Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặc dù là ban ngày ánh nắng mặt trời mạnh mẽ, nhưng căn phòng trống vẫn bao trùm bởi một mảng đen của sự lạnh lẽo và tiếng khóc của Vương Nhất Bác.

Tiếng khóc thút thít văng vẳng ở trong căn phòng trống, Tiêu Chiến từ ngoài cửa đi vào vẻ mặt khá ngạc nhiên, nhưng anh vẫn tiếng tới chỗ Nhất Bác.

Anh giơ tay lên và xoa gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của cậu mà nói:
"Sao lại khóc vậy bảo bối của anh?"
"Em..em không có.."
"Không có?" Tiêu Chiến bót mạnh càm cậu
"Ưm.."
"Sao nào? Sáng sớm đã muốn bị phạt rồi sao?"
"Không... không muốn"
"Vậy ngoan ngoãn đi nào. Trả lời đi tại sao em lại khóc?"
"Chỉ..chỉ là bụi bay vào mắt thôi.. không có gì đâu..!"
"Ồ... Thế vệ sinh cá nhân đi rồi xuống dưới ăn sáng"
"Vân..vâng"

Bước vào phòng tắm Nhất Bác xả nước ra, gương mặt bắt đầu lộ rõ nét mệt mỏi như sắp ngất xỉu vết thương chưa khép lại thêm vết mới còn lại phải tiếp xúc với nước lạnh. Máu từ vết thương chảy ra từ từ. Bị mất máu nhiều nên khiến Vương Nhất Bác thấy choáng váng đôi mắt mơ hồ rồi từ từ ngã quỵ xuống đất. Cậu nằm trên vũng nước đã nhuộm thành màu máu của mình, chiếc áo sơ mi mỏng ướt át bó sát theo body của cậu làm lộ rõ nét cong trên cơ thể của Vương Nhất Bác.

30 phút trôi qua Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không xuống liền chạy lên phòng, vào phòng không thấy cậu đâu anh bắt đầu hốt hoảng. Sau khi kiểm tra gần hết căn nhà thì anh chợt nhớ còn một chỗ mà anh chưa tìm đó là phòng tắm.

Bước vào phòng, máu đã nhuộm nền gạch nhà từ màu trắng sang màu đỏ của máu, bóng dáng thiếu niên nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, Tiêu Chiến hoãn loạn ẵm lên giường làm ấm cơ thể cho cậu. Anh sợ mất cậu lắm, mặc dù có hành hạ, hay đánh đập nhưng cũng vì mục đích muốn chiếm hữu toàn diện Vương Nhất Bác.

Từ nhỏ Tiêu Chiến đã chăm sóc cậu, dạy dỗ, nuôi nấng cho đến ngày hôm nay. Mặc dù Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không cùng cha mẹ, nhưng anh vẫn yêu thương Nhất Bác chăm sóc cho cậu như anh em ruột

Có lẽ tình cảm của Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác đã đi quá giới hạn của tình cảm người anh dành cho người em.

Tiêu Chiến gọi cho người bạn làm bác sĩ của mình tên là Bảo Quân. Anh và cậu ấy rất thân, đặc biệt Bảo Quân cũng là người đang điều trị bệnh về mặt tâm lý cho Tiêu Chiến.

"Alo, Bảo Quân! Mày đang ở đâu? Mau qua nhà tao nhanh lên!!!" Tiêu Chiến quát
"Tao đang ở bệnh viện! Có gì không?"
"Nhất Bác nhà tao xỉu rồi! Mau qua đây nhanh. Nếu em ấy có mệnh hệ gì thì mày sẽ Sống không bằng chết với tao!"
"Rồi rồi qua liền, mày đừng làm tao sợ!"

10 phút sau Bảo Quân đã có mặt ở nhà Tiêu Chiến
"Nhất Bác đâu?"
"Trên phòng!"
Sao khi xem xét tình hình của cậu Bảo Quân tặc lưỡi một cái nói
"Mày làm gì mà cậu ấy như thế này vậy?"
"Chỉ là... Tao yêu em ấy nên tao không muốn em ấy tiếp xúc thôi! Nhưng em ấy có sao không?"
"Sao trăng gì nữa, không chết là may. Cậu ta bị sốt cao còn kèm thêm bị nhiễm trùng do bị thương mà không băng bó mà còn tiếp xúc với nước nữa"
"Vậy giờ làm sau?"
"Chăm sóc tốt cho cậu ta đi!"
"Nhưng nếu cậu ta chọc tức tao thì sao?"
"Mày không biết kiềm chế à?"
"Nếu kiềm chế được thì tao mượn mày điều trị bệnh tâm lý cho tao à?"
"Ờm... Tùy mày, nếu mày không chăm sóc kĩ càng thì Cậu ta chết lúc đó đừng khóc với tao!"
"Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro