niên thiếu hữu vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là gì?

"... là, một giấc chiêm bao, không thuộc về em"


Chúng ta gặp lại nhau vào một ngày mưa bất chợt, bên dưới mái hiên của một trung tâm thương mại, anh có vẻ đã đứng đó được một lúc, vai áo lơ đễnh bị nước mưa ôm lấy một mảng ẩm ướt. Đôi mắt hoa đào em yêu vẫn ngây ngốc khi vô thức nhìn chằm chằm một thứ gì đó, cho đến bây giờ vẫn giống một khối mềm mại em đã từng ôm ấp suốt những năm tháng tuổi trẻ cũ kỹ.

Màn mưa nhàm chán cản chân anh, cũng vô tình lại hữu ý book cho chúng ta một vé khứ hồi từ những năm tháng tự ti đầy ân hận của em.

⸞⸞⸞

Vương Nhất Bác đá chiếc ván trượt dưới chân, tấp nhanh vào một góc tránh khỏi từng vạt mưa ương ngạnh cố bám theo hòng tô đậm thêm đám màu sắc trên quần áo mình. Bên hông khu trung tâm thương mại được ngăn cách trong ngoài bằng những ô cửa kính thuỷ lực khổng lồ. Cậu vuốt mấy hạt nước đọng trên mặt, mắt không nhanh không chậm lia đến người đàn ông đang ngây ngẩn xách túi đồ đứng ở góc bên kia của mái hiên, bên cạnh bậc thềm là một cô mèo chân ngắn cũng mang cặp mắt tròn xoe, cả chủ lẫn mèo đem khuôn mặt trông có vẻ không được thông minh lắm mà nhìn cơn mưa ào ào như trút nước trước mặt.

Trầm tư nhìn đôi mèo và người một lúc, Vương Nhất Bác nương theo trí nhớ của mình về cô mèo kia, vẫn duy trì ánh nhìn không rời và đúng như dự đoán chẳng quá ba phút cô mèo đã chán nản với việc chiêm nghiệm cơn mưa trước mắt mà di dời điểm nhìn đi xung quanh, cho đến khi đôi bi ve tròn xoe của chị ta rơi trên người cậu trai trẻ bên góc bên kia mái hiên che mưa. Khoé môi Vương Nhất Bác hơi mím, rồi không do dự kéo cao, bao năm rồi cái mặt cô nương này vẫn trông kém thông minh như vậy, nhưng thực chất cô nàng là một quý cô ngạo kiều có thừa và vô cùng đỏng đảnh, ờm... giống như chủ của cô ta vậy.

Thế nhưng cô nàng kiêu ngạo này rất mê Nhất Bác, ờ thì... y như chủ cô ta nốt, chủ nào mèo nấy, cấm có sai, cậu nhóc âm thầm cười phớ lớ. Nghĩ đoạn cậu nghiêng đầu xoay mặt đối diện với cô nàng, bàn tay khéo léo đưa ra vẫy nhè nhẹ, người kia có vẻ vẫn không hề chú ý đến việc con gái mình sắp bị người ta dụ đi.

Cô mèo tròn mắt, đồng tử giãn ra, có vẻ đã bắt được tín hiệu người mình tương tư bấy lâu, thân hình ục ịch bắt đầu nhúc nhích, phe phe cái đuôi trườn nhẹ xuống khỏi bậc thang, nhẹ nhàng không tiếng động bước tới phía khuôn mặt quen thuộc. Tiêu Chiến đang lơ mơ nhìn khung cảnh nước lôi trôi cuốn đến mất lối về chợt thấy bên chân nhẹ tênh, giật mình nhìn xuống liền thấy cô con gái diệu đang uốn éo cái thân tròn ủn bước đi. Và khuôn mặt anh vẫn chưa thoát khỏi cái bộ dạng kém thông minh kia một chút nào, Nhất Bác âm thầm đánh giá, lại có chút do dự tầm này rút lại chiêu chơi ngu ban nãy được không, lâu rồi không gặp hình như anh ấy có vẻ kém thông minh đi thật sự thì phải. Cơ mà, muộn rồi Vương Nhất Bác, con gái anh ta đã đứng dưới chân và nhìn cậu chòng chọc như người tình nhỏ lên ánh ông chồng già rằng sao lâu rồi anh không thèm đến tìm người ta, ấy, nghe thế loạn luân quá, cậu thích anh ba cô nàng cơ, nên xin cô nàng đừng đem cái ánh mắt gây hiểu lầm ấy đến nhìn cậu, trông ngứa ngáy toàn thân chết đi được.

Bất quá đây không phải trọng tâm đáng đánh giá, Vương Nhất Bác tạm gạt qua một mớ bòng bong qua đầu, lấy lại trạng thái tự nhiên nhất, quay đầy nhìn mèo nhỏ trước mắt đầy thích thú.

"Tiểu hạt dẻ, tại sao lại ở đây?"

Rồi làm bộ ngạc nhiên ngước mắt đến người đàn ông đang do dự tiến về phía mình, Tiêu Chiến – mối suy tư có vẻ Nhất Bác đã dành cả một quãng tuổi trẻ tự ti mà đánh mất rồi lại ước vọng bằng những năm tháng trưởng thành để mong lấy lại, chẳng biết có còn kịp không nhưng cậu vẫn muốn một lần đánh cược.

"Anh, trùng hợp vậy"

Cậu mỉm cười, đuôi mắt không ngại ngùng khom lấy nét cười xinh đẹp nhất khiến người đối diện nhất thời chưa thích ứng kịp mà hơi e ngại, còn cô con gái anh ta thì đã cao hứng đến độ muốn ôm ấp một trận với cậu rồi, Nhất Bác cũng không ngần ngại cúi người toan bế cô nàng nhưng rồi đôi tay cậu lại rơi vào khoảng không chơi vơi. Đồng tử Nhất Bác căng ra có chút kinh ngạc, Tiêu Chiến chậm rì thoáng cái đã hai bước thành một sải chân tiến tới ôm lấy cô con gái đam mê tình cũ của ba nó đến tợn.

⸞⸞⸞

Lại nói đến mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nói là đặc biệt thì cũng không có gì đặc biệt, nói là đặc biệt thì thực ra cũng khá đặc biệt. Ngắn gọn, súc tích và truyền đạt đủ ý thì: Tiêu Chiến là thầy của Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu Nhất Bác, còn Nhất Bác thì chỉ vì câu ngỏ lời của Tiêu Chiến không khác gì thước phim kinh dị về Annabelle mà Lâm Dật Hiên ép cậu xem hôm đi chơi chung cùng cả đội trượt ván, mà bỏ chạy một cách vừa mất mặt vừa ngu ngốc.

Năm cậu mười chín, thiếu niên ướp lấy một thân bừng bừng khí thế và nhiệt huyết mà đắm mình trong đam mê nhảy múa, đến từng cung đường dốc uốn trên đôi bánh tròn nhỏ bé. Tiêu Chiến xuất hiện lại giống một cục đá khiến con tàu siêu tốc mười chín tuổi ấy trượt khỏi đường ray một cách kinh hoàng.

Nhất Bác có thể không còn nhớ lý do họ quen nhau, gần nhau như thế nào, không rõ anh giảng viên bộ môn Lý luận Mác ấy, có phải khi bước vào lớp đã vội vã sa vào lưới tình của cậu nhóc trắng trẻo ôm cây ghi-ta ngân nga khúc tình ca tuổi trẻ, hay là cái lúc chiếc ván trượt stitch bừng bừng mang đôi dấu ngoặc nho nhỏ, đáng yêu đánh một đường thẳng tắp trên bậc thang cửa giảng đường, hay là một chú thiên nga xinh đẹp đắm mình trong bản jazz cổ điển trên sân khấu...

Thế nhưng Nhất Bác nhớ như in nét màu lục dìu dịu phết trên bức hoạ bế tắc của cậu trong cái đêm mái ấm của mình chính thức tách đôi, bàn tay người đấy giống như cành hoa dành dành, lựa đúng thời điểm thế giới của cậu chìm trong ưu sầu của đổ vỡ, thấm đượm mùi vị thất vọng mà nở bung, toả hương xoa dịu những thổn thức của đứa trẻ sầu não là cậu, để cậu thấy rằng có lẽ mọi thứ không đến mức tồi tệ như thế.

Và đấy cũng chính là thứ khiến Nhất Bác của sau này hiểu thấu, ấy là:

...hoá trái tim em cũng đớn đau như thế, thế nhưng em chẳng hay biết.

Tiêu Chiến trao cậu lời yêu vào một chiều thu tháng bảy, nó ảm đạm và thê lương như báo hiệu một nỗi buồn khước từ - một lời tự ti khiến Nhất Bác cả đời hổ thẹn.

"Anh... thích em, Nhất Bác"

Thanh âm mới chỉ như vừa mới nghe ngày hôm qua, mỗi đêm âm thầm đi theo bóng lưng cao gầy tản bộ dọc bờ sông dẫn về căn hộ Nhất Bác đều nghe như nó còn văng vẳng bên tai đây. Giây phút lời yêu sà đến, làm toàn thân cậu nhóc mười chín thấm nhuộm một trận khiếp sợ, để đến sau này nghĩ lại cậu vẫn thấy hổ thẹn, hổ thẹn vì sự non nớt cùng tự ti của bản thân. Còn anh khi nghe thấy chỉ mỉm cười nói xin lỗi không nghĩ lại doạ em như thế. Đúng là nói chuyện yêu đương với người tình già chưa bao giờ thiệt vì lúc nào tình già cũng dự sẵn một khối bao dung cùng chiều chuộng chỉ trực chờ bọc lấy tình trẻ nhà mình mà ôm ấp, vỗ về.

Nhất Bác mười chín tuổi à, vẫn là Nhất Bác của bây giờ, chỉ có điều, Nhất Bác mười chín tuổi chưa từng nghĩ về điều gì ngoài ca hát, nhảy múa cùng ván trượt. Phút giây người kia trao cho Nhất Bác một từ mới vào cuốn từ điển thanh xuân mười chín khiến một đứa trẻ an tĩnh như em run sợ.

Tại vì em chưa chuẩn bị, em không dám, em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông như thế nào. Em non nớt, em yếu thế bởi sự hiểu biết trẻ con, em không hiểu anh cùng em sẽ biến một mối quan hệ đang dùng tốt thành cũ để tiến đến một mối quan hệ mới, nằm trên một bậc thang mới như thế nào. Em sợ đấy mà!

Giống như chú sóc nhỏ chăm chỉ lượm quả thông bên gốc cây lớn, đi hết một vòng đến một khu vườn mới liền ngây ngẩn, một tiếng động nhỏ cũng khiến chú ta giật mình bỏ chạy. Nghĩ lại mới thấy thật ngốc nghếch và nhát chết.

Nhất Bác những ngày ấy cũng như chú sóc ấy, ngoài sợ hãi bỏ chạy rồi cứ thế làm anh buồn anh thất vọng thì không còn gì.

Nhất Bác những ngáy ấy hoảng sợ và vội vã khiến những chiêm bao đẹp đẽ nhất không dành cho Tiêu Chiến, rồi mỗi khi nghĩ lại thì lại kéo tới tâm can một trận hổ thẹn.

Cho đến lúc Nhất Bác của ngày cũ xa dần và lớn lên, qua từng năm tháng mới thấu cái đau vốn đã âm ỉ như mũi kim rỉ sét ghim trong vết thương hở miệng, vảy đóng vào đến khi kim loại rỉ ra những tạp chất khiến vết thương cứ thế dâng lên cơn đâu buốt rát, khiến người chiêm bao trong ác mộng vì đau đớn mà thanh tỉnh.

Lúc người đi rồi mới nhận ra mình cũng yêu, cái trớ trêu quen thuộc của cuộc đời, ai cũng gặp nhưng lý do thì đa dạng đến vô cùng vô tận.

Lý do của Nhất Bác là gì?

Là tuổi mười chín non nớt cùng tự ti đã phá đi những chân thành nguyên sơ nhất của người kia.

Để cho đến tận rất lâu về sau, dù Tiêu Chiến có hôn cậu bao nhiêu lần và nói không sao, thì cậu vẫn giữ rịt một chút canh cánh bên hông, giá như lúc còn trẻ em không tự ti cùng nhút nhát, chiêm bao tình đầu của người em yêu đã không bị em cướp đi như thế...

⸞⸞⸞

Quay trở lại hiện tại, Tiêu Chiến đã ẵm trọn cô mèo nhà mình và nhận được sự xuất hiện của Nhất Bác, cậu chăm chú đem ánh mắt bao lấy như âu yếm những đường nét của người đàn ông này. Vẫn không khác gì với dáng hình anh giảng viên đảm nhiệm bộ môn Lý luận Mác năm ấy, hình như lại đẹp trai hơn rồi, mái tóc vuốt ngược tuỳ tiện khiến vùng nhân trung sắc sảo hiện rõ, thận muốn ôm ghì lấy một cái hôn dài lên cho thoả.

Chỉ có điều nhìn kỹ đi thì, cậu khẽ thở dài một hơi bất lực.

Tấm ván tường đã bị em đập vụn vỡ đến bây giờ vẫn chưa được sửa.

"Thật trùng hợp, lâu quá không gặp anh"

Lời thoát ra khỏi miệng khiến Nhất Bác sâu sắc hiểu thế nào là khoảng cách thời gian, người thân lâu dần không gặp mặt, nói chuyện cũng còn có thể trở thành người dưng, huống hồ đoạn quá khứ kia chính cậu đã khiến nó không dễ nhìn một chút nào.

Từng giây trôi qua như cả năm tháng, Nhất Bác dường như thấy được Tiêu Chiến năm nào bị cậu bỏ lại sau lưng vậy. Sửng sốt rồi đến tĩnh lặng, phải tĩnh lặng, Tiêu Chiến của cậu ngày ấy không phải một nam hài, Tiêu Chiến của cậu ngày ấy vốn đã muốn trở thành người đàn ông của cậu, vì cơn mưa ưu thương nơi cậu nguyện hoá thân thành chiếc dù ấm áp, che chắn từng cơn giông gió của tuổi mười chín. Nên Nhất Bác hiểu rõ, năm đó Tiêu Chiến bị cậu vội vã bỏ lại đã tĩnh lặng trong ánh chiều tà, rồi chầm chậm chìm xuống nơi bờ tường độ nát cậu đẩy vỡ.

Thế là đã uỷ khuất người đàn ông của cậu thật nhiều, thứ lỗi vì tình trẻ của anh khi ấy đã vấp ngã ở một nơi không có anh, đã lạc lối bao lần mới tìm lại được phương hướng.

"Lâu rồi không gặp"

Tiếng anh nhẹ hẫng trả lại cậu như thanh âm một chiếc lá rơi xuống giữa trời thu. Lời anh dứt và mưa cũng hữu ý tạnh cơn, Nhất Bác thầm cười khổ, tự nhiên cái dũng khí cách đây vài tháng điên cuồng bật dậy giữa đêm tra tìm nơi anh ở, rồi hì hục như chú gà con bới giun cật lực thu dọn hành lý đuổi tới, thoáng chốc như băng tuyết hoá thành nước lỏng chỉ vì một chút nhiệt nóng từ que diêm nhỏ.

Bóng lưng cao gầy quay đi như lôi giật cậu khỏi những hoang mang nhất thời, sau bao lần lạc lối cuối cùng cũng tìm ra phương hướng.

Nhất Bác mím nhẹ làn môi như hạ quyết tâm, người này có thể không còn là tán dù nguyện vì áng mây mù nơi cậu mà bung ra, nhưng qua nhiều năm đã trở thành chấp niệm của cậu mất rồi, không quản là ân hận hay bù đắp, hơn tất cả, cậu muốn người đàn ông này.

Anh có còn là của riêng em nữa không, em không quản, vì anh là chấp niệm một đời em nỡ ôm rồi.

Cô mèo mập lại thơ thẩn trong lòng ba, tầm mắt bị khuôn ngực rộng che đi hình ảnh chàng trai mà cô nàng nhớ nhung đã lâu, nhớ đến nỗi chiếc mũi nhỏ cũng mơ màng khi ngửi được nỗi cô đơn trên người ba mình.

Nàng mèo ơi em có biết nỗi nhớ nhung của em chính là nỗi cô đơn nơi ba em không?

Cho đến khi hạt dẻ nhỏ đã hoàn toàn tự thoả hiệp với sự êm ái trong cái ôm của ba mình, thì cái đuôi nhỏ lại bị ép vào một vòng ôm mạnh mẽ, cảm nhận thân thể người nọ đã cứng đờ, một chút râm ran khiến khoé môi thiếu niên khẽ cong lên, mưa đã dứt hẳn, bên hông khu trung tâm thương mại không có mấy người qua lại, Nhất Bác càng bạo gan, khoé môi như có như không trườn lên cần cổ người phía trước, thanh âm nhẹ vang lên.

"Anh biết em luôn đi theo mà, anh biết em luôn đứng bên dưới lầu nhìn tới khi đèn phòng anh tắt mới về, anh biết mỗi sáng sớm em đều nhìn anh đi làm, chỉ có mấy ngày em bận tập bài không tới gặp được, anh đã giận sao?"

Tiêu Chiến vẫn yên lặng, thì cũng chỉ có thể im lặng thôi vì lồng ngực trái của anh đã sớm hoá thành một mớ lộn xộn rồi, Nhất Bác cảm nhận được điều đó và anh cảm thấy khoé môi bên cổ mình đang ve vãn lên một tràng tiếu ý xen lẫn mãn nguyện. Anh còn chưa đủ dũng khi đem khối tình mẻ này cất vào một góc thì nó đã cứ thế chạy ra, mặc sự nuông chiều của bản ngã yếu đuối mà quậy phá, kéo đến cơ man là đắng ngọt hỗn tạp, khiến cái lỗ hổng ran rát chưa may xong đã lại được đôi bàn tay vụng về bụm lại, xoa xoa, vỗ vỗ. Tựa như kẻ bệnh nhân được kê một đơn thuốc rẻ tiền, đột ngột được bù cho một liều thuốc cao cấp hữu dụng hơn vậy.

Cần thời gian để thích ứng, để chờ tác dụng phụ...

"Để em ôm lấy anh nhé, Nhất Bác của anh đã lớn rồi"

⸞⸞⸞

Anh không thể là giấc chiêm bao tuyệt trần của em nữa, anh sẽ là cả đời này của em.

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro