Định luật Ohm - Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến thật không hiểu rõ tại sao mình lại hỏi câu ấy vào lúc đó. Hắn chưa bao giờ thấy một Vương Nhất Bác dịu dàng như vậy, hoặc Vương Nhất Bác chưa bao giờ đối xử dịu dàng với hắn như vậy.

Rõ ràng Vương Nhất Bác mới là chồng của hắn.

Sau khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Vương Nhất Bác, hắn không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình, hắn ghét một Vương Nhất Bác với dáng vẻ như vậy, chán ghét đến tận xương tủy.

Khi kết hôn, cả hai đã nói rằng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Hắn có thể chịu được việc Vương Nhất Bác ở bên ngoài lăng nhăng, nhưng không thể chịu đựng được việc bản thân cũng là một trong những mục tiêu tán tỉnh chơi đùa của Vương Nhất Bác. Giống như... hắn và những người kia đều giống như nhau, đều trở thành con mồi của Vương Nhất Bác.

Nhưng Tiêu Chiến không ngờ rằng Vương Nhất Bác sẽ nói những lời như vậy.

Cảm giác giống như bị kim đâm từng chút một, để lại những vết thương nhỏ trong tim vô cùng khó chịu.

Hắn thực sự đã hiểu lầm cậu ?

Tiêu Chiến không thể tìm được câu trả lời, định thần lại thì nhận ra mình đã ở trong phòng tạp vụ từ rất lâu, nên tiện tay cầm theo một gói khăn giấy, chậm rãi bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác đang ngồi trò chuyện cùng mọi người, vừa nói vừa cười, đạo diễn nhìn thấy hắn liền nói, "A Chiến, sao đi lấy khăn giấy mà lâu vậy?"

Khi lời nói thốt ra, Vương Nhất Bác cũng nhìn sang, trong mắt mang theo ý cười.

"Có chút khó tìm." Tiêu Chiến bình tĩnh ngồi xuống, tất cả cảm xúc đều được giấu đi.

"Tôi nhớ là tôi đã để nó trong một cái hộp ở mặt đất mà ..." đạo diễn lẩm bẩm, thoáng nhìn thấy một bóng người đi ngang cửa, liền cất tiếng nói, "Kinh Niên đến rồi."

Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn trên người của anh ta, Tống Kinh Niên cười cười xin lỗi nói: "Thực xin lỗi, trên đường có chút chuyện đột xuất nên đến trễ, tôi tự mình phạt ba chén rượu..."

Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên khiến Vương Nhất Bác cứng đờ, ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, giọng nói của người đó đột ngột dừng lại.

Giống như xuyên qua thời gian trở về quá khứ, những chuyện trong ký ức đột nhiên ùa về.

"Sao vậy, mau vào ngồi đi." Thấy anh ta đứng bất động, đạo diễn vẫy tay gọi anh ta đi tới.

Tống Kinh Niên định thần lại, bước tới ngồi xuống giới thiệu bản thân, Vương Nhất Bác đã tránh khỏi tầm mắt của anh ta. Ánh mắt Tiêu Chiến quét qua hai người bọn họ, cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm.

"Nhất Bác cũng học vật lý." Không biết đang nói về cái gì, đạo diễn đột nhiên nhắc tới một câu, Vương Nhất Bác lịch sự cười đáp lại, hoàn toàn không để ý đến bọn họ đang bàn về chuyện gì.

Bầu không khí dường như trở nên sôi động hơn vì sự xuất hiện của Tống Kinh Nhiên. Vương Nhất Bác lặng lẽ ăn thịt viên, thỉnh thoảng nói vài câu, nhưng Tiêu Chiến có thể thấy rằng sự im lặng này của cậu vô cùng bất thường.

Cậu không nhìn lên, như thể đang trốn tránh điều gì đó.

Sau bữa cơm, mọi người dọn dẹp rửa chén, đạo diễn lại thông báo nhiệm vụ tiếp theo.

"Tối nay mọi người ngủ ở lầu hai, tổng cộng có ba phòng, hai trong số đó là phòng đôi. Mục Thanh là con gái nên ở riêng một phòng, A Chiến và Tiểu Bạch một phòng, Nhất Bác và Kinh Niên một phòng. Đoàn quay sẽ tắt camera từ 10h đêm đến 7h sáng. Đừng lo lắng về tư thế ngủ nhé. Mọi người lên lầu thu dọn hành lý trước đi, đến 3 giờ thì tập trung ở phòng khách, chúng ta cùng đi lướt ván trên bãi biển gần đó. "

Mọi người vui mừng chạy lên lầu khi nghe nói rằng họ sẽ được đi chơi, duy chỉ có bước chân của Vương Nhất Bác khựng lại. Nhưng tạm thời cậu không thể nói ra những lời ngây ngô trong khi đang quay chương trình, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu rồi đi qua đám đông đến bên cạnh Tống Kinh Niên, hai người vừa đi vừa trò chuyện một hồi.

Vương Nhất Bác cáu kỉnh đến mức đi ngang qua họ mà không thèm nhìn, thấy Tô Bạch và Mục Thanh mỗi người chọn một phòng, cậu liền bước đến phòng còn lại.

Căn phòng khá lớn, có hai giường đơn, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, phảng phất mùi thơm nhẹ nhàng của gió biển, sảng khoái vô cùng, xoa dịu chút bồn chồn lo lắng trong lòng cậu.

Cậu đặt hành lý xuống, người cùng phong còn lại xuất hiện, cậu vốn định lẳng lặng bước ra khỏi ban công, không ngờ lại phát hiện Tiêu Chiến đi vào không một tiếng động, cậu không khỏi thắc mắc hỏi: "Sao lại là anh ?"

"Tôi đổi phòng với Tống Kinh Nhiên." Tiêu Chiến đặt hành lý lên sô pha mà không nhìn cậu.

Tâm trạng Vương Nhất Bác đột nhiên tốt lên, cậu muốn bước tới trêu chọc hắn, nhưng sau đó nhận ra trong phòng có camera, nên bước ra khỏi ban công và gửi cho anh một tin nhắn WeChat.

Vương Nhất Bác : "Tôi tạm thời cho rằng anh là đang muốn làm... gì đó với tôi nên mới đổi phòng." :)))))

Tiêu Chiến quay lưng về phía cậu, tuy không nhìn thấy được biểu cảm của đối phương, nhưng cậu biết Tiêu Chiến chắc chắn đã đọc tin nhắn WeChat của cậu, chỉ là hắn không nói gì.

Vương Nhất Bác thoải mái ngồi trên chiếc ghế xoay ngoài ban công hóng gió. Một lúc sau, Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh hắn với hai lon bia.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác trong lòng có chút nghi hoặc, tay cầm lấy lon bia.

Tiêu Chiến uống một ngụm bia, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nói: "Tống Kinh Niên có quan hệ gì với cậu ?"

Vương Nhất Bác liếc hắn một cái, do dự nói, "Bạn trai cũ."

"Anh ta bỏ cậu ?" Tiêu Chiến thấy cậu không trả lời, nghĩ đến phản ứng lúc nãy của cậu, trong lòng cũng tự có câu trả lời, hắn cười đùa, "Tôi còn tưởng rằng chỉ có cậu mới bỏ người khác."

Vương Nhất Bác lặng lẽ cười, yên lặng uống một ngụm bia, ánh nắng chói chang xuyên qua sườn mặt cậu, mơ hồ có chút cô đơn. Tiêu Chiến cảm thấy cậu bây giờ có chút lạ lẫm, không tiếp tục ngả ngớn nữa, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Nhìn cậu chằm chằm một lúc, Tiêu Chiến mới chậm rãi nói: "Tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy."

"Hòa giải xong, tôi có thể c.h.ị.c.h anh không ?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hắn, đáy mắt mang theo ý cười.

Tiêu Chiến đột nhiên cười nhạo một tiếng, "Não của cậu ngoại trừ chuyện này ra thì không có cái gì khác hả ?"

"Có chứ ..." Vương Nhất Bác kéo dài âm cuối, tinh nghịch nháy mắt với hắn, "Các tư thế khi c.h.ị.c.h anh."

Tiêu Chiến hoàn toàn bị lời nói đó hạ gục, hắn cười một tiếng hỏi ra khúc mắt trong lòng: "Cậu đều ôn nhu dịu dàng như vậy với tiểu tình nhân đã lừa tiền cậu sao ?"

"Tôi không phải là kiểu người ôn nhu, và người gọi cho tôi cũng không phải là tiểu tình nhân, anh chắc cũng biết cậu ấy, tiểu thiếu gia của Quý gia."

"Quý Tử Nhiên ?" Tiêu Chiến gật gật đầu, sau đó hỏi, "Cậu có quan hệ rất tốt với cậu ta?

"Đương nhiên, chúng tôi quen nhau tám năm, căn nhà hiện tại tôi đang ở cũng là của cậu ấy, không giống như anh, đồ keo kiệt."

Tiêu Chiến khá không hài lòng với điều này, xoay chiếc ghế xoay của cậu sang đối mặt với hắn, nói, "Tôi keo kiệt chỗ nào chứ ? Là tự cậu muốn dọn ra ngoài mà."

Vương Nhất Bác bị dọa một chút trước động tác xoay ghế đột ngột của hắn, nhịp tim đập loạn mất hút trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, thật lâu sau cậu mới xoay ghế lại, nhẹ nhàng nhấp một ngụm bia.

Tiêu Chiến không nhìn ra được tâm tư của cậu, cho rằng cậu là bị lời nói của mình làm cho nói không nên lời, liền vui vẻ lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn.

Đến 3h, tổ tiết mục dẫn họ đến một bãi biển gần đó, Tô Bạch và Tống Kinh Niên bước ra ngoài sau khi đã thay quần bơi, Vương Nhất Bác mở cửa phát hiện Tiêu Chiến vẫn chưa thay xong nên lặng lẽ dựa vào khung cửa đợi hắn.

Không lâu sau, Tiêu Chiến trên tay xách một chiếc ba lô nhỏ bước ra, bị cậu làm cho giật mình.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

"Đợi anh." Vương Nhất Bác hai tay ôm ngực nhìn hắn, không giấu được nụ cười trên khoé môi.

Tiêu Chiến bất lực liếc nhìn cậu, cũng trong giây phút đó, hơi thở suýt chút nữa hô hấp không thông.

Hình ảnh chàng trai với làn da trắng trẻo mịn màng cùng những đường cơ bắp rõ ràng và đẹp mắt chiếm trọn lấy bộ não của hắn. Vương Nhất Bác bình thường trông không phải quá mạnh mẽ cường tráng, thậm chí có vẻ hơi gầy vì vóc dáng của cậu khá cao. Sự tương phản dữ dội này thật khiến Tiêu Chiến choáng váng trong giây lát, sau đó liền bước nhanh ra ngoài tập hợp cùng mọi người.

Vương Nhất Bác cũng đi theo, tổ tiết mục đã đánh dấu và che kín địa điểm quay, gió biển hòa cùng thủy triều thổi vào bãi cát, cảm giác trong lành mang theo chút nóng oi bức.

Mọi người đứng dưới ô chờ một lúc, tổ tiết mục phát cho mọi người ván lướt sóng và phao cứu sinh. Sau một hồi thảo luận, chỉ có Vương Nhất Bác và Tô Bạch dám thử sức lướt ván, Tiêu Chiến, Mục Thanh và Tống Kinh Niên đi chơi ở khu vực bên cạnh.

Vương Nhất Bác quả nhiên học mọi thứ rất nhanh, sau nhiều lần cố gắng, cậu đã thành công lướt sóng, Tô Bạch thì thử bao nhiêu lần cũng bị lật ván, được dịp uống nước no nê. Vương Nhất Bác thấy vậy thì nhịn không nổi, liền chạy sang dạy anh ta.

Sau một hồi thử đi thử lại, cuối cùng Tô Bạch đã lướt ván thành công, phấn khích đập tay ăn mừng với Vương Nhất Bác.

Tiếng hoan hô xuyên qua gió biển lọt vào tai Tiêu Chiến, hắn thuận theo âm thanh đó nhìn sang hai bóng dáng thân thiết với nhau, cau mày dừng lại mọi động tác.

Mục Thanh khó hiểu liếc về hướng đó, sau đó nhìn hắn hỏi: "Sao vậy ?"

"Không có gì." Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, sắc mặt tối sầm lại, cảm thấy ở đây thật nhàm chán.

Hắn và Mục Thanh chào tạm biệt nhau, định trở về thay quần áo, không ngờ lại nhìn thấy Tô Bạch đang dìu Vương Nhất Bác đi lên bờ. Đấu tranh tâm lý chưa đầy một giây, cơ thể hắn đã đánh bại não bộ của mình, liền tăng tốc đi về phía họ.

"Sao thế ?"

"Chân tôi mới bị chuột rút." Vương Nhất Bác vừa đi được hai bước thì xoay người, vòng tay qua cổ Tiêu Chiến "Anh dìu thôi đi thay quần áo nha."

Bốn mắt nhìn nhau, khoé mắt Tiêu Chiến lộ ra ý cười, mặt không cảm xúc quay đầu nhìn Tô Bạch, "Tiểu Bạch, cậu chơi tiếp đi, tôi dìu cậu ấy đi thay quần áo."

"Được, hai ngươi đi cẩn thận."

Giọng Tô Bạch vang lên sau lưng, Tiêu Chiến ôm eo cậu dìu đi một đoạn, đột nhiên nói: "Sao ai cậu cũng tán tỉnh vậy ?"

Cộng thêm sự lạnh cóng của nước biển, thân thể Vương Nhất Bác đột nhiên run lên khi nghe câu hỏi đó.

"Ai nói vậy?" Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu nhìn sườn mặt của Tiêu Chiến, đột nhiên nở nụ cười, "Anh không lẽ là ghen tị với Tô Bạch đó hả ?"

"Tiểu Bạch là huynh đệ tốt của tôi, nếu cậu dám đùa giỡn tình cảm của cậu ta, tôi sẽ không tha cho cậu đâu." Tiêu Chiến dừng lại nhìn cậu.

Tất cả cơn giận không tên cuối cùng được gói gọn trong một câu nói tức giận dối lòng đó.

Vương Nhất Bác không ngờ rằng hắn lại nghiêm túc cảnh cáo mình như vậy, cảm thấy có chút nghẹn lòng.

Tiểu Bạch Tiểu Bạch, gọi một cách thân mật như vậy, người ngoài không biết chắc còn nghĩ anh ta mới là chồng của Tiêu Chiến.

Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng khó chịu, xen lẫn một chút tủi thân, vừa đẩy hắn ra một chút liền bị hắn ôm lại, nhịn không được liền trừng mắt nhìn hắn hét lớn: "Tiêu Chiến !"

Tiêu Chiến không nói một lời nào.

Vương Nhất Bác hiện tại giống như con mèo xù lông, nhìn cậu rõ ràng là khó chọc đấy, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy cậu dịu dàng hơn rất nhiều so với cái vỏ bọc không nghiêm túc thường ngày.

"Cậu mà làm loạn nữa là tôi trực tiếp vác cậu đi đó."

Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh nghiêm túc, trong chốc lát Vương Nhất Bác cảm nhận được hắn thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy, đành phải thỏa hiệp, để mặc cho hắn dìu đi. Dù như thế, cậu cũng không dễ gì buông tha cho hắn, tay phải khẽ sờ lên eo, dọc theo cơ bụng săn chắc của hắn mà sờ loạn, trêu ghẹo khiêu khích chưa được bao lâu thì một bàn tay ấm áp đã nắm lấy cổ tay cậu.

"Gần đây có camera." Tiêu Chiến hạ giọng, thanh âm có chút khàn khàn.

Hắn không biết ở gần đây có camera hay không, hắn chỉ biết rằng nếu Vương Nhất Bác cứ tiếp tục khiêu khích như vậy thì sẽ xảy ra chuyện mất.

Sau một hồi càn quấy, cơn giận của Vương Nhất Bác gần như biến mất, an phận bước tiếp đoạn đường còn lại, trong lòng lại nảy ra một kế hoạch mới.

Tiêu Chiến vốn định dìu cậu đến cửa phòng tắm mới buông tay, không ngờ Vương Nhất Bác lại không chịu buông tay, cưỡng ép lôi hắn vào, áp người hắn lên tường.

"Ở đây không có ai, cũng không có camera." Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã nhẹ nhàng hôn lên vành tai mẫn cảm của hắn, khiến hắn toàn thân cứng đờ.

Nụ hôn mỏng manh rơi xuống bên cần cổ nam tính, nhẹ nhàng mà mát lạnh, Tiêu Chiến nhịn không được liền xoay người áp cậu vào tường, từ trong miệng phát ra một câu: "Cậu đối với người khác cũng như vậy sao ?"

Hắn biết, một người thông minh như Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ đoán được những gì hắn muốn nghe, nhưng khi lời nói lọt vào tai, hắn vẫn bị sửng sốt trong giây lát.

"Chỉ đối với anh."

Cũng trong khoảnh khắc đó, đôi môi của Vương Nhất Bác dán chặt lên môi Tiêu Chiến, hai đôi môi cuồng nhiệt cọ xát vào nhau không chút kẽ hở.

Tiêu Chiến không thể biết được cậu có nói thật hay không.

Sức nóng từ cơ thể của Vương Nhất Bác tựa như lửa đốt truyền qua thân thể Tiêu Chiến, thiêu đốt cả người hắn đến mức khiến hắn không có cách nào đẩy cậu ra.

Rõ ràng giây đầu tiên hắn vẫn đang nghi ngờ sự chân thành của cậu, nhưng giây sau lại trở nên bối rối, suy nghĩ trong đầu rối tung, chẳng nghĩ ra được gì.

Cảm thấy bản thân sắp điên mất thôi.

Đôi môi mềm mại từng bước dẫn dắt Tiêu Chiến hồi đáp, vừa định đắm chìm hoàn toàn vào nụ hôn đó thì ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện.

Giống như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, đánh thức một chút lý trí đáng thương còn sót lại của hắn.

Tiêu Chiến nhéo nhéo vòng eo thon gọn của cậu, thở gấp thoát khỏi nụ hôn ngọt ngào ấy. Thoáng hụt hẫng cùng tiếc nuối.
~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro