Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nhất Bác thất thần, mèo trắng lần nữa ngậm miệng lại, đôi mắt vàng óng cũng rũ xuống, trở về dáng vẻ âm u chết chóc ban đầu.

Nó bị cầm tù.

Mắt Vương Nhất Bác dán chặt vào vòng tròn đỏ trên cổ nó, điều gì sẽ xảy ra nếu tháo thanh sắt mỏng đó xuống nhỉ?

Bàn tay buông thõng của cậu khẽ di chuyển.

Trong khu chung cư nhà cậu có mèo hoang, trắng vàng, xám đen, chỉ vì cậu từng cho chúng nó ăn mấy lần, chúng nó nhìn thấy cậu là sẽ chạy theo. Cậu thích mèo. Vuốt một cái, nhếch miệng lên, vuốt hai cái, miệng toe toét.

Nhưng con mèo này không phải mèo thường, nó đại diện cho con người Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lại nhét bàn tay đang giơ lên ​​của mình vào trong túi, hoàn toàn xua tan nỗi kích động muốn gỡ bỏ sợi dây mỏng manh.

Không gỡ được, cậu còn không chạm được vào mèo.

Lần đầu tiên xuất hiện avatar mèo, cậu đã thử qua, vô thức đưa tay ra chạm vào nó. Xúc cảm lông xù mềm mại mát mẻ lúc đó chẳng qua chỉ là ảo giác của cậu thôi.

Đừng bận tâm.

Ít nhất tạm thời đừng bận tâm.

Vương Nhất Bác tỉnh táo tự nhủ.

“Đứa nhóc này, cậu thực sự biết qua loa người lớn đấy.”

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng thở dài trên đỉnh đầu. Cậu ngước mắt, đối diện với đồng tử xám tối tăm phản chiếu ánh đèn mờ nhạt của Tiêu Chiến. Giây phút ấy, Vương Nhất Bác có cảm giác sợ hãi khi bị một lão quái vật nào đó nhìn từ trên xuống.

Chờ lúc cậu trấn tĩnh nghiên cứu kỹ, cậu chỉ nhìn thấy chính mình trong đôi mắt kia.

Đây là buổi tối, dù có bao nhiêu đèn, dù sáng sủa nhường nào thì cũng không thể so với ban ngày, cậu cũng không kề mặt sát đến vậy, nhưng cậu lại vừa nhìn thấy chính mình, nói đúng hơn là một loại cảm giác.

Con mẹ nó quá quỷ dị.

“Ngoài miệng nói nghe rồi, nhưng vẫn mất tập trung lắm.” Tiêu Chiến cũng không trách cứ, chỉ lắc đầu một cái, “Tầm tuổi cậu vẫn còn đang đi học, không tập trung được thì khi đi học phải làm sao bây giờ? Có phải là cũng bị giáo viên đánh vào lòng bàn tay không?”

Vương Nhất Bác: “…” Vậy cũng không nhọc anh quan tâm.

Bên môi Tiêu Chiến đượm ý cười: “Đi thôi, dẫn cậu xem một vòng.”

Vương Nhất Bác nói: “Xương sườn tôi đau.” Thực ra tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, cậu nói dối vì cậu không muốn đi dạo nghĩa trang.

Lúc này, nếu là Thẩm Ký thì nhất định sẽ trực tiếp túm Vương Nhất Bác đi, nhưng Tiêu Chiến sẽ không như vậy. Hắn bất đắc dĩ vỗ trán một cái: “Xem trí nhớ của tôi này, lão Thẩm nói trên lưng cậu gãy ba cái xương sườn, tôi thoáng cái lại quên rồi.”

Tiêu Chiến không hề có chút độc đoán máu lạnh của người bề trên, thông cảm nói: “Vậy cậu về nghỉ ngơi đi. Lần sau cậu tới đây lại dẫn cậu đi dạo sau.”

Vương Nhất Bác ngoài miệng trả lời: “Được thôi.”

Thái độ của Tiêu Chiến càng ôn hòa, càng phong độ lịch sự, thì cậu càng căng thẳng.

Từng nghe “lưỡi đao dịu dàng” bao giờ chưa?

“Lão Thẩm cũng thật làm bừa, cậu thế này thì nên ở trên giường bớt hoạt động đi.” Tiêu Chiến đi phía trước Vương Nhất Bác, cách không xa, khoảng một bước, sẽ không khiến người khác cảm thấy ngạo mạn. Hắn vừa đi vừa nói, “Sân sau nhiều cỏ lắm, túm hết vào nhau trên đất, cậu nhớ nhìn dưới chân.”

Vương Nhất Bác vốn đang đi bình thường, nghe thấy Tiêu Chiến nhắc nhở, cậu lại bị dây leo ngáng chân.

Rõ ràng Vương Nhất Bác chưa kêu lên, nhưng kẻ trước mặt lại như thể mọc mắt sau đầu, kịp thời quay người đỡ lấy cậu.

Vóc dáng đường cong của Tiêu Chiến dẻo dai, thoạt trông không giống kiểu tập thể hình quanh năm, song sức mạnh mà Vương Nhất Bác cảm nhận được chẳng hề yếu hơn Thẩm Ký mang đến cho cậu.

Vương Nhất Bác đứng vững, cậu còn chưa tránh thoát thì cánh tay đỡ cậu đã rút về.

Tiêu Chiến hỏi: “Có sao không?”

Vương Nhất Bác lắc đầu: “Cảm ơn chủ tịch Tiêu.”

Tiêu Chiến đút một tay vào túi, cánh tay đỡ Vương Nhất Bác vẫn luôn thả bên ngoài. Hắn ấm áp nói: “Bị bệnh thì không nên chạy loạn.”

Vương Nhất Bác có một ảo giác sởn tóc gáy là bị cha đánh đòn.

Mà hiển nhiên chuyện này không thể xảy ra.

Một, vị này không phải cha cậu.

Hai, cậu cũng sẽ không cho phép người khác đánh mông mình.

Giọng Tiêu Chiến xen lẫn trong tiếng lá cây xào xạc bị gió lay động: “Trong hoàn cảnh hiện tại, nếu bị ngã một lần rồi chấn thương lần hai, rất có thể xương sẽ chèn vào phổi, rất nguy hiểm.”

Vương Nhất Bác vẫn còn sợ hãi.

“Mạng quan trọng hay lòng hiếu kỳ quan trọng?” Tiêu Chiến hơi khom lưng nhìn cậu, đôi mắt thăm thẳm như núi sâu, “Hả?”

Vương Nhất Bác bật thốt lên: “Đương nhiên là mạng quan trọng rồi.”

Tiêu Chiến ho khan trầm thấp, giọng càng thêm khàn khàn: “Vậy cậu còn muốn chạy lung tung không?”

Vương Nhất Bác lắc đầu: “Không không không.”

Tiêu Chiến lần thứ hai cười rộ lên: “Chú biết nhóc là đứa trẻ thông minh hiểu lý lẽ mà.”

Vương Nhất Bác ha ha hai tiếng.

Chênh lệch mười bốn tuổi, xưng chú cũng vẫn được.

Lão già Thẩm Ký lớn hơn cậu gần mười tám tuổi, phải là bác.

Dường như Tiêu Chiến không nhận ra sự ương ngạnh của Vương Nhất Bác, đi thẳng qua mấy cành cây khẳng khiu.

Lá rụng rơi xuống sột soạt, trở thành âm thanh nền duy nhất trên thế gian này, phủ ngập cái lạnh lẽo của rừng già về đêm.

Vương Nhất Bác liếc nhìn mèo trắng, không biến hóa. Cậu đi phía sau chủ nhân con mèo, như bâng quơ hỏi: “Chủ tịch Tiêu, bên kia là nghĩa trang à?”

“Đúng thế.” Tiêu Chiến không dừng bước.

Vương Nhất Bác bước nhanh thêm một chút, đến cách hắn gần hơn: “Tại sao nghĩa trang lại ở sau nhà?”

“Đây là tập tục của gia đình chúng tôi.” Tiêu Chiến rất kiên nhẫn giải thích, “Người chết, người sống đều ở cùng nơi.”

Hắn dùng bàn tay đã đỡ Vương Nhất Bác đi đón lấy một mảnh lá rụng, đầu ngón tay vuốt ve vài lần rồi bóp nát: “Người chết, canh giữ người sống.”

Sau lưng Vương Nhất Bác nổi da gà, loại bảo vệ này không cần thiết lắm đâu.

Mở cửa sổ chính là bãi tha ma.

Đến tết Thanh Minh, tiền giấy bay ồ ạt vào nhà.

.

Vương Nhất Bác vào cửa, mùi cỏ cây bùn đất trong hơi thở của cậu biến mất, chỉ còn cái lạnh âm u bốn phương tám hướng.

Dù có tràn đầy đèn sáng cũng không thể xua tan.

Vương Nhất Bác xoay người xem Tiêu Chiến đóng cửa sân sau, tầm mắt cậu xuyên qua khe cửa còn chưa đóng lại nhìn về phía bãi tha ma: “Con người sống lâu ở nơi thế này, liệu có thể nào ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe không?”

Tiêu Chiến một tay đóng kín cửa, quay đầu: “Hả?”

Vương Nhất Bác đáp không có gì.

Tiêu Chiến đi hai ba bước rồi dừng lại: “Tiểu…”

Vương Nhất Bác mím môi, nâng chiếc cằm gầy gò về hướng hắn. Anh nói đi, anh tiếp tục nói đi, để tôi nghe xem nào.

Hồi lâu sau Tiêu Chiến mới bật ra chữ phía sau: “Tiểu Hoàng.”

Vương Nhất Bác: “…”

Tên họ trăm nhà sẽ đến muộn nhưng sẽ không vắng chỗ? Ở Lan Ý Trai còn gọi ông đây là Tiểu Bác, giờ mới qua bao lâu đã thành Tiểu Hoàng rồi, sáng mai có phải là Tiểu Lục Tiểu Hồng không? Máu dâng trào khắp người cậu, khuôn mặt trắng bệch ốm yếu nhuộm một màu đỏ rực đầy kích động, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói, “Sai rồi.”

Tiêu Chiến trầm ngâm: “Là Tiểu Bác.”

“Tiểu Bác à.” Giọng điệu của Tiêu Chiến rất quái lạ, như thể tràn ra từ cổ họng rung rung của hắn. Hắn vuốt tóc trán hai lần rồi khom bờ lưng đang thẳng tắp, “Tiểu Bác, có đúng không?”

Vương Nhất Bác: Hừ.

“Xem ra là đúng.” Tiêu Chiến cười và thẳng người dậy, đứng ở dưới đèn, đuôi mắt hơi nhíu xếp thành vết chân chim thành thục, mang theo một quầng sáng dịu dàng, tạo cho hắn một độ sâu làm người khác muốn nhìn lên.

—— đó là mị lực chảy qua dòng sông thời gian, rèn luyện mới có.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thêm vài lần, cũng không phải là cậu mở cờ trong bụng không thể kiềm chế, phải quỳ lạy dưới ống quần đối phương, mà là…

Nói thế nào nhỉ, rất quỷ dị.

Cậu thế mà lại cảm thấy đối phương rất vui vẻ.

Gọi đúng tên một đồ chơi nhỏ của người bạn lâu năm, có cái gì để vui vẻ?

Vương Nhất Bác tin tưởng chắc chắn rằng cho dù Tiêu Chiến thật sự rất sung sướng, nhưng cũng sẽ không phải vì gọi đúng tên cậu, mà là nguyên nhân khác.

Tiêu Chiến rất xin lỗi: “Trí nhớ của chú không tốt lắm, lão Thẩm có thể chứng thực điều này.”

Vương Nhất Bác vừa ngầm thăm dò vị chủ tịch này một hồi, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ là cậu hiểu lầm, đối phương thật sự không nhớ được tên người?

“Nhóc vốn đã có tên này à?” Tiêu Chiến đi hành lang dài bên trái.

Vương Nhất Bác ngáp: “Tôi ban đầu tên Sơ Thu, sau đó rời khỏi Thấm Tâm Viên thì sửa tên, thay đổi gọi thành Vương Nhất Bác, bác trong bác ái.”

“Khởi đầu mới.” Tiêu Chiến gật đầu hiểu ý, “Cuộc sống cần cảm giác nghi thức.”

“Lão Thẩm lần đầu tiên dẫn người tới chỗ tôi.”

Câu này không liên quan tới câu trước, vô cùng đột ngột.

Vương Nhất Bác tặc lưỡi, có phải là Tiêu Chiến ẩn ý nói rằng, đừng không biết điều?

Chẳng biết Tiêu Chiến đi ở phía trước đã dừng lại từ lúc nào, hắn xoay người nhìn Vương Nhất Bác bằng đôi mắt dường như có thể thông thấu tất cả.

Hai bên tường dọc hành lang dày đặc ngọn đèn nhỏ, hệt tổ ong vò vẽ.

Vương Nhất Bác đứng cách một khoảng đối diện Tiêu Chiến. Cậu không lập tức đi tới, mà dùng ánh mắt dò hỏi.

Tiêu Chiến cười hỏi: “Còn nhớ mình ở căn phòng nào không?”

Vương Nhất Bác: “Có nhớ.”

“Thế thì nghỉ sớm đi.” Tiêu Chiến quẹo vào một hành lang khác.

Vương Nhất Bác nghe thông báo bạn tốt offline xong mới đi về căn phòng mà dì Liễu đã sắp xếp cho cậu.

Công trong “Gãy Cánh” đều là những tên tuổi lớn trong giới kinh doanh, thuộc tính không trùng lặp. Trước mắt, Vương Nhất Bác tiếp xúc với Thẩm Ký nhiều nhất, tính cách thiết lập của y vô cùng rõ ràng, kiêu ngạo, vô tình, lăng nhăng.

Tuy nhiên, trước mặt Vương Nhất Bác, Thẩm Ký rất nóng nảy và bạo lực, động một cái là phun lời thoại sếp tổng độc đoán. Y tự cho rằng lần nào mình cũng che giấu rất kỹ mọi thay đổi của cảm xúc, thực tế Pikachu của y đã sớm bán đứng y rồi.

Cũng rất dễ đối phó.

Về phần hai người bạn giám đốc từng online, Tiêu Chiến và Tề Tử Chí, người trước có nhiều liên kết với Vương Nhất Bác hơn một chút, nhất là khi tính cả tình cảnh vừa nãy.

Nhưng khắp bộ truyện tranh, gộp tổng cảnh Tiêu Chiến xuất hiện cũng chưa tới mười tập, tình tiết không liền mạch, không giải thích được nhiều, tính cách thiết lập cũng không rõ ràng. Vương Nhất Bác căn bản không có cách nào thông qua nguyên tác để xem quỹ tích cuộc đời hắn.

Mèo trắng của Tiêu Chiến cũng khó đối phó, thần bí hệt như con người hắn, không ngốc nghếch giống Pikachu.

Cho nên so với một Thẩm Ký coi dục vọng tối thượng, hung hăng rét lạnh coi rẻ vương pháp, Tiêu Chiến thật sự che giấu tất cả. Những gì hắn thể hiện là những gì hắn muốn thể hiện, giả tạo để đối phó với những người muốn biết hắn là người thế nào.

Chiến lược Vương Nhất Bác dùng trên người Thẩm Ký lại không dùng được với Tiêu Chiến, phải thay đổi con đường khác.

Cụ thể dùng nước cờ gì phụ thuộc vào đối thủ có tính cách gì.

Bây giờ còn chưa đoán được.

Sẽ rất khó xử lý.

Hiện tại Vương Nhất Bác muốn túm lấy tác giả “Gãy Cánh” và lắc 300 lần, tại sao không miêu tả Tiêu Chiến nhiều thêm hả? Tại sao tại sao?

Má nó cung cấp thông tin quá ít, cậu không có bàn tay vàng có thể dùng, chỉ đành dựa vào chính mình phát huy.

Nhưng sao đẳng cấp của cậu lại không tăng lên mấy….

Thôi, hay trước tiên bỏ qua đi.

Độ sinh động của lão Thẩm chó xông đến nấc 50 mấy ngày nay rồi đứng bất động, cũng không biết là muốn làm gì.

Vương Nhất Bác bực bội trở về phòng. Cậu nằm xuống không bao lâu liền nghe thấy tiếng động cơ xe. Vương Nhất Bác tưởng là nhóm người Thẩm Ký và Chử Đông Sán nên mặc kệ, mãi đến tận khi có tiếng bước chân ngang qua cửa phòng cậu, cậu mới mở hai mắt ra.

Tiếng bước đi không giống giám đốc hống hách.

Vương Nhất Bác chống giường ngồi dậy. Tác dụng của thuốc giảm đau đã trôi qua, cậu chịu đựng cơn đau chậm rãi hít hà, mang dép đi ra cửa, kiễng chân víu cửa nhìn ra phía ngoài qua ô kính.

Là một nam sinh.

Mặc bộ quần áo bông, với đôi chân gầy như cọc tre, cậu ta đang đi về phía lối cầu thang, hai tay vò rối tóc, như thể muốn tự chỉnh lý bản thân một phen, động tác vừa hoảng loạn vừa co quắp.

Vương Nhất Bác nhìn thấy vết màu trên ống quần của cậu ta, bàn chân đang kiễng của cậu giẫm xuống đất.

Sinh viên mỹ thuật thay ca cho Khương Yên là vị ở bên ngoài.

Đã trễ thế này, Tiêu Chiến còn cho người đón cậu ta tới, chẹp.

Vương Nhất Bác gãi gãi bụng cách lớp áo ngủ, cao trào của Thẩm Ký đều là cái tính bố thí cao cao tại thượng, vậy bạn lâu năm Tiêu Chiến của y thì sao?

Không tưởng tượng ra được.

Liệu Tiêu Chiến có đẩy về phía trước một cách tao nhã không?

Vương Nhất Bác vỗ mặt cắt ngang sự não bổ của mình. Cậu nằm nghiêng trên giường, không lâu sau lại có tiếng bước chân, dây dây dưa dưa, tiết tấu như đưa đám.

Không phải chứ, xong việc rồi à?

Vương Nhất Bác thật sự không muốn lại dậy nữa, quá giày vò, nhưng cậu không khống chế được bản thân. Cậu mở cửa phòng ra.

Nam sinh cúi thấp đầu bước đi sợ đến mức run lên, miệng há hốc, mũi tẹt, mụn khắp mặt.

Có lẽ cậu ta muốn nhanh hết mụn nên nặn từng cái một, vết mụn có hơi nhiễm trùng khiến toàn bộ khuôn mặt cậu ta đỏ bừng và sưng tấy.

Vương Nhất Bác nhận ra khuôn mặt này, nhận ra sinh viên mỹ thuật. Lúc cậu ta ra sân, đoàn fan của Tiêu Chiến tức điên.

Bởi vì người phía trước sinh viên mỹ thuật là Khương Yên, kém quá nhiều. Đám fan không thể nào chấp nhận nổi, la hét không xem, còn tới chỗ tác giả chửi khoảng mấy ngày.

Đến ngày cập nhật mới, cũng đều vui vẻ quay về.

Ai bảo bọn họ yêu cái món máu chó này chứ.

Lúc đọc truyện, Vương Nhất Bác cũng hơi kinh ngạc. Bấy giờ chỉ cần là tác giả miêu tả kỹ lưỡng thì toàn nhan sắc cao, mỗi sinh viên mỹ thuật này khác hẳn.

Khi ấy, Vương Nhất Bác cho rằng phần sau hẳn sẽ không lại xuất hiện phong cách đó nữa, không ngờ về sau vẫn còn.

Tất cả đều là người của Tiêu Chiến.

Tiêu chuẩn của Tiêu Chiến là độc nhất vô nhị khiến người ta rơi hỏng cả kính. Fan của hắn tự thuyết phục mình rằng “Ngài Tiêu của chúng ta không trông mặt mà bắt hình dong”, để đối phó với fan của các nhân vật khác.

Fan Thẩm Ký đã bị chế giễu trong một thời gian dài vì y thay đổi bạn tình trên giường quá thường xuyên, họ không dám ngang ngược bên ngoài. Nhưng sau khi những người xung quanh Tiêu Chiến liên tiếp hết mập tới xấu, thậm chí còn chẳng tính là bình thường, bọn họ đã nhân cơ hội này để điên cuồng giẫm đạp Tiêu Chiến.

Trong lúc mọi người chờ truyện tranh được cập nhật, trọng tâm của chủ đề đã thay đổi từ Tiêu Chiến có đam mê đặc thù biến thành hắn có bệnh về mặt kia.

Vì vậy,

#Tiêu Chiến không được# lên hot search.

Vương Nhất Bác lướt qua hot search đó, cười là xong việc, thuần túy xem như truyện hài.

Lúc này thì…

Sinh viên mỹ thuật sinh đi lên rồi đi xuống có quá mười phút không? Không đến đâu nhỉ.

Vương Nhất Bác đánh giá sinh viên mỹ thuật từ trên xuống dưới, thịt mềm trong cái miệng hé mở của đối phương có vết ấn lên, rách, hiển nhiên là vì chịu đựng cái gì đó rồi cắn bị thương chính mình.

Cơ thể cậu sinh viên co giật từng hồi, trên đầu đổ rất nhiều mồ hôi, trông như đã bị đau, hơn nữa còn là một cách gây đau vô cùng đáng sợ.

Đây là,

Đã làm rồi?

Rất khủng bố rất hung tàn.

Nhưng chính là, không tới mười phút?!!!

Vương Nhất Bác không thể tin được sự thực này. Thân là vai công trên giấy, thời gian đường đường chính chính làm việc là hai tiếng rồi cất bước, mức độ tiêu chuẩn là từ sáng sớm đến tối, có thể kéo đến ngày hôm sau mới đạt điểm cao.

Chuyện gì đã xảy ra với Tiêu Chiến? Có phải là hắn thật sự không được không?

Công trong bộ truyện tranh này toàn là lừa. Nếu Tiêu Chiến thật sự không được, vậy hắn chính là con lừa chết.

.

Có điều, Vương Nhất Bác hy vọng mình đã nghĩ sai hướng.

Vì nếu Tiêu Chiến thật sự không được, vậy hắn nhất định là tên biến thái.

Khi Vương Nhất Bác suy tư, sinh viên mỹ thuật vẫn luôn ngây ngốc nhìn cậu, tâm tư đều hiện hết trên mặt, rất đơn thuần. Cũng chẳng biết Tiêu Chiến lựa chọn cậu ta vì lý do gì.

Vương Nhất Bác nhìn ra được, sinh viên mỹ thuật đã hiểu lầm cậu cũng là người Tiêu Chiến, thế thì tương kế tựu kế thôi.

“Xin chào.” Vương Nhất Bác nở nụ cười, chủ động lấy lòng.

Sinh viên mỹ thuật đỏ mặt, lắp ba lắp bắp: “Xin, xin, xin chào.”

Vương Nhất Bác sửng sốt, ôi móa, giọng nói này quá hay, trong trẻo và giòn giã, hệt như chim vàng anh.

Thấy sinh viên mỹ thuật chuẩn bị rời khỏi, Vương Nhất Bác nhỏ giọng trò chuyện với cậu ta: “Tối nay tôi mới đến, cậu thì sao?”

Giọng sinh viên mỹ thuật càng nhỏ hơn, mơ hồ không rõ: “Tôi đến đây hơn nửa tháng trước.”

“Vậy ngài ấy rất yêu thích cậu ha.” Vương Nhất Bác lộ ra vẻ khó hiểu, “Sao đêm nay cậu lại xuống nhanh thế?”

Sinh viên mỹ thuật run rẩy kịch liệt.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai cậu: “Người anh em, tôi biết cậu đi ngang qua chỗ tôi, cho nên mới thấy kỳ quái, cậu mới ở trong phòng ngài không được bao lâu mà.”

Sinh viên mỹ thuật vặn vẹo hai tay: “Tôi… Tôi phạm lỗi.”

“Sai hai lần.” Cậu ta nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, như thể trở về từ cõi chết, thoát khỏi một hoàn cảnh đáng sợ nào đó.

Vương Nhất Bác vừa định hỏi tiếp thì bỗng phát hiện độ cong vai của sinh viên mỹ thuật không đúng. Đối phương luôn luôn co rút vai lại, tựa như đang chống quần áo lên, không cho quần áo dính vào da.

“Lưng của cậu bị sao vậy?” Vương Nhất Bác hạ giọng hỏi.

Sinh viên mỹ thuật mở to mắt nhìn cậu, đầu lắc lia lịa: “Không… Không sao cả… Tôi… Tôi phải đi…”

Tay Vương Nhất Bác đang muốn chạm vào lưng sinh viên mỹ thuật thì một tiếng hét già nua vang lên từ cuối hành lang.

“Tiểu Kỷ.”

Tiểu Kỷ bỗng kéo dài khoảng cách với Vương Nhất Bác, lùi ra khỏi cửa phòng cậu, kinh hoảng luống cuống nhìn dì Liễu.

Dì Liễu đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng: “Xe đang chờ đấy, còn không đi à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro