Định luật Murphy của Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: H

*Lưu ý:

-OCC nặng

-Logic tuổi tác không hợp lý, anh Chiến hơn em Bác sáu tuổi nhưng vẫn học cùng trường đại học

-Mốc thời gian lộn xộn theo mạch truyện

-Mọi tình tiết đều phi thực tế

-------



"Việc gì có thể sai thì sẽ sai" định luật Murphy đã nói như vậy. 

Có nghĩa là "nếu một việc đã có diễn biến xấu thì nó sẽ diễn biến đúng như thế". 

Và điều đó có thể đúng!

Đây không phải là một thế lực ma quái nào đang ám ảnh bạn cả, mà trên thực tế, chính chúng ta mới là người khiến cho định luật Murphy xảy ra. Khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, sự tác động ấy là rất nhỏ. Sau cùng, ta khẳng định rằng mọi thứ phải đạt được theo đúng những gì mình mong muốn. Đến khi mọi thứ trở nên tồi tệ, ta lại tìm kiếm lý do. 

Đơn cử như là việc đi bộ nhé!

Đã bao lần bạn chạm đích và tự nhủ rằng "Ôi, mình đã làm được rồi"? Nhưng chẳng may sau đó bạn lại lỡ vấp phải vỉa hè và trầy cả đầu gối, chắc chắn bạn sẽ tự hỏi tại sao điều này xảy ra với mình.

Vương Nhất Bác lười nhác thu lại bộ dáng quy củ học tập, đem giáo trình dày cộp chi chít chữ nghĩa kê xuống dưới rồi ngả đầu tính toán đánh một giấc, thư viện đầu học kỳ chẳng có mấy người qua lại, một mình cậu sinh viên năm hai chui rúc ở chiếc bàn kê cuối kho giáo trình cứ thế không hề bị nhòm ngó. 

Đôi mắt chớp hai ba cái toan nhắm lại, rồi lại như nhớ về điều gì mà choàng mở ra. Chiếc bút chì trên bàn bị gạt rơi khỏi chồng sách, lăn hai ba vòng theo quán tính, mái đầu màu hạt dẻ hơi động vừa vặn bắt lấy bóng hình vẫn đang chuyên chú với đám sách vở trước mắt, gọng kính bạc hấp thu ánh nắng hắt qua đôi đồng tử của cậu cũng thật chói mắt. 

Vốn dĩ cứ như thói quen, hay đơn giản chỉ là phản xạ vô điều kiện, mà mấy phút đồng hồ trôi qua Vương Nhất Bác lại cứ sỗ sàng nhìn chằm chằm người đang ngồi trước mặt mình. Đôi mắt hai mí rõ ràng được bảo hộ sau mắt kính, bình thường luôn tràn trề ôn nhu ấm áp và cũng không thiếu những ý vị thâm sâu, mũi thẳng môi mỏng bên dưới viền môi rõ nét còn chấm một nốt ruồi nhỏ, xương gò má nhô cao đúc kết lên một khuôn mặt vừa anh tuấn cũng lại tục tằng.

Ánh mắt cậu lại di chuyển xuống dưới, chiếc cổ cao sạch sẽ, yết hầu ẩn hiện không rõ ràng đôi lúc hơi phập phồng theo hơi thở mỏng tang, cổ áo trên cùng mở ra một khuy khiến cậu nhìn cảm tưởng như đám ánh nắng ngớ ngẩn vừa lọt qua khe cửa sổ duy nhất trong này cũng thi nhau chui hết vào trong vòng ngực rộng rãi kia. Khẽ nuốt nước bọt, Vương Nhất Bác thầm oán thán khi cảm nhận cơn khô nóng nhen nhóm từ bao giờ đã đang ma sát trong cuống họng, đối phương vẫn không hề phát giác cái nhìn thô lỗ của cậu, rồi sau đó bản thân liền tự giác có chút bối rối mà lúng túng li khai.

"Này Tiêu Chiến quay lại trường đấy"

"Thật sao?"

"Không biết Vương Nhất Bác gặp lại sẽ như thế nào?"

"Phải đó, nhưng cũng mới qua một năm thôi chứ có nhiều gì?"

"Ê năm đó hai người đấy yêu nhau đúng kiểu khuynh đảo cả cái trường này, Vương Nhất Bác nhìn kiểu gì cũng ra loại thiếu gia nổi loạn chỉ không ngờ đối tượng lại là Tiêu Chiến nổi tiếng ôn nhu nhã nhặn..."

"Cũng không thể nói bừa, mình thấy Vương Nhất Bác đó trừ bỏ chút khó gần, ít nói thì cũng đâu đến nỗi"

"Mình chẳng biết nhưng nhìn cái kiểu hình hoa hoa công tử đó thì..."

"Bộp"

Chiếc vỏ chai bị bóp méo không thương tiếc ném vào thùng rác, Vương Nhất Bác hững hờ bỏ lại câu chuyện phiếm của mấy vị học muội thích xào chuyện bát quái mà quay trở về chiếc bàn cuối dãy của thư viện. Người nọ vẫn như cũ thuỷ chung một bộ chuyên chú với sách bút, cậu đi không hay về không biết. Chợt hình ảnh sáng sớm nay nam nhân của mình, chính xác phải là đã từng là của mình xuất hiện trở lại làm náo loạn cả một góc sân trường, còn ga-lăng mang đồ giúp bạn nữ thầm mến hắn trong khi mắt đã liếc thấy cậu đang đi tới.

"Việc gì sai thì sẽ sai"

Nhưng người như Vương Nhất Bác sẽ không đi tìm lý do. 

Cậu và Tiếu Chiến yêu nhau, từ khi cậu còn là tân sinh viên lần đầu bước chân vào giảng đường, đấy là trong miệng tụi sinh viên ở cái trường này. Còn thực tế cậu đã trèo lên giường cái vị kia nhà mình từ năm thứ hai học cao trung rồi. Vài năm yêu nhau không ước tính ra con số cụ thể, vòng thời gian trôi qua không tính là dài cũng không thể gọi là ngắn, tóm lại vừa đủ để bới ra từng chân tơ kẽ tóc của nhau, hoặc có thể chỉ có người kia là cáo già đến độ trong giấc mơ cậu thở thế nào cũng nắm được, vậy mà nói chia tay là chia tay, cũng quá qua loa rồi.

Thế nhưng chia tay thì cũng chia tay rồi, còn về lý do, như đã nói ở trên, Vương Nhất Bác không thuộc tuýt người sẽ đi tìm lý do. 

Murphy nói cái gì sai thì sẽ sai và Vương Nhất Bác cho rằng cái gì sai thì có thể sai thêm. Không cưỡng cầu cuộc đời không đau thương.

Vậy tiếp theo sai thêm hay sẽ sửa sai?

Vương Nhất Bác khẽ nhún vai, mặt trời vẫn sẽ ló dạng và đám bát quái trong cái trường này thì đến phân nửa vẫn nghĩ cậu là một tên hoa hoa công tử. Khuyên tai, phụ kiện hip hop và sự đẹp trai nhiều khi sẽ nhào nặn ra một hình tượng khó yêu thương như vậy đó, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn quý chiếc ván trượt của mình và cũng sẽ vẫn mang những chiếc quần ống rộng nhiều túi.

Cái gì sai thì sẽ sai và sai thì sẽ lược bỏ để thay đổi.

Muốn thay đổi thì phải hành động...

Người nào đó âm thầm tán dương sự tự phát triển tư tưởng, lối sống và ý thức sống của bản thân.

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, chỉ thấy từng con chữ trong trang sách trước mắt thoáng xô lệch rồi bị đẩy khỏi tầm mắt, ngay sau đó là mắt kính bị lấy đi.

Bờ môi quen thuộc của ai kia nhanh chóng ập đến, hơi thở đối phương đột ngột xộc và khoang mũi xáo trộn toàn bộ adrenaline trong từng tế bào mạch máu. Vòng tay người nhỏ hơn theo thói quen ôm lấy bên vai anh, một bàn tay gắt gao lùa vào mái tóc anh không ngừng vuốt ve. Chút chấn kinh ngắn ngủi đi qua, người lớn hơn cũng thuận theo mà nhếch miệng hé môi để đối phương làm càn, thật ra đang ở những nơi công cộng như thế này mà có thể thân mật thì anh nghĩ mình không có gan, bất quá được người nhà mình yêu cầu thì anh cũng lại không tiện từ chối.

Phía đối diện Vương Nhất Bác vẫn không ngừng đem môi mình mải miết cuốn lấy đôi môi kia, lưỡi mềm ngọt ngào len lỏi vào trong như có như không trêu chọc chủ nhà không ngừng khiến thân nhiệt cả hai dần tăng cao. Một tay Tiêu Chiến vững vàng ôm lấy người bên trên để thân mình ngả ra, vừa vặn dựa lên kệ sách thư viện coi như cái thảm sống cho Vương Nhất Bác đè lên, bàn tay lại không nhịn được từ đường sống lưng cong mượt xuống tới chiếc hông mềm dẻo mà xoa nắn không ngừng, mấy đầu ngón tay thon dài đè ép lên thắt lưng dẻo dai anh yêu thích, vòng tay siết thêm lực để hai cơ thể ép sát lại nhau ma sát đến nóng rực. Môi hôn phía trên vẫn còn dây dưa, bàn tay người nhỏ hơn rời khỏi đám tóc tìm đến viền cằm sắc sảo mà ve vãn, ngón tay vân vê đường kéo dài đậm nét tinh xảo xung quanh.

Môi lưỡi cắn mút đưa đẩy đến khi bàn tay người lớn hơn từ dưới bắp đùi đi một đường lên xoa nắn một bên mông rồi men tới cạp quần người nhỏ hơn định luồn vào thì đã bị giữ lấy, bàn tay Vương Nhất Bác bao lấy tay anh đem chặn lại hành động dang dở, hạ bộ lại trái ngược ấn sát lại như có như không ma sát với khối lửa nóng bên dưới như khiêu khích, môi hôn vừa dứt ra còn lưu luyến nhấm nháp chút tư vị nhỏ nhặt kích thích. 

Bờ môi bị hôn đến có chút đỏ hông khẽ giương cao nụ cười khiêu khích, Vương Nhất Bác ngồi dậy từ phía trên người Tiêu Chiến, bàn tay rút ra một chìa khoá nhỏ, lần tới túi áo ngực mà thả vào, còn ám muội mơn trớn vành tai đối phương.

Trước khi đi không quên gửi thêm một cái nhay cắn nhẹ nhàng lên môi Tiêu Chiến rồi đứng dậy đi khỏi bỏ lại người vừa bị quấy rối đến loạn thành một đoàn ở lại cùng đám sách vở lộn xộn.

Tiêu Chiến cúi đầu vân vê khoé môi vừa bị hôn đến thất điên bát đảo, cổ họng co bóp ra một cái thở hắt bất đắc dĩ. Bản thân từng cho rằng mình hiểu Vương Nhất Bác, khẳng định là hiểu thế nhưng lại cũng là không hiểu. Từ trước đến giờ trong mối quan hệ yêu đương này hỏi Tiêu Chiến đặt bao nhiêu phần tâm ý thì anh không muốn trả lời, chỉ đơn giản có bao nhiêu trân thành sẽ trao đi, quan tâm, săn sóc cùng âu yếm, cuồng nhiệt đều đủ, người kia anh yêu và cũng cho anh cảm giác được yêu, cũng lại khiến anh yêu và si mê thật nhiều. 

Và kết quả cả hai chia tay!

Vừa kỳ cục lại vừa hợp lý. 

Trong khái niệm mỹ học, khi nhận định về cái đẹp, người ta cho rằng, cái đẹp khi trở nên đẹp quá sẽ biến thái. Mà biến thái của cái đẹp chính là ví dụ như việc hai người chia tay.

Đàn anh khoá trên ôn nhu nhã nhặn, thành tích cùng vẻ ngoài ưa nhìn cùng đàn em khoá dưới trẻ trung, đẹp mắt nói chuyện yêu đương, kể cả cho dù xung quanh Vương Nhất Bác có tồn tại những lời đồn không hay thì Tiêu Chiến vẫn dám chắc cái vẻ đẹp đó không hề khiến ai có thể dè bỉu hay chê bai, thậm chí ghen tị cũng có. 

Rồi lại quay lại chuyện hai người yêu đương, có đôi khi Tiêu Chiến thấy bản thân như một gã hâm dở tự mãn về độ đẹp đôi của hai người, thế nhưng anh cũng không quản vì hâm dở đến đâu thì sự thật bày ra vốn như vậy nên anh mới có thể tự mãn như vậy, cuộc đời cho phép thì con người ta mới có thể hâm dở trong một phạm vi nào đấy, cái này là nhân quyền. 

Rồi tiếp đến cái biến thái, biến thái của cái đẹp. Cái đẹp không vĩnh hằng, vĩnh cửu, bạn trẻ trung rồi bạn sẽ già đi, bạn khoẻ mạnh sống rồi cũng sẽ ốm yếu mà chết đi, nhan sắc bạn đỉnh cao rồi cũng sẽ phai tàn,... hai người yêu nhau rồi cũng có thể chia tay.

Cái này Tiêu Chiến bảo là luật bất thành văn thế nhưng...



"Việc gì có thể sai thì sẽ sai"

"Cái gì sai thì sẽ sai nhưng không có nghĩa là sai thì sẽ bị bỏ..."

Vương Nhất Bác một thân quần áo xanh nhạt đứng chễm chệ trên chiếc bàn giáo viên kê chính giữa giảng đường, dáng đứng uy nghiêm như một vị cha sứ ngoan đạo, khuôn mặt trắng nõn nghịch ngợm đeo lên cặp mắt kính của Tiêu Chiến, gọng kính xễ xuống trên sống mũi cao ngất vừa ngộ nghĩnh lại vừa phóng túng, bất cần. Ánh nắng chiều hắt lên bên sườn mặt non mịn khi cậu nghiêng đầu qua một bên, bàn tay cầm chiếc thước sắt tròn mảnh xoay không ngừng tựa như một nhà hiền triết ngẫu hứng, vạt áo xanh phất phơ như áp lên đầu ngọn trái tim Tiêu Chiến đang ngồi bên dưới ghế giảng đường.

"...mà sai rồi thì có thể sửa chữa"

Người nhỏ hơn nói rồi nhún vai dựng lại cái đầu nghiêng nghiêng, ánh nắng cuối chiều yếu ớt vọt qua khe cửa sổ như trốn chạy bàn tay truy quét của hoàng hôn, ống quần Jean xanh cuốn trong lọn ánh sáng le lói duỗi ra hai ba nhảy khỏi chiếc bàn cao nhất xuống dưới. Người ngồi trên ghế phía dưới giảng đường không nhúc nhích, chiếc cằm tính tế được mấy đầu ngón tay trắng nõn nâng nên, thiếu niên không kiêng dè ngồi xổm trên mặt bàn, hoàng hôn cuối cùng cũng túm được nốt mớ ánh sáng cuối cùng rồi nuốt chửng, mặt trời đỏ rực như hòn than nung ngã xuống khỏi chân mây, bóng áo xanh phấp phới ẩn hiện nụ hôn ngọt ngào của đôi tình nhân nọ..



**

Đêm tối theo lối mòn chạy về trời, bóng dáng nam nhân đổ dài trên con đường mòn vắng người qua lại, cả dãy phố cơ hồ đều đã buông lỏng thân tâm vào giấc ngủ say. Tiêu Chiến vừa bước đi vừa liếc nhìn đồng hồ bên cánh tay đã chỉ tới mười một giờ rưỡi đêm, rồi thản nhiên rẽ vào khu chung cư chứa căn hộ người kia ở.

Đèn hành lang còn sáng, đem chìa tra vào ổ rồi tiến vào bên trong, căn nhà vẫn như cũ cách đây nửa năm không có gì thay đổi. Chẳng rõ là do Vương Nhất Bác còn lưu luyến hay lười thay đổi mà đến cả đồ đạc của anh cũng vẫn còn nguyên, bước chân theo thói quen đi đến phòng ngủ, với tay bật tiếp hai chiếc công tắc, đèn phòng ngủ chiếu sáng để tiếp tục thuận lợi đi đến đầu giường, cầm lên khung ảnh in khuôn mặt người nọ mà vuốt ve, ngón tay thon dài rờ từ gò má đến khoé môi trông lúc nào cũng như hờn dỗi cả thế giới, môi không kìm được phô ra nét cười. 

Lướt mắt bao quát khắp căn phòng cũng vẫn thấy một khung cảnh y như ngày trước, anh bình thản ngồi xuống giường như để chờ đợi người kia trở về.

Chẳng qua bao lâu ngoài phòng khách đã truyền đến tiếng chuông gọi cửa, Tiêu Chiến thong dong như chủ nhà đi tiếp vị khách lúc nửa đêm. 

"Tạch"

Chốt cửa bật mở, chưa kịp rời tay đã phải đón lấy một thân ảnh nhảy ào tới đu lên thân trên, bước chân Tiêu Chiến loạng choạng lùi về sau hai ba bước. Người về thân thể còn chút ẩm ướt của sương đêm, mùi nước hoa nam giới nhàn nhạn còn lưu trên quần áo quyện lẫn vào mùi cơ thể có chút nồng vừa cuốn hút lại vừa kích thích ham muốn. Phía trên Vương Nhất Bác khúc khích cười thành tiếng như đứa trẻ bắt được đồ chơi mà vòng tay ôm cứng tấy cổ anh, lại cúi đầu liếm nhẹ lên chóp mũi thon thả như mèo liếm sữa, bước chân anh vẫn có chút chưa thích nghi vì động lực đột ngột xông tới, thế nhưng tay đã kịp bao quanh thắt lưng cố định đem người ôm gọn vào.

"Vẫn chưa hết hứng thú với trò ú tim này?"

Anh nghiêng đầu đem mũi miệng ấn lên má cậu thì thầm, hơi thở chờn vờn như lông vũ phe phẩy khiến Vương Nhất Bác bị nhột mà hé miệng cười. 

Cậu phải đẩy anh ra tránh đi hơi thở nhồn nhột cọ lên má mình, vòng chân cuốn quanh eo anh thật chặt rồi cúi đầu trực tiếp bắt đầu một cái hôn môi. Tiêu Chiến cũng rất dễ tính liền như thói quen đáp ứng mở miệng đón khách, bốn phiếm môi mềm ngậm chặt lấy nhau không ngừng mút mát, đưa đẩy hơi thở qua lại. Đầu lưỡi anh cũng vươn ra để người bên trên tuỳ ý chơi đùa, hàm răng người kia còn có chút bạo lực bấm vào đầu lưỡi anh mấy lần, lôi ra ngậm mút, rồi lại quấn lấy kéo một trận tê dại đầy thú tính chạy khắp hai khoang miệng ẩm ướt. Trong hơi thở lẫn lộn luồn lách qua lại, Vương Nhất Bác rời khỏi cái hôn, đầu mũi còn nấn ná trên lớp da nơi má cùng cổ người lớn hơn, thi thoảng lại thả xuống mấy cái hôn nhỏ vụn.

"Vào giường đi"

Cánh môi di chuyển cắn nhẹ lên tai anh thì thào, hơi thở ướt át phủ phục nơi thính giác nhạy cảm, Tiêu Chiến trở tay đem cậu đổi thành tư thế ôm vác lên vai mà đi vào nơi được yêu cầu, người nhỏ hơn ở trên vai anh bị dốc ngược người xuống, khuôn mặt đỏ lên lại khúc khích cười. Mấy ngon tay dở thói xấu lần rờ theo đường xuống lưng thẳng tắp, như có như không ám muội vuốt ve sải sang cả hai bên xương hông uốn lượn rồi lưu manh đi xuống hai mông, cước bộ Tiêu Chiến bị quấy rầy bàn tay liền không lưu tình vỗ lên cặp mông bên vai cảnh cáo, Vương Nhất Bác ngược lại có chút thích trí, tay lại không ngừng bóp lấy cặp mông bên dưới.

Có chút bất lực nhanh chân đem người ôm vào đến giường mà thả xuống, Vương Nhất Bác ngã ngửa xuống đệm chăn ngước mắt nhìn người còn đang đứng ở cạnh giường, bàn chân vươn ra áp lên bả vai lúc anh đang cúi người toan phủ xuống người mình. Tiêu Chiến thuận thế nắm lấy bàn chân người kia, từ mắt cá chân trắng nõn hôn liếm xuống mu bàn chân sạch sẽ, môi mỏng không ngừng thắp lên từng đốm lửa nhỏ râm ran kéo dọc khắp bắp đùi dài thẳng tắp. Thế rồi không biết vì nóng lòng hay quá cuồng nhiệt mà chưa để Tiêu Chiến kịp trở tay cậu đã ngồi dậy câu lấy cổ anh kéo xuống, Tiêu Chiến bị động để người kia kéo nằm đè lên trên thân mình, lại đem hai chân quắp chặt eo anh rồi lăn một vòng đem vị trí trên dưới đảo lại. 

Anh khẽ ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang an vị trên bụng mình, cái mông nhỏ thỉnh thoảng lại cố ý cọ nhẹ lên hạ bộ đã rục rịch thức tỉnh bên dưới chẳng mấy chốc đã thành công châm lửa. Bàn tay Tiêu Chiến bắt lấy hai bên mông người ngồi trên ấn xuống đúng nơi đang phát nhiệt của mình, Vương Nhất Bác câu môi, hai mắt lim dim tình ý phối hợp với thắt lưng lẳng lơ đong đưa, một trên một dưới cách hai ba lớp vải quần ma sát ra nhiệt tình nóng hổi, môi còn không quên trêu chọc khẽ "ưm" một tiếng. Hai tay ôm lấy mặt anh, môi kề xuống hôn từ chóp mũi lại cọ cọ rồi cắn lên nốt ruồi nhỏ bên dưới khoé môi, đầu mũi hít vào hơi thở đã có dấu hiệu ám mùi nhục dục của đối phương, hàm răng nghịch ngợm nhay nhay, kéo ra nhả lại vành môi mỏng cực kỳ sắc tình.

Nơi nóng rực của Tiêu Chiến cứ thế phát hoả, bàn tay cách lớp quần bóp mạnh xuống mông thịt gấp gáp rời lên đổi thành nắm eo có ý muốn vật người xuống mà bên trên này Vương Nhất Bác chơi đùa cũng như thành nghiện, thắt lưng mềm mại thả lỏng để anh tuỳ ý vật xuống rồi lại cường ngạnh ôm lấy hông người bên trên bằng hai chân ép người lăn thêm một vòng để trở lại vị trí ngồi trên người anh.

Tiêu Chiến bên dưới có chút bất lực nằm ngửa ra giường, mắt nhìn người bên trên vừa lăn mấy vòng cùng anh hiện giờ đang bầy ra một đầu tóc xù xù như đứa nhỏ ngây thơ đắc ý với vị trí mình giành được, tay bất đắc dĩ vỗ vỗ cái mông bên trên như cảnh cáo.

"Vật nhỏ, em vẫn chưa chán trò lăn lộn này à?"

"Thế mà anh lại chán em nhanh thế"

Vương Nhất Bác đáp lời chẳng buồn ăn khớp, thân thể tựa sóc con tuột hẳn xuống dưới đối diện hạ bộ của anh, đầu mắt sắc nhọn chứa đầy khiêu khích hướng lên, hàm răng đều tăm tắp hé ra đón lấy cúc quần jean cùng khoá kéo lôi xuống. Hơi thở Tiêu Chiến thoáng cái trở nên nặng nề, thô nóng vô cùng, khố hạ cảm nhận từng đợt hơi thở mơn man của người nhỏ hơn mà không ngừng căng trướng, Vương Nhất Bác dùng răng kéo mở xong khoá quần rồi đến quần lót bên trong để vừa vặn lộ ra thứ đồ vật đã bừng bừng tỉnh dậy, đôi mắt đắc ý liếc lên khuôn mặt có chút phiếm tình của Tiêu Chiến như trêu ghẹo rồi đem toàn bộ ngậm vào. 

Khoang miệng ấm nóng cứ thế chút một âu yếm khối nhiệt lưu căng trướng giữa hai chân anh, Tiêu Chiến hai bên thái dương tê rần vì khoái cảm cường đại, máu khắp toàn thân xuôi theo áp suất nhiệt mà dồn hết xuống nơi mái đầu kia đang ngụp lặn, đầu lưỡi người bên dưới ra sức vân vê từ gốc đến ngọn rồi lại phun vào nuốt ra vô cùng thành thục, trải qua cả mấy phút đồng hồ đến khi thứ đồ kia của Tiêu Chiến triệt để cứng nóng đến muốn bạo phát, vẫn bạo miệng thu đầu lưỡi chọc nhẹ lên mã mắt, nước bọt cũng theo đó mà trào ra loáng bóng bên mé môi.

Lúc này anh mới mất kiên nhẫn vươn tay xuống thô bạo kéo Vương Nhất Bác ra rồi đè nghiến xuống giường, người bị đè xuống trên môi vẫn in nét cười khiêu khích, bàn tay vuốt lấy gò má cương nghị trước mắt, đầu gối lại cà lên vật nóng rẫy bên trên, bàn chân cũng móc lên cạp quần ban nãy bị kéo dở mà đem quần anh đạp rơi ra. Khắp thân Tiêu Chiến tràn ra khí tức ham muốn tình dục mạnh mẽ, ngón tay Nhất Bác đi qua môi liền bị cắn lấy mút vào, rồi ngay lập tức lại nhả ra thay vào đó là cúi xuống nuốt lấy đôi môi thơm ngọt của cậu. Vòng tay cậu cũng rất phối hợp ôm lấy đầu vai anh mà môi lưỡi giao triền, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không ngừng giành giật vị thế, nước bọt hỗn độn theo đưa đẩy trào ra lại bị đối phương tham lam liếm đi như đang cố vớt lấy thứ mật ngọt hiếm hoi. Tiêu Chiến không kiên nhẫn giật bung khóa quần, gấp gáp vòng ra sau sờ soạng đôi mông mềm rồi tuột nhanh cả quần dài lẫn quần lót của người bên dưới xuống mà lộn xộn nhào nặn, xoa bóp. Hai bên đùi non cũng bị thô lỗ chà sát đến đỏ ửng, vật giữa hai chân Nhất Bác cũng đã rất có tinh thần mà đứng dậy, nhanh chóng liền bị đôi tay kia bao lấy mà lên xuống liên tục, ngón tay ác ý ấn lên phần gốc mẫn cảm liên tục ép thiếu niên bên trên không khống chế được từng đợt thở đứt quãng, khoái cảm như nước xâm lấn bờ cát, cọ ra một mảng mềm ướt, nhão nhoẹt.

Vương Nhất Bác không ngừng thở dốc, khoái cảm rất nhanh bị châm bùng lên thành lửa dục khao khát khôn cùng, không hổ là cáo già mà, rất biết cách hầu hạ cậu đến đói khát, nghĩ đoạn lại không khống chế được híp lại hai mắt hưởng thụ khi đôi bàn tay anh đã dần trở nên điên cuồng bức ép cơn cực khoái mau đến.

"Từ từ thôi, Chiến"

"Ngoan, anh nhịn không nổi mất rồi"

Nói rồi tần suất tuốt lộng tăng không ngừng, ngón tay lại điêu luyện gẩy nhẹ mã mắt khiến Nhất Bác tựa như con rối bị bứt đứt dây mà than nhẹ một tiếng rồi bắn đi ra.

"Cục cưng, nhanh quá!"

Nói rồi cười đểu nhìn người còn đang thất thần trong khoái cảm cao trào, toàn thân Nhất Bác đỏ hồng, dư vị cao trào tựa muối biển lạnh mát tan trên đầu lửa dục hừng hực, tê rần kích thích đến từng đầu dây thần kinh. Những ngón tay đem dịch thể cậu bắn ra bắt đầu lần tìm đến cánh cửa mềm mại phía sau, đầu ngón tay xoa nhẹ từng nếp uốn rồi bắt đầu nhè nhẹ ấn lên. Phía trên này Vương Nhất Bác lại kéo anh vào một cái hôn ướt át, bàn tay cậu nóng ruột giật đứt toạc hàng cúc áo của người bên trên, môi lưỡi cuồng nộ xông vào khoang miệng người kia đấu đá lung tung, cái lưới mềm như rắn nhỏ quét tới từng kẽ răng lại quyến luyến cuốn lấy đầu lưỡi người kia dây dưa đến nghiện, đôi bàn tay vòng ra sau mân mê lớp da lưng mượt mà, đến khi Tiêu Chiến đem hai ngón tay liền vào sâu bên trong nơi ấm nóng thì lập tức trên lưng cũng vừa vặn cảm nhận một trận buốt rát, Vương Nhất Bác môi thoắt cái đã bị ngậm lấy không thể kêu lên, chỉ còn ánh mắt đã vội đỏ hồng úng nước như tố cáo bị người làm đau. Bên dưới đã lâu không đi vào mà Tiêu Chiến còn ác ý một lần đem liền hai ngón, cậu vùng vẫy hòng đem môi hôn rời ra rồi lại ăn đau khi ngón tay bắt đầu liên tục không tiết chế đâm thọc mà khiến cổ họng nghẹn ứ lại tiếng rên rỉ vỡ vụn. 

Miệng nhỏ há ra chỉ tựa như mèo con bị ngạt mà yếu ớt đến đáng thương. Tiếu Chiến biết cậu đau liền kề miệng đem lưỡi bắt đầu hấp duyện điểm nhỏ trên ngực cách một lớp áo, khoái cảm nhỏ bé từ từ kích thích vùng mẫn cảm khiến Nhất Bác có chút mê muội phân tâm, nắm lấy cả tay còn lại của Tiêu Chiến đặt lên cả bên ngực trống trải mà cùng nhau xoa nắn, bên dưới lại bị nhét thêm một ngón tay, vách tường mềm mại ôm ấp từng trận đâm sâu không rời, co bóp lấy lòng dụ người đến khai phá, mấy đầu ngón tay cong lên gãi cả tới nơi sâu thẳm mềm mại để dấy lên một trận khoái cảm âm ỉ lan rộng.

Vùng dưới của Tiêu Chiến đã căng đến cực hạn, khí nóng dồn ép cả trong từng hơi thở khiến anh thật sự muốn thô bạo đâm nát cái người dưới thân này, dày vò đến khi cậu một thân da thịt đỏ chót mà thấm đầy hương vị của anh mới thôi. Nghĩ xong liền đem tay bên dưới rút khỏi, môi lưỡi trên ngực cũng rời đi mà chuyển lại tư thế đem Nhất Bác quỳ hai chân bên hông mình, thân dưới khẽ động ấn cậu ngồi xuống tính khí căng cứng nóng rẫy. Vương Nhất Bác nháy mắt trong lồng ngực đã cảm nhận một trận đè nén kinh khủng, bên dưới mép thịt kéo căng hết cỡ bị buộc nuốt vào nhiệt căn cực đại, bên trên Tiêu Chiến còn luồn vào trong lớp áo trước ngực tàn nhẫn niết mạnh hai đầu hồng nhạt khiến khoái cảm cùng đau đớn quyện vào vắt ra khỏi miệng thiếu niên từng tiếng nỉ non không khống chế.

"Lớn quá...a"

Vương Nhất Bác ngửa cổ nức nở trong khoái cảm cùng đau đớn, yết hầu gợi cảm được môi Tiêu Chiến say mê cắn mút, trái táo adam theo đầu lưỡi ma quái không ngừng run rẩy lên xuống như động vật nhỏ run run cái đầu mượt lông bé xinh. Người kia sau khi in lại một dãy hôn ngân rồi mới lại chuyển đến bên cần cổ cắn mút đem từng vết xanh tím tiếp tục trải khắp một vùng da trắng nõn, gò má thiếu niên ửng hồng, ướt đẫm mồ hôi cũng được anh yêu thương hôn lấy. Chiếc áo phông cuối cùng trên thân cậu cũng bị lột bỏ xuống, theo đó là cái áo sơ mi tả tơi bị cậu xé ban nãy trên người anh cũng trút xuống, hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau không ngừng đưa đẩy, từng cú thúc của Tiêu Chiến ngày càng nhanh càng gấp, thắt lưng mềm dẻo bên trên cũng được khoái cảm xâm chiếm mà lôi kéo phối hợp đưa đẩy. 

"Hôn... hôn em"

Thỉnh cầu như tiếng nức nở cần xoa dịu, dỗ dành khiến anh không thể không tuân theo mà hôn lấy. Môi lưỡi mê muội giao triền, nước bọt thấm chút rên rỉ nhỏ nhé đến đáng thương bị bức ép vỡ tung nơi cuống họng, láng bóng cả lớp da thịt thấm đẫm màu tình dục mãnh liệt cuốn lấy nhau trong cơn giao hoan. Hai khối thân thể nóng rực không ngừng đem lớp nhiệt độ trong cả gian phòng hun nóng lên nhuộm đẫm dịch vị của cơn bạo tình.

Cánh mông no đủ ôm lấy lửa nóng miệt mài mút vào, dịch thể tiết ra cùng tinh dịch bôi trơn theo từng cái dập mạnh mẽ mà xoắn lại thành từng đợt bọt trắng, cứ không ngừng bị khối nóng rực đẩy vào kéo ra đến văng tung toé lên nơi giao hợp. Anh đưa đẩy một hồi lại tiếp tục dai dẳng mà đồi tư thế, Vương Nhất Bác rã rời trong khoái cảm bị lập úp xuống, đồ vật hùng hổ phát nhiệt vẫn thuỷ chung vùi sâu vào bên trong.

"Ưmm"

Khẽ ngân một tiếng rên dài, tư thế từ phía sau khiến phần giao hợp vốn đã sâu rồi lại càng sâu thêm, đến mức cậu cảm tưởng đã xuyên đến tận vùng trong bụng rồi. Nơi sâu thẳm hoàn toàn bị dã nát bấy, mị thịt mềm không ngừng bao lấy quy đầu to lớn mà quện chặt, đến cả mã mắt cũng như cảm nhận được cái miệng nhỏ đang ra sức mút vào, kích thích thần kinh sung sướng đến cực hạn. Tiêu Chiến gấp rút ôm lấy cái eo dẻo dai, mặt vùi vào chiếc gáy mịn màng ồ ồ thở dốc lại liên tục cắn mút thô bạo, thân dưới ra sức dập vào chạy nước rút, cánh mông trắng trẻo bị hoạt động như máy dưới háng đập vào cũng đỏ bừng rồi cuối cùng là run lên đón nhận từng đợt ấm nóng bắn thẳng vào trong, eo lưng Nhất Bác triệt để thoát lực, hai nhánh xương hồ điệp tinh xảo dính nị một lớp mồ hôi mỏng lọt vào mắt Tiêu Chiến giống như một đôi cánh trắng muốt ướt nước, anh nhẹ nhàng cúi xuống mơn trớn dọc khắp hình dạng xinh đẹp ấy, nơi kết hợp khoái cảm chưa tan, toàn thân Nhất Bác còn chấn động nhẹ run. Người bên trên giữ nguyên tư thế, thỉnh thoảng lại đong đưa hông mấy cái khiến đối phương co rúm lại trong cực khoái. 

Lật lại khối thân thể dẻo dai bên dưới, thân thể không tách rời, tính khí bên dưới cứ thế xoay một vòng bên trong hang động ướt nhầy tinh dịch mà đổi thành tư thế đối mặt. Ngón chân trắng hồng của thiếu niên co rút cuộn lại vì khoái cảm, Tiêu Chiến lại đẩy hông bắt đầu một màn rong ruổi trên cơ thể người bên dưới. Bờ môi mơn trớn xung quanh rồi phủ xuống, đem môi lưỡi ve vãn ngăn lại tiếng rên la đầy nhục cảm. Cánh môi Nhất Bác bị gặm mút đến tê rần, đầu lưỡi cũng bị quần đến mỏi nhừ rồi mới được buông tha, thanh âm được buông thả lúc này cũng đã ngập ngụa trông sung sướng cùng cực mà gần như biến thành khóc rên...

Không biết thêm bao nhiêu lâu, đến khi Vương Nhất Bác tưởng mình có khi đã chết vì quá sung sướng thì người bên trên mới dừng lại việc nhồi nhét khoái cảm cho cậu bằng một đợt bắn tinh ngắn, lửa nóng coi như hòa hoãn mà để hai thân thể cẩn thận ly khai nơi giao hợp, cửa mình ửng đỏ thấm đầy dịch trắng sền sệt không ngừng khép mở trào ra. Anh ôm cậu nằm áp xuống, lại âu yếm đặt thêm một nụ hôn lên tấm lưng mịn màng kéo lên bờ vai mướt mồ hôi, hơi thở vấn vít quyện vào chút tàn dư của khoái cảm tình dục, không gian thoáng cái như được lấp đầy hương tình ngọt ngào. Nhất Bác có chút hưởng thụ mà ỷ lại vòng tay đang ôm ấp mình, ánh mắt có chút tan rã ướt sũng khiến Tiêu Chiến không kìm được lại cọ mũi xuống rồi hôn nhẹ lên mấy cái, vùi xuống cả hõm vai liếm láp, hôn duyện lấy vùng da thịt thật ôn nhu, si mê.

Qua một hồi lấy lại sức, anh mới lại khéo léo đem thân thể mất sức bên dưới xoay lại ôm đi vào tẩy rửa.









Ái tình cuồng nhiệt qua đi, Vương Nhất Bác ghét bỏ muốn trốn xa cái tên cáo già bên cạnh, Tiêu Chiến buồn cười vươn tay rất đơn giản túm lại được người ôm về ngực. 

"Gì, tưởng cho lên giường là hoà rồi?"

"Tự nhiên hối hận"

Cơ thể bị dày vò quá độ dễ dàng bị khuất phục mà nằm gọn trong lòng anh, Vương Nhất Bác có chút bất mãn nói.

"Thế nãy sướng không?"

Tiêu Chiến trêu chọc hỏi.

"Sướng"

Người trong lòng vẫn là thật thà trả lời, thì chẳng sướng bỏ mẹ thì chối làm gì cho mệt.

"Thế còn muốn hối hận? Muốn đuổi người?"

"Chứ chia tay rồi còn gì? Bảo chia tay cái là cũng đồng ý tức thì, coi nhau báu quá đấy cơ?"

Vương Nhất Bác vẫn là không chịu nổi uất ức mà nói ra, Tiêu Chiến có chút nhức đầu nhìn cái đôi môi càng ngày càng hờn kinh khủng kia lý sự. Ngày bé mẹ Vương cho soi gương nhiều quá hay gì, sao mà hờn càng lúc càng hờn nhiều.

"Thế ai sống chết đòi bỏ nhau? Còn vứt đồ anh ra khỏi nhà nhất quyết không mở cửa cả tuần liền?"

Lời vừa thoát ra ai đó trong lòng liền chột dạ, môi cong khép mở như định nói gì đó nhưng chưa kịp thốt đã bị Tiêu Chiến bắt bài chặn trước.

"Em tức cái gì liền đuổi anh, hết tức giận gọi anh liền về, được chưa? Giận dỗi chút anh cho phép, anh không để bụng, không ép buộc không khó chịu, anh cũng không bỏ em đi theo người khác."

Nói rồi vòng tay ôm cậu từ phía sau, môi không ngừng ịn lên má cậu mấy cái hôn như dỗ dành.

"Không có tiền đồ"

Hai vành tai Vương Nhất Bác ửng đỏ nhưng miệng vẫn mắng người thêm một câu rồi vùi đầu vào chăn gối, Tiêu Chiến chỉ cười ôm chầm lấy cả đám chăn lẫn người.

"Yêu thì cần gì tiền đồ..."

Hết!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro