lịch sử trò chuyện wechat được mở ra trên điện thoại của anh ấy, không phải cố ý.”

“Nhưng học sinh cấp ba kia gọi anh Chẩm của chúng ta là… Chị.”

“Mặc kệ cái đó, nên nói vẫn phải nói, không che giấu nổi đâu. Điện thoại của anh Chẩm được cài đặt một đống thứ. Chẳng lẽ anh ấy có thể không biết liệu nó có bị người khác đụng vào không à?”

“Cũng có lúc vờ ngớ ngẩn đấy. Trực giác của tôi mách bảo rằng, học sinh cấp ba này có vấn đề, anh Chẩm sẽ không thể chẳng hay biết gì.”

“Người này ấy à, tâm tư rất phức tạp khó lường. Có lẽ khi cậu ta kết bạn với anh Chẩm, vừa khéo anh Chẩm có tâm trạng tốt nên mới đồng ý.”

“Tôi chỉ lo lắng anh Chẩm bị lừa tâm lừa thân, trên mạng có rất nhiều kẻ lừa đảo.”

“Vậy nếu không thì tôi tìm người điều tra thử xem?”

“Đừng, tuyệt đối đừng, vẫn nên chờ anh Chẩm quyết định đi.”

“Chờ anh Chẩm quyết định.”

“…”

Vương Nhất Bác quay người bỏ đi. Tuy bộ truyện tranh này rất máu chó, nhưng vì phục vụ cho cốt truyện, thiết lập của nhóm vai phụ tuyệt đối không chỉ để trưng bày, kẻ lăn lộn trong xã hội đen hay giới kinh doanh đều là vương giả đích thực. Cậu không thể chỉ dựa vào điểm “biết rõ cốt truyện nguyên tác” để quay họ như quay dế được.

Bất luận là tìm tới Tề Sương hợp tác tính kế nhà họ Thẩm, đe dọa đại sư giả lời mệnh bàn đùa bỡn Thẩm lão phu nhân, hay là làm bạn bè trên mạng với Chương Chẩm, vào cái khoảnh khắc thực hiện những việc này, cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị bại lộ.

Chẳng qua Vương Nhất Bác lợi dụng tâm lý tính cách của họ, để bản thân cậu bị phát hiện muộn một chút mà thôi, tốt nhất trước khi điều đó xảy ra thì hãy để cậu lấy được bùa cứu mạng.

Đợi đến cái ngày bại lộ thì tùy cơ ứng biến.

.

Vương Nhất Bác không cùng Thẩm Ký rời khỏi bệnh viện, Trần Nhất Minh đưa cậu tới nhà họ Tiêu.

Thuốc giảm đau khiến cậu đỡ chịu khổ hơn.

Khi đến nơi, Trần Nhất Minh nói một câu rất đột nhiên, rất máy móc, nghe kỹ sẽ thấy chuyện rất khúc chiết phức tạp. Gã nói: “Chủ tịch phải đi đón ngài Chử.”

Vương Nhất Bác phớt lờ ánh mắt Trần Nhất Minh nhắc nhở cậu thức thời. Cậu nhớ tới Chử Đông Sán, một người bạn lâu năm khác của Thẩm Ký.

Điều đáng vui mừng chính là, đối phương không phải bạn tốt của cậu.

Nếu không, chỉ mỗi Thẩm Ký và nhóm bạn thân của y cũng đã đủ một bàn mạt chược.

Vương Nhất Bác đi về phía lâu đài.

Trần Nhất Minh lặp lại một lần.

“Được rồi, hiểu rồi.” Vương Nhất Bác thiếu kiên nhẫn trả lời. Cậu liếc nhìn biển số nhà bị một đám lá cây lớn che khuất, nhớ lại địa chỉ nơi này từng được nhắc trong truyện.

—— Lan Mặc Phủ.

Nhà cổ của dòng họ Tiêu.

Gốc gác nhà họ Tiêu sâu hơn nhà họ Thẩm nhiều.

Tổ tông Tiêu Chiến làm nghề liên quan đến kiến trúc xây dựng, lâu đài cổ chính là công trình của năm đó. Mỗi đời gia chủ đều sống ở đây và truyền nó từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bây giờ nơi này là hang ổ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác bước vào.

Vương Nhất Bác vừa bước vào là muốn rời đi ngay. Cậu cảm thấy không khí xung quanh có một mùi lạ, rất giống với hơi thở của một ông già.

—— rất cũ kỹ, rất già nua, tràn đầy mùi vị mục ruỗng của năm tháng.

Vương Nhất Bác rất khó chịu. Cậu hòa hoãn chốc lát, nương nhờ ánh đèn chung quanh mà chậm rãi đi vào trong. Nhân vật Tiêu Chiến được tạo ra vừa hoàn mỹ vừa phức tạp. Tác giả “Gãy Cánh” không bổ khuyết thuộc tính vào tính cách thiết lập của hắn, không cho hắn phần diễn, thậm chí không ghép CP cũng là đúng. Căn bản không có cách nào đắp nặn đầy đặn một vai phụ thần bí như hắn, cho hắn thêm cảnh thì ánh sáng rất dễ dàng che mất vai chính công Thẩm Nhi An, trừ khi mở một quyển khác.

“Cộp.”

“Cộp cộp…”

Có tiếng bước chân tới đây, Vương Nhất Bác vô thức căng thẳng thần kinh, con mẹ nó, sao như là vào nhà ma thế này.

Người tới là một phụ nữ trung niên dịu dàng. Bà nở nụ cười với Vương Nhất Bác, dẫn cậu tới phòng khách, nhẹ giọng nói: “Cháu có thể gọi dì là dì Liễu.”

Vương Nhất Bác lễ phép chào hỏi: “Chào dì Liễu ạ.”

“Chủ tịch Thẩm sẽ đến muộn.” Dì Liễu đưa cậu vào phòng khách, “Nhìn có thiếu cái gì thì có thể gọi dì.”

Bà chỉ vào cái nút nhỏ màu trắng trên tường: “Bấm nó là dì sẽ qua.”

Khóe miệng Vương Nhất Bác giật một cái, giờ cũng không giống nhà ma nữa, mà như một bệnh viện, ngay cả chăn giường cũng hệt cách sắp xếp của một bệnh viện.

Dì Liễu nói xong điều cần nói liền đi, không ở lại lâu, cũng không bảo Vương Nhất Bác đừng đi lại xung quanh.

Vương Nhất Bác vừa đóng cửa là cởi quần áo, tiếp đó cẩn thận nằm xuống giường, mấy phút sau lại lề mề bò dậy.

Căn bản không ngủ được.

Mùi ẩm ướt lạ lẫm không ngừng chui vào lỗ chân lông của cậu, thật sảng khoái.

Vương Nhất Bác trong phòng do dự hồi lâu rồi mở cửa đi ra ngoài, quét mắt một cái toàn là ánh đèn. Nhà họ Tiêu vô cùng nhiều đèn, một mặt tường gắn mấy cái, tiền điện không quan trọng.

Vương Nhất Bác không có mục đích, cậu tùy tiện dạo quanh, đi chậm rãi, tiếng bước chân khẽ khàng, không có lão già táy máy tay chân, lúc hoạt động cậu cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Thợ mát-xa trên máy bay xoa bóp cho cậu một hồi đã phát huy tác dụng.

Vương Nhất Bác bước rồi bước, suy xét một chút tính cách của con người Tiêu Chiến, thích yên tĩnh, tin Phật.

Vì trong nhà có phòng thiền.

Tiêu Chiến còn thích đọc sách.

Vương Nhất Bác dừng lại trước một giá sách chỉnh tề, đối diện cậu là một loạt sách gốc tiếng Anh. Chẳng hiểu sao trong lòng cậu nảy sinh một cảm giác quái dị, cảm giác đó biến mất không tăm hơi sau khi cậu rút một cuốn sách ra và lật xem nó.

Sách chỉ có vỏ ngoài là được in lên, bên trong là bản viết tay, nét viết ấn mạnh, từng nét bút in sâu vào tờ kế tiếp.

Mùi mực nồng nặc làm ngứa mũi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đặt cuốn sách về chỗ cũ, nhìn từ dưới lên xem, nhiều lắm, đếm không xuể, không phải tất cả là bản viết tay đó chứ?

Nếu thật sự như thế, cái dạng màu mè này người bình thường không làm nổi.

Vương Nhất Bác tiếp tục bước đi, cậu không gặp vệ sĩ nào, cũng không thấy người hầu nào khác ngoài dì Liễu. Đến căn phòng ở Đế Dạ của Tiêu Chiến còn gắn camera giám sát đủ ngóc ngách, cũng không biết nhà hắn có bao nhiêu nữa.

Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác cũng cảm giác có vô số cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, quỷ dị cực kì. Cậu hơi muốn Thẩm chó già nhanh tới đây.

Ít nhất lão già cái gì cũng đều ở ngoài sáng, công khai đến.

“Quạ —— quạ —— “

Tiếng quạ kêu khiến Vương Nhất Bác nín thở, bấy giờ cậu mới phát hiện không biết mình đã đến sân sau từ lúc nào.

Buổi tối, con quạ, rừng cây sâu và đen, biệt thự cổ đã có tuổi….

Cũng rất giống nơi giết người phanh thây.

Vương Nhất Bác đang chuẩn bị rời đi thì thoáng trông thấy cái gì đó, sau đầu cậu lạnh lẽo tê rần.

Cách đó không xa có một bãi tha ma rộng lớn, từng miếng bia mộ được dây leo quấn lấy, lặng lẽ đứng dưới ánh trăng lành lạnh thê lương của đêm đông.

—— đây là nghĩa trang nhà họ Tiêu.

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, xương sườn của cậu đau không thể khom lưng, bèn cúi đầu bày tỏ một chút, lẩm bẩm: “Xin lỗi, không có ý xúc phạm, chúc ngủ ngon.”

[Bạn tốt của bạn đã online.]

Thanh âm máy móc suýt chút nữa khiến Vương Nhất Bác tử vong tại chỗ. Cậu nhìn avatar của người bạn đang online, thở hắt một hơi rồi mới xoay người lại.

Tiêu Chiến đứng dưới cánh cửa sân sau, gió thổi ngọn cây, bóng cây đung đưa hắt lên gương mặt hắn, đôi mắt luôn đượm ý cười dịu dàng nay đen thăm thẳm.

Bên trong bò đầy sự hung ác đậm mùi máu tanh dày đặc, lại như không có thứ gì, một khoảng trống rỗng.

Vương Nhất Bác không nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu chỉ phát hiện mèo trắng ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Đồng tử màu vàng kim và vết máu bết lớp lông ẩm ướt trên cổ nó, vào lúc này trông khá cổ quái âm u.

Tiêu Chiến giẫm lên lá rụng vụn nát, đi tới trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cố gắng giành quyền chủ động, mở miệng trước: “Chủ tịch Tiêu, ngài Thẩm đâu?”

“Vẫn ở bên ngoài, bọn họ đã không tụ tập một quãng thời gian rồi, chắc có lẽ phải qua 0 giờ.” Tiêu Chiến nói, “Tôi bị cảm, đi về sớm.”

Vương Nhất Bác nghe ra Tiêu Chiến có giọng mũi rất nặng, cổ họng cũng khàn khàn.

Tiêu Chiến vươn tay, Vương Nhất Bác muốn trốn sang bên cạnh, nhưng cậu bị thương nên tốc độ phản ứng của cơ thể không tốt lắm.

Cái tay kia rơi trên vai cậu, gỡ xuống một chiếc lá cây chẳng biết rơi xuống từ bao giờ.

Tiêu Chiến thong thả thưởng thức lá cây: “Tiểu Bác, sao cậu lại đến đây?”

Tầm mắt Vương Nhất Bác rơi trên avatar của Tiêu Chiến, chú ý tới biến hóa của con mèo trắng: “Tôi không ngủ được, ra ngoài đi dạo rồi bị lạc đường.”

Tiêu Chiến lộ vẻ chợt hiểu: “Lạc đường à.”

“Nơi này khá rộng.” Hắn ném lá cây đi, khuôn mặt sắc nét hiện lên một nụ cười dịu dàng khiến người ta không dời nổi mắt, “Vậy tôi dẫn cậu đi xem xung quanh đây nhé.”

Vương Nhất Bác đối diện với con ngươi vàng của mèo trắng, không hiểu sao lại có cảm giác có một cái móc câu đang móc vào cổ họng và treo cậu lên.

Đỉnh đầu nằng nặng, Vương Nhất Bác ngước lên, một cánh tay nằm ngang trong tầm nhìn của cậu.

Tiêu Chiến xoa xoa tóc cậu: “Lúc trưởng bối nói chuyện thì không được mất tập trung, biết chưa.”

Vương Nhất Bác không phản ứng hắn.

Nụ cười của Tiêu Chiến càng sâu thêm, tiếng nói càng trầm thấp hơn, như nỉ non bên tai: “Biết chưa?”

Vương Nhất Bác mấp máy đôi môi bị gió thổi cóng, vô thức đáp: “Nghe thấy rồi…”

Con mèo trắng bỗng há miệng với cậu, để lộ hàm răng dài nhỏ sắc nhọn dính đầy máu. Nó kêu lên một tiếng yếu ớt, gào thét thoi thóp.

Nó đang đe dọa cậu, cảnh cáo cậu.

Cũng hệt như đang…

Cầu cứu cậu.

____________


Lâu đài cổ Lan Mạc Phủ. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, còn nó có xa hoa lộng lẫy hơn nữa không thì tôi không biết. Còn có bãi tha ma mấy người tự tưởng tượng đi. Quá đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro