Định luật Ohm - Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác đứng sững sờ một chỗ, tựa như bị tước mất khả năng nói chuyện.

"Nhất Bác, đừng đẩy tôi ra." Tiêu Chiến từ từ siết chặt đôi bàn tay đang ôm lấy eo cậu, "Ánh sáng Mặt Trời mất khoảng 8 phút 19 giây để đến được Trái Đất, mọi thông tin sẽ bị trì hoãn, câu trả lời cũng sẽ bị trì hoãn, nhưng... tôi sẽ đợi em. "

Hai trái tim...cùng chung một nhịp đập... là có thật.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, một nụ hôn nhẹ nhàng mát lạnh tựa cơn gió thu rơi trên đôi môi mềm của Vương Nhất Bác.

Tại nơi ánh sáng không chiếu tới được, hơi thở hòa quyện lại với nhau, ấm áp cùng triền miên lưu luyến, đến cả bầu không khí cũng dần dần ấm lên. Tiêu Chiến xoa nhẹ đầu cậu, ánh mắt tràn đầy cưng chiều sủng nịnh, "Cùng đi thôi."

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn còn hơi sững sờ, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, vừa ra đến cửa liền bị hắn nắm lấy cánh tay ấn vào tường.

Cậu vừa muốn mở miệng nói chuyện thì ngoài cửa truyền đến một âm thanh nói chuyện nhàn nhạt, liền có hai bóng người đi qua, đợi bọn họ đi qua xong, cậu cau mày rụt tay lại xoa xoa chỗ bị bầm tím, "Đau quá, anh không thể nhẹ nhàng một chút được à... "

"Bây giờ biết kêu đau rồi à, lúc giả vờ không phải cảm thấy rất vui sao ?" Tiêu Chiến nhìn cậu dưới ánh đèn ngoài cửa, nhẹ nhàng xoa xoa da thịt mềm mại nơi cánh tay cậu, cuối cùng nâng tay cậu lên, đặt lên đó một nụ hôn rồi mới thỏa mãn nói, "Đi thôi."

Vương Nhất Bác không hề tức giận hay tủi thân gì, nhưng vẫn chu chu môi ra vẻ giận lẫy, rồi cùng hắn đi về chỗ ghế ngồi, không ngờ hắn lại mặt dày ngồi vào chỗ ngồi của cậu.

Sau đó cậu mới nhận ra tại sao Tiêu Chiến lại muốn đi phía trước, nhưng cậu cũng lười tranh chỗ, im lặng ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Hai người đi đâu vậy ?" Ánh mắt Đạo diễn tò mò quét qua người bọn họ, ngay cả những người khác cũng nhìn qua.

Vành tai Vương Nhất Bác nóng bừng lên, người lớn hơn bên cạnh thì lại bình tĩnh ung dung giải thích: "Chị Tiêu có chút chuyện muốn tìm chúng tôi."

Món ăn lúc này đang được dọn ra, tất cả mọi người cũng không nghĩ gì sâu xa nữa, chỉ có Tô Bạch và Cố Giang là nhìn bọn họ với vẻ mặt phức tạp.

Ăn xong thì mỗi người một ngã, Cố Giang cũng không vội đi, vòng qua Tiêu Chiến mà bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, em khi nào thì về nhà, anh cùng em trở về nhé."

"Em..." Vương Nhất Bác vô thức nhìn sang Tiêu Chiến, liền bị đối phương ôm lại.

"Không làm phiền Cố tổng a, người đại diện của tôi đã đặt sẵn vé máy bay cho Nhất Bác rồi."

Lại là ngữ khí bá đạo cùng chiếm hữu.

Vương Nhất Bác bất lực liếc hắn một cái, "Tôi có thể đổi..."

"Em dám ?"

Người đàn ông này không phải cho rằng tỏ tình xong liền có thể làm bất cứ điều gì mình muốn chứ ?

Vương Nhất Bác muốn đối đầu với hắn, "Có gì mà không dám ?"

Nhìn thấy hai người như sắp cãi nhau, Cố Giang cười nhạt một tiếng, nói, "Không sao, anh đi về một mình, khi nào có thời gian thì chúng ta lại cùng tụ họp một bữa."

Anh ta xoay người, nụ cười cũng nhanh chóng biến mất, khi anh ta vừa đi, Vương Nhất Bác đập nhẹ cánh tay Tiêu Chiến, như có chút trách mắng: "Anh làm gì mà có ác cảm với anh ấy như vậy chứ ?"

"Trực giác của đàn ông."

"Đúng là đồ thần kinh."

Tiêu Chiến cũng không tức giận, cười đùa nói: "Không phải là em cũng như vậy đối với Tô Bạch sao ?"

"Làm gì có." Miệng cậu thì nói như vậy, nhưng trong lòng có chút chột dạ mà quay đầu đi, đối phương cũng biết điều nên không nhắc thêm về việc này nữa.

Sau khi chia tách tại sân bay thì đến hiện tại cũng đã thấm thoát một tuần không gặp, Tiêu Chiến quay trở lại với đoàn phim, Vương Nhất Bác thì trở về Bắc Kinh để chuẩn bị cho buổi diễn thuyết công khai lần thứ hai về Tiểu hành tinh số 85. Cậu bận rộn cả ngày lẫn đêm, Tiêu Chiến tìm mấy lần cũng không tìm được cậu, đành phải nhờ Tần Khải gửi một phần trái cây và nhân tiện giúp hắn để mắt đến cậu một chút.

Thời tiết vẫn còn nóng nực, Tiêu Chiến cầm cây quạt nhỏ đi qua một bên, ngồi xuống bấm vào đoạn video mà Tần Khải gửi đến.

Đây là video bài diễn thuyết lần thứ hai của Vương Nhất Bác, người nhỏ hơn trong video mặc một bộ âu phục chỉnh tề, nét trẻ con trên gương mặt vẫn chưa phai nhạt, cùng với sự bình tĩnh xen lẫn nét trẻ trung, thỉnh thoảng lại bất giác nghiêng đầu, đáng yêu vô cùng.

Tiêu Chiến rất thích giọng nói của cậu, trầm trầm khàn khàn, lại xen lẫn một chút âm sữa, một video ngắn vỏn vẹn 2 phút được xem lui xem lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới phát hiện ra rằng bản thân thì ra là đang rất nhớ cậu.

Ước chừng bây giờ Vương Nhất Bác chắc là đang rảnh rỗi được một xíu rồi, hắn mở Wechat ra, nhìn màn hình một lúc, sau đó chuyển sang Weibo, nhấp vào phần tin nhắn cá nhân vài ngày trước.

Kể từ lần cuối cùng hắn phát hiện ra tài khoản *@Giới hạn Roche* chính là Tài khoản phụ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã luôn muốn tìm cơ hội để trêu chọc cậu một lần nữa.

*@Giới hạn Roche biến ngay cho lão tử*: Cậu đã xem "Trò chơi mùa hè" tập mới nhất chưa ?

*@Giới hạn Roche*: " ? "

Người bên kia nhanh chóng trả lời, Tiêu Chiến cắn cắn môi gõ nhanh một loạt chữ.

*@Giới hạn Roche biến ngay cho lão tử*: [Bài phân tích]

*@Giới hạn Roche biến ngay cho lão tử*: Tiêu Chiến là 1, điều đó vừa có tình vừa hợp lý.

Một lúc lâu, không thấy đầu bên kia trả lời, hắn thừa thắng xông lên.

*@Giới hạn Roche biến ngay cho lão tử*: Tiểu bằng hữu, sao không trả lời tôi nữa vậy ?

*@Giới hạn Roche biến ngay cho lão tử*: Thừa nhận Vương Nhất Bác là 0 rồi à ?

Hắn còn muốn nhắn thêm gì đó, nhưng phát hiện người bên kia đã block mình, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, tưởng tượng dáng vẻ người nhỏ hơn đang xù lông tức giận trước màn hình điện thoại.

~~~
Mình sẽ cập nhật cách xưng hô của cả hai theo từng giai đoạn từ chưa yêu đến khi yêu. Bắt đầu từ đây trở đi thì Vương Nhất Bác sẽ xưng bản thân là "Em" khi nói chuyện với Tiêu Chiến nhé. :)))))
~~~

Trên đường tan ca trở về khách sạn, Tiêu Chiến có nhắn vài tin nhắn cho Vương Nhất Bác nhưng không thấy trả lời, buồn buồn đẩy cửa phòng khách sạn ra, mới phát hiện bên trong phòng đang bật điều hòa, nhiệt độ hơi thấp và chiếc chăn bông trên giường được quấn thành một vòng.

Hắn cảnh giác bước tới, lại phát hiện nửa cái đầu nhỏ lộ ra bên ngoài chăn bông, vẻ mặt đột nhiên trở nên dịu dàng, động tác cũng nhẹ đi rất nhiều.

Vừa ngồi xuống bên giường, Vương Nhất Bác nghe được tiếng động mà mở mắt ra, sau đó lại nhắm mắt lại, mơ mơ hồ hồ nói: "Anh về rồi."

Tiêu Chiến nhấc chăn bông lên rồi ôm cậu vào lòng, không nhịn được mà in một nụ hôn thắm thiết lên cặp má sữa cùng đôi môi mềm của cậu. Hắn thích nhất khoảnh khắc Vương Nhất Bác mơ màng ngủ, những lúc đó cậu triệt để thu lại những cái gai sắc nhọn mạnh mẽ của bản thân, rồi vô thức thể hiện ra dáng vẻ ngoan ngoãn và mềm mại của mình.

"Mệt lắm phải không ?" Hắn tính toán thời gian, ước tính rằng người nhỏ hơn đã bay tới đây ngay sau khi kết thúc buổi diễn thuyết.

Vương Nhất Bác ôm lấy cổ hắn lẩm bẩm vài câu trong lúc nửa tỉnh nửa mê, thật lâu sau mới chịu mở mắt ra, dựa vào lòng Tiêu Chiến cọ cọ không muốn dậy, "Em làm xong việc của tuần này rồi, muốn nghỉ phép hai ngày."

Tiêu Chiến không hỏi cậu làm xong như thế nào, chỉ cảm thấy rất thương người nhỏ hơn, liền hôn lên đỉnh tóc của cậu một cách đầy cưng chiều cùng sủng nịnh, "Cún con, ai dẫn em vào đây."

"Còn ai nữa..." Điều hoà có chút lạnh, Vương Nhất Bác co người nép vào lòng hắn, giọng nói có chút uể oải, "Cũng nhờ có Tiểu Bành nên mới không phải ngủ ngoài đường a."

Tiêu Chiến nhịn không được bật cười thành tiếng, "Sao em không trực tiếp đến tìm tôi ?"

"Không muốn, em thích tìm Tiểu Bành đấy."

Nhớ anh, muốn làm anh bất ngờ...Những lời nói ngượng ngùng đó, Vương Nhất Bác không thể nói ra, hơn nữa cũng không muốn Tiêu Chiến biết tâm tư ấy của mình.

Tiêu Chiến không bận tâm, hắn ôm cậu vào lòng mà trò chuyện, cùng ăn uống tắm rửa xong xuôi thì nằm trên giường nghịch điện thoại.

Vương Nhất Bác không mang theo đồ ngủ, nên mặc áo choàng tắm của khách sạn, làn da trắng nõn trên cổ áo rơi vào tầm mắt của hắn, ánh mắt Tiêu Chiến dần chìm xuống, hắn ôm cậu vào lòng, tay còn lại thì vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ cậu, rồi xoa nhẹ lên xương quai xanh.

Tuy không nói, nhưng chỉ riêng một hành động này đã khiến trái tim Vương Nhất Bác dập dờn như đang ở trên mây, hai mắt nhìn ngang nhìn dọc, muốn tìm kiếm thứ gì đó để chuyển hướng chú ý của bản thân, thì phát hiện trên cổ Tiêu Chiến có đeo một sợi dây chuyền.

Cậu lấy sợi dây chuyền đó ra khỏi bộ đồ ngủ của Tiêu Chiến, nhìn mặt dây chuyền hình dáng vầng hào quang trên lòng bàn tay, hàng mi khẽ run lên.

"Thích không ?" Tiêu Chiến càng đến gần, hắn càng cảm thấy người nhỏ hơn tựa như một chú mèo con, bản thân đắm chìm theo từng cử động nhỏ mềm mại ấy của cậu.

Ngôi sao và vầng hào quang bao quanh ôm lấy ngôi sao đó.
(*Ngôi sao*: Chính là *hành tinh / tinh cầu* ở các chương trước)

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, lại sợ hắn không nhìn thấy rõ động tác của cậu, liền nghiêm túc ừ một tiếng rõ to.

Tiêu Chiến không ngờ rằng cậu sẽ thừa nhận điều đó, trầm giọng nói: "Em cùng tôi diễn tập một chút về cảnh quay ngày mai nhé."

"Cảnh gì...Ưm..."

Chưa kịp dứt lời, Vương Nhất Bác đã bị hắn ôm chặt vào trong lòng mà hôn sâu, những lời còn dang dở chưa kịp nói ra đã bị nụ hôn ấy chặn lại.

Cậu liền phản ứng được ngay lập tức, chính là một cảnh hôn.

Dằn vặt, trêu ghẹo, hơi thở không thông, mọi thứ đều tan chảy trong sự khắc khoải này.

"Ngày mai... anh sẽ hôn người khác như vậy sao... ?" Vương Nhất Bác ngửi thấy được hương sữa tắm trên người Tiêu Chiến giống y hệt mình, giọng điệu có vài tia cảm xúc không nói nên lời.

Tiêu Chiến nhịn không được phì cười một tiếng, ôm chặt cậu trong lòng cùng ngã xuống giường.

"Lừa em đấy cún con, đồ ngốc."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yêu vào là sến zị đó :)))))))))
Chương sau có thịt thơm ngọt :))))))))
12.12.2020 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro