Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, dừng lại. Em cầu xin anh"
"Haahaa.. anh yêu em mà Nhất Bác??~"

Trong một cuộc tình, điều đau khổ nhất không phải là chia tay, lạnh lùng hay sự thờ ơ của đối phương mà là yêu nhầm một kẻ biến thái có máu chiếm hữu.

...............

Buổi sáng, 6h Tiêu Chiến từ dưới lầu đi lên phòng ngủ của anh và Vương Nhất Bác. Bước vào phòng, mặc dù đã là sáng nhưng căn phòng vẫn được bao trùm bởi một màu đen thăm thẳm. Còn kèm theo mùi tanh của máu, nhìn sơ qua cũng đủ cảm giác lạnh người.

"Nhất Bác a~~ dậy đi sáng rồi"
Vương Nhất Bác tay chân lạnh ngắt, khuôn mặt bơ phờ. Máu từ hốc miệng chảy ra từng giọt, tay chân trầy, xước máu chảy loang lổ.
"Ưm..ừm ừm.. em..em xuống liền" miệng lắp bắp phát ra từng chữ. Vì cậu sợ, mỗi lần cậu không nghe lời hay làm sai đều bị Tiêu Chiến phạt.

Nói xong cậu lết cái thân xác tồi tàn của bản thân xuống lầu. Ra ánh sáng lúc này có thể nhìn rõ mặt của Nhất Bác. Gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn, tóc dài và rối. Nhìn cậu chẳng khác gì cái xác không hồn.
Trên người còn khoác một chiếc áo sơ mi trắng mỏng nhưng cái áo đó đã được nhuộm thành màu đỏ của máu.

"Ô, xuống rồi à"
"Vân..vâng.."
"Vào bàn ngồi ăn đi"
"Em..em biết rồi"
Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống cơn nhói từ eo bùng lên dữ dội.
"A.."
"Sao thế?"
"Em..em đau eo"
"Eo?"
"Hôm qua đến giờ anh có làm gì em đâu mà đau eo?"
"Em không biết"
"Hay em lén phén với thằng nào?"
"Em không có, thật sự không có"
"Hừm.. ăn xong vào phòng"
"Ưm ...." Vương Nhất Bác run rẩy, miệng thì vẫn còn đau nhưng lại chịu thêm trận dày vò thân xác này.. thật sự có thể cậu sẽ chết.

Một lúc sau, bữa ăn cũng kết thúc. Bước chân nặng nề. Lê lết từng bước, vào phòng của Tiêu Chiến. Anh đã ngồi sẵn trên ghế
"Ô vào rồi à?"
"Vân...vâng"
"Khai thật em lén phén với thằng nào?"
"Em không có.."
"Không có?" Nói dứt câu Tiêu Chiến cầm lấy hai tay Nhất Bác trói bằng dây thừng.
"Ưm.... Thả..thả em..ra"
"Thả?" Tiêu Chiến lấy cây roi để trên tủ sách, quất mạnh vào người cậu.
"Aa..." Tiếng thét trong vô vọng, nước mắt lả chả rơi xuống
"Ưm... Em đừng khóc mà~~ bởi vì anh yêu em nên mới làm vậy mà?"
"Anh...không yêu...em"
"Hửm?"
"Anh không hề yêu em.."
Tiêu Chiến bóp mạnh càm Vương Nhất Bác
"Hửm? Em nghi ngờ tình cảm của tôi?
"Không...không phải vậy"
"Áa.." Tiêu Chiến quất mạnh vào người Vương Nhất Bác làm máu từ vết thương cũ chảy ra
"Hahaa..nhìn em chắc đau lắm nhỉ?"
"Đau lắm.."
"Vậy đừng bao giờ phản bội anh hay là có ý định yêu một ai khác ngoài anh.. vì anh yêu em"
"Vâng.."

Vương Nhất Bác ngất xỉu, Tiêu Chiến ẵm cậu tiếng về phía giường. Thả cậu xuống Tiêu Chiến hạ người xuống hôn vào trán cậu. "đừng bao giờ rời xa anh Nhất Bác à.. Anh yêu em nhiều lắm"

Mặc dù anh yêu Nhất Bác nhưng anh không hề biết sự chiếm hữu của mình đã quá giới hạn, tình yêu luôn có sự khoan dung độ lượng của cả hai nhưng.... Một khi đã quá yêu thì sẽ lún sâu vào sai lầm của chính mình khi đối diện với tình yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro