chè đậu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý:

- mốc thời gian trong fic không chính xác, chỉ xây dựng theo cảm hứng và cho hợp mạch chuyện.

- ooc nặng, tư duy nhân vật và mạch chuyện cua hơi khét.

- nội dung không cụ thể, chỉ đơn giản là một màn giỡn qua giỡn lại rồi cuối cùng phát triển thành một màn tỏ tình hoang đường.

- phi logic, phi thực tế.

-------








"anh Chiến, em đói!"

Sáng sớm Vương Nhất Bác đầu tóc bù xù, chân mang dép bông Hải Miên Bảo Bảo từ phòng bếp lê thân ra ngoài phòng khách nhà cái vị mà mình vừa gọi tên. Cơn nhức đầu sáng sớm vẫn còn hằn rõ nhắc nhở trận be bét đêm qua ở quán rượu, bước chân cậu xiêu vẹo ra đến được sofa thì cứ thế thả người xuống.

Người được gọi tên cảm nhận được bên ghế nún xuống, trong không khí sáng sớm lại như ngửi thấy được cả hơi rượu còn vương trên người đứa nhỏ kia thì không khỏi nhíu mày. Tay cũng ngừng gõ phím quay ra cái bộ mặt sáng sớm còn bần thần với hiện thực nhưng tâm hồn đã vội kêu gọi người đến hầu dạ dày.

"em còn biết gọi anh là cái gì?"

Vương Nhất Bác nghe được câu hỏi mang tính chất vấn nặng nề thì có chút chột dạ, dáng ngồi vô thức ưỡn thẳng cái lưng, mắt nhìn đầu gối. Hôm qua kỷ niệm bốn năm xuất đạo của nhóm, lại khó khăn lắm mới có dịp hội tụ đủ, được gặp một lượt cả Vấn Hàn ca, Thánh Trụ, lẫn Nghệ Hiên ca, còn cả Thừa Diễn nên gần như vui quá quên hết mọi thứ. Có một giây lý va đập chợt tỉnh thì bấm được một phím gọi cho người cần gọi trên điện thoại, còn đâu tất cả mọi thứ trong đầu trắng xoá chỉ còn đọng lại cái giọng hò hét đòi battle của Tào Thừa Diễn.

Đến mức tới nhà Tiêu Chiến bằng cách nào và vì sao lại là nhà Tiêu Chiến thì cậu cũng hoàn toàn không biết (hoặc có thể do thói quen, Vương Nhất Bác thầm lý giải) còn đâu là sáng sớm mở mắt thấy một khối vàng ruộm, toàn thân lỗ to lỗ nhỏ còn có hai chiếc răng cửa thật lớn liền biết là anh Chiến.

Càng nghĩ lại càng chột dạ, mắt không nhịn được lén nhấc lên nhìn lại người lớn hơn đang bất động thanh sắc cùng một bên mày nhướn cao.

Ài, mấy cái người sở hữu một đường cong thường trực trên miệng bỗng nhiên hạ xuống cất đi giống y như cái sự bất chợt của mưa rào mùa hè ấy, thật sự mang tư vị rất... khó thẩm thấu.

Tiêu Chiến thật sự muốn chỉnh lại vị bạn nhỏ này, trắng trẻo, đẹp trai, có sự nghiệp lại ưa hoạt động thể thao nhưng sinh hoạt cá nhân cũng thật quá liều mạng. Nghĩ đến cái cảnh hôm qua điên cuồng ở quán rượu, rồi kêu gào hát hò đủ loại thứ tiếng ra tận giữa đường rồi đến mức anh phải vận sức chín trâu hai hổ mới ngăn lại được màn battle trong xe hơi của hai thanh niên nào đó, lại còn người ngợm kề nhau thật gần, battle là cứ phải mặt kề mặt phà hơi vào mặt nhau vậy mới hip-hop hả? Mấy cái người trẻ đều vậy hả?

Cái gì ấy nhỉ? Tào Thừa Diễn, ừ, nghe tên cũng không đoan chính tí nào.

.

"Ắt xì! Thừa Diễn cảm rồi hả?"

Nghệ Hiên lo lắng hỏi đứa em vừa hắt hơi một cái rất oanh liệt.

"Em cũng không biết, tự nhiên thấy thật ngứa tai!"

"Ngứa tai sao lại hắt hơi???"

Lý Vấn Hàn bắt đúng trọng tâm mà thắc mắc, vài ba khuôn mặt không hẹn mà thoáng chốc đăm chiêu đến dị hợm.

.

Quay trở lại với cục diện đang diễn ra trong căn hộ của Tiêu lão sư.

"anh, em đói!"

Tiêu Chiến hiếm hoi mới lại nghe được cái giọng tựa như còn quấn một lớp sữa bột trẻ em kia mà ngực trái lại có chút gờn gợn khó tả.

Vương Nhất Bác phía bên này thấy người lớn hơn không có làm ra phản ứng gì giống như bản thân mong muốn thì bắt đầu không hài lòng.

Sáu năm nữa cậu cũng sẽ như ông cụ thế này sao? Hay anh ấy quá là già rồi?

"anh"

Khuôn mặt mới vừa thức dậy có chút sưng, hai mắt vận động dãn mở kéo theo một lớp long lanh, hai má mịn hơi nhô ra cùng cặp môi xụ xuống.

Tất cả tập hợp lại chính là biểu cảm dụ người đến yêu thương, cầu cưng chiều triệt để hạ gục trái tim những vị có tuổi.

Tiêu Chiến nhìn đến mờ mịt rồi cơn râm ran từ lồng ngực lại lần nữa khiến anh phải thở hắt ra mà giơ tay thoả hiệp. Ôi cái phẩm hạnh của anh, cũng thật dễ dàng đem vứt đi...

Bất quá cũng không phải lão ba người ta không nên quá bảo thủ. Ừ, chính là phóng khoáng lên.

"muốn ăn gì?"

Bạn nhỏ nắm được màn đầu hàng quá dễ liền thích trí ghẹo người.

"ăn anh!"

Tiêu Chiến một bên môi bất đắc dĩ nhấc cao, lại bắt đầu rồi phải không?

"biết nấu ăn cơ?"

Người lớn hơn bày ra vẻ mặt cảm thán rất ra gì.

"ăn tươi"

Vương Nhất Bác đùa thành nghiện tiếp lời.

"nguyên con hay lột sạch?"

Tiêu Chiến chép miệng gấp lại máy tính toan đứng dậy hướng nhà bếp bước tới.

"là sao?"

Đang hăng say đùa chợt bị đứt đoạn, bạn nhỏ Vương thấy người rời đi cũng lại bước xiêu bước vẹo đi theo gặng hỏi.

"rất thiếu muối đó Vương lão sư!"

Người lớn hơn đi đến tủ lạnh rồi không nhịn được vẻ mặt ngốc năng của Vương Nhất Bác mà kết lại màn đùa giỡn đầy hương vị xa lánh nhân sinh này. Trẻ con vẫn là trẻ con.

"ăn mặn hại thận"

Thế nhưng có vẻ Vương Nhất Bác vẫn tìm kiếm được niềm vui mãnh liệt trong câu chuyện thiếu thốn i-ốt này. Tiêu Chiến cũng chỉ đành bất lực cảm thán, thật sự khoảng cách sáu năm luôn dễ dàng đem hai cái miệng của anh và bạn nhỏ đi vứt ra thật xa.

Sau bảy hồi ba đợt giằng co thì Vương Nhất Bác cũng đưa ra được đề xuất muốn ăn chè đậu đỏ, thật sự không hổ là Vương Nhất Bác rất biết đòi hỏi, sáng sớm bảnh mắt đòi chè đậu đỏ.

"này Vương lão sư, hôm nay cũng không phải rằm tháng bảy"

"nhưng tự nhiên thật thèm ăn"

Nhất Bác lão sư cũng thấy mình có chút vô lý, đang hối hận chưa kịp rút lời thì miệng đã không khép lại trước động thái của người đối diện.

"thật may vì ở nhà còn đậu đỏ"

Người lớn hơn ngang nhiên lẩm bẩm tính toán rồi quay đi, trước đó còn bồi thêm một câu khiến hai mắt Vương Nhất Bác trợn to.

"em phải đợi một lúc đấy, anh còn phải đi nặn chân châu"

Những người đàn ông gần ba mươi đều như thế này sao?

Ôi ca ca của Nhất Bác!

Kết quả sau gần một tiếng đồng hồ thì bạn nhỏ nào đó cũng đã thoả mãn húp hết nửa già nồi chè đậu đỏ mát lịm, còn có chân châu trắng dẻo dẻo cùng nước cốt dừa thật thơm.

Tiêu Chiến đối diện chỉ biết lắc đầu nhìn người nhỏ hơn vô tư ăn uống đến độ sắp hoá thành mèo con say sữa đến nơi.

Lại không nhịn được nghĩ về mối quan hệ của cả hai từ sau khi Trần tình lệnh đóng máy. Vương Nhất Bác trong miệng mọi người giống như mang một lớp áo giáp, cùng khiên dày nhưng thực tế cũng không đến nỗi khó khăn để làm quen. Trừ bỏ lúc đầu còn ngại ngùng thì về sau cũng rất suôn sẻ và chính là suôn sẻ một cách hốt hoảng. Giống như bạn nhỏ bề ngoài lạnh lùng về sau ngẫu nhiên cùng anh nói những câu chuyện thật dài,và dần dần trở lên thật kỳ quái như câu chuyện mở đầu sáng nay vậy, ấy thế nhưng cả hai vẫn có thể duy trì chúng - những câu chuyện (dài như) ho lao, một cách thần kỳ. Rồi bạn nhỏ và anh có thể cùng với mấy anh em trong đoàn đi ăn, đi chơi, cùng ngủ lại nhà nhau.

Sau khi phim đóng máy vẫn liên lạc, trừ bỏ những khi lịch trình nghẹt thở thì sẽ cùng nhau online nói chuyện phiếm, đôi ba lần sẽ qua lại nhà nhau vì cốt yếu cả hai trái nhau đủ thứ duy có tính trạch nam là tương đồng, cả ngày trong nhà ăn uống, chơi game cùng bàn luận một vài thứ, thật ra ban đầu Tiêu Chiến nghĩ có thể là vì đàn ông cũng dễ thở hơn chị em phụ nữ vì cả ngày trong nhà nhìn nhau cũng được (điều mà sau này vào một sáng đẹp trời trong khi thất thần nhìn khuôn mặt say ngủ của Vương Nhất Bác anh mới nhận ra nếu đổi lại là một bộ mặt khác chắc anh một khắc nhìn cũng không nhìn trọn nói gì cả một ngày, thậm chí một đời).

Rồi như chợt nghĩ đến cái gì đó mà lại quay về nhìn người đang gần như lăn lộn trong nồi chè đậu đỏ kia.

"bạn nhỏ Vương Nhất Bác vì cái gì mỗi lần say xỉn đều cho truyền anh đây???"

Người nhỏ hơn lại nghe thấy mùi chất vấn mà rụt cổ như muốn chui luôn vào bát chè mát mẻ kia. Hai tai có chút hồng hồng.

"tại vì, chính là vì em còn tỉnh táo!"

"logic gì vậy?"

Vương Nhất Bác lời nghe vô lý xuất khỏi miệng trái lại dần trở nên tự tin, đặt lại cái bát đã húp cạn đáy xuống mặt bàn thật nghiêm chỉnh.

"con người ta khi bị dồn vào đường cùng thường sẽ không được tỉnh táo, khi đó sẽ vớ lấy bất cứ người nào hoặc thứ gì bản thân có thể với tới để cầu sự giúp đỡ..."

Tiêu Chiến bên này càng nghe càng thấy cổ quái, ngược lại bạn nhỏ bên kia vẫn không nhịn được cơn tự tin và thành thật mà tiếp tục.

"...em vẫn tỉnh táo nên em không thế"

Người lớn hơn như thấy một cơn ẩn ẩn nhức nhối đang vây kéo lấy hai bên thái dương mình.

"Vương Nhất Bác anh già nhưng trí óc anh chưa sa đoạ, em chưa tỉnh rượu sao? Hay lại muốn tìm cậu bạn hôm qua battle?"

Anh không sợ già cả lú lẫn mà anh chính là ông già bảo thủ đó Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa chun mũi vừa cảm thán, lúc nào cũng thật tỉnh táo nên bốn năm đại học cũng không có bạn gái sao?

"thì, thì anh không biết đó, em lưu số ba người đầu tiên trong vòng quay số nhanh. mẹ số một, bố số hai và anh số ba, say xỉn không thể ngoạc miệng khóc lóc gọi cha gọi mẹ được..."

"gọi anh của em thì được?"

"tất nhiên, anh của em..."

Nháy mắt hai bên tai bạn nhỏ như được nung chín, hình như lộ liễu quá rồi. Đôi mắt lại không kìm được nghi ngờ nhìn lại khuôn mặt của Tiêu Chiến vừa thoáng bất động, đáy mắt có chút bối rồi rồi cuối cùng là bật cười. Cảm quan bạn nhỏ Vương có chút mơ màng, chính là cảm giác bất chợt đón được một cánh hoa thanh mướt theo cơn gió sớm mai đáp xuống, như đệm thịt mềm của mèo con nhẹ cào vào đáy lòng vậy.

Đổi lấy từng nhịp chấn động, rồi bung nở mềm mại như lớp lông vũ bung toả, lơ lửng trong không trung.

"này Vương Điềm Điềm em đúng mà điềm điềm"

Tiêu Chiến bật cười nói.

Vương Nhất Bác sau một khắc đắm chìm liền bị câu trêu chọc của người lớn hơn mà bĩu môi, nhăn trán.

"thật sự đó anh Chiến..."

"Hửm?"

Người lớn hơn khó hiểu nhìn vị bạn nhỏ đang mất hứng kia.

Dẹp bỏ cái bát sang hẳn một bên, Vương Nhất Bác hai chân co lên ghế chỉnh thành tư thế quỳ, thân người chồm sang phía đối diện không chút do dự bắt lấy gương mặt đối phương.

Có thể dù Vương Nhất Bác chỉ thuận khẩu vị thèm chè đậu đỏ, và nhà Tiêu Chiến lại ngẫu nhiên có đậu đỏ thì cả hai có thể không bao giờ ngờ đến vài câu chuyện nhạt nhẽo nãy giờ lại chuyển thành cục diện ly kì và đầy hứng thú thế này.

Hai mắt Tiêu Chiến mở to khi cảm nhận từng vết chai nhỏ trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác đang vân vê chút một hai bên sườn mặt mình.

Vương Nhất Bác theo thế quỳ trên ghế trở lên cao hơn Tiêu Chiến cả một cái đầu, cuối đầu nhìn sâu vào đôi mắt tròn to của anh trông thật đáng yêu nhưng sao cảm giác cứ không đúng chỗ nào đấy, thế nhưng, Vương Nhất Bác khẽ thở hắt ra rồi mạnh dạn áp lấy hai má người lớn hơn.

Đôi đồng tử sóng sáng ái tình, trực tiếp đối diện mà trân thành nói.

"thật sự anh ế cũng bằng thực lực đó anh Chiến, đâu phải mình em, hai mươi tám năm anh vẫn thật kiên trì với cái thực lực ấy..."

Nói đoạn cậu khẽ cúi đầu, hai vầng trán tựa sát không còn khe hở, chóp mũi chạm nhau đến khi cảm nhận được hơi thở ấm áp hai bên vờn nhau qua lại...

Lồng ngực Tiêu Chiến áp suất tăng cao không ngừng khi đôi mi người đối diện khép lại một cái, cho tới lúc tưởng chừng vị ngọt thanh mát của chén chè đậu đỏ sắp chạm vào thì phía trước lại xáo động và trở nên thật thông thoáng.

Vương Nhất Bác hai tay vẫn giữ lấy khuôn mặt người đối diện mà tách ra trở lại thành đối diện nhau như ban đầu. Hai tay hơi dùng lực ép hai má Tiêu Chiến đến biến dạng rồi thở dài mà lắc qua lắc lại.

"anh tính không nói chuyện yêu đương cả đời thật à?"

"yêu đương vào là thất nghiệp đấy"

Chất giọng bị bóp méo phù phù phả hơi vào hai lòng bàn tay vị bạn nhỏ.

"quả nhiên là hai mươi tám năm dựa vào thực lực, không những thế còn cực kì kính nghiệp."

Khoé môi hơi nhâng lên, từng nhịp rung động như được rót vào thêm một lớp mật ấm. Tiêu Chiến nắm lấy hai bàn tay đang áp bên má mình để chúng hơi nới lỏng ra.

"Vương lão sư, theo lý theo tình anh không biết tại sao lại cảm được rằng em đang hướng anh bày tỏ, bất quá, sao em còn khuyến mãi phúc lợi cho anh cả một suất chà đạp vậy?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, hơi rướn người lên cao, hai chân linh hoạt chèo hẳn lên mặt bàn, người lớn hơn cũng rất tự nhiên trượt tay từ vai xuống đến vòng eo mà thuận thế lại vừa vặn kéo người vừa ngồi lên bàn trượt vào trong vòng tay mình.

"tại anh!"

Bạn nhỏ Vương ngồi xếp bằng ngay ngắn lên án.

"Vương lão sư, anh có chỗ nào chưa làm em thoả mãn?"

Tiêu Chiến bật cười, tay kia tóm được chiếc cằm gọn gàng của bạn nhỏ mà trêu chọc.

Vương Nhất Bác mặc kệ cái tay nắm cằm mình làm loạn, đầu lại nhanh nhẹ hạ thấp nhằm đúng phía trên cái mụn ruồi nhỏ của Tiêu Chiến mà hôn chóc một cái.

"đấy, toang, thích về mở quán lẩu thì đi liền, em cũng biết rửa bát"

Người được cho là "đang được tỏ tình" lúc này cảm thấy nhân sinh thật lý thú hoá ra vì có một người đặc biệt thú vị như bạn nhỏ Vương này xuất hiện.

"Vương Nhất Bác có ai nói với em là em thực sự rất là hài hước chưa?"

"em mới không có hài hước, là do anh hết!"

Khoé môi người nhỏ hơn ác liệt cong lên phản bác trong mắt Tiêu Chiến lại càng trở lên dễ thương.

"mà, cũng tại lão Vương em nữa..."

Anh nhếch môi day lấy chiếc cằm trong tay mình.

"anh bảo tại em? Anh lại dám trách em???"

Hai mắt Vương Nhất Bác trừng lớn.

"anh nào dám, chỉ là..."

Bạn nhỏ Vương miệng còn chưa kịp dứt tiếng chất vấn, vặn tội môi đã bị ngậm lấy, cảm nhận hơi thở đối phương cứ thế một đường thọc thẳng vào lồng ngực mình khiến mọi cơn cồn cào lập tức bị buộc lại mà quyện vào nhau. Hai cánh môi chẳng mấy chốc đã làm quen ổn thoả mà tiến tới khám phá lẫn nhau, từng cái ngậm mút nhịp nhàng cùng phối hợp hun nóng hai buồng phổi không ngừng hô hấp. Lưỡi mềm song phương kích thích khách chủ thay phiên đảo lộn, lôi cuốn từng ngóc ngách trong hai khuôn miệng mà dây dưa, vờn đuổi.

Đến lúc dứt ra thì nhịp thở hỗn loạn bốc lên tận khối đại não khiến từng tế bào thần kinh dãn nở đến thoải mái.

Tiêu Chiến sau cùng vẫn không nhịn được ấn thêm một cái hôn nữa lên đôi môi nóng hầm hập kia.

"Vương lão sư làm rất tốt chỉ là các bước hơi không đúng trật tự, bước một như này thì Tiêu lão sư của em mới hiểu này"

Khoé môi đối phương lại vô tư giương cung, Vương Nhất Bác lại được dịp trợn mắt thật lớn.

"nha, không nghĩ ra Tiêu lão sư anh cũng có mặt này, mai liền đi kể cho Trác Thành ca cùng Hải Khoan ca, wow, Tiêu lão sư.."

Nhìn người trước mắt điên cuồng cảm thán còn liên tục bật ngón cái khiến Tiêu Chiến không khỏi đỡ chán.

Hai mươi tám năm nhàm chán một mình, đổi lại hôm nay cho anh gặp em thật không uổng đó Vương Nhất Bác!

Hết! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro