Định luật Ohm - Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có H nha mụi ngừi@@

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến đè hai tay Vương Nhất Bác sang hai bên, những nụ hôn nồng cháy lần lượt in xuống xương quai xanh và ngực của cậu, làn da trắng nõn của người bên dưới dần dần được nhuộm bởi một màu hồng phấn đầy xúc cảm, động tình cùng quyến rũ.

Thắt lưng quanh eo được cởi bỏ xuống, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, điểm hồng nhạy cảm trên ngực bị Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi cuộn vào trong khoang miệng ấm áp mà liếm mút cùng cắn xé.

Bầu không khí đột nhiên trở nên nóng bức, cảm giác ngứa ran tê dại trên khoang ngực dọc theo dây thần kinh đốt cháy hoàn toàn não bộ, Vương Nhất Bác cong chân cọ cọ nhẹ hạ thân của hắn, vô thức hét lên một tiếng: "Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến với ánh mắt rực lửa ngẩng đầu từ trên người cậu, thanh âm có chút khàn khàn, "Đừng nhúc nhích."

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười ngả ngớn, ở trên dùng hai tay ôm chặt lấy cổ người lớn hơn, bên dưới vẫn đang không ngừng khiêu khích cùng kích thích hạ thân người kia.

Dục vọng trong đáy mắt hắn ngày càng sâu hơn, Tiêu Chiến lại đè lên người cậu, mạnh mẽ tấn công môi lưỡi của người dưới thân, mê đắm mà cởi bỏ toàn bộ thứ quần áo còn sót lại trên cơ thể cả hai, nắm lấy hạ thân nóng rực của cậu mà ra sức tuốt lộng kích thích.

Môi lưỡi cứ thế quấn lấy nhau, những tiếng thở gấp vang lên không ngừng, tất cả tâm tình thực cảm dồn vào hạ thân, Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể mình như sắp bốc cháy, cùng Tiêu Chiến đắm chìm hoàn toàn vào cơn sóng tình dục mãnh liệt.

Sau khi đắm chìm trong cơn cực khoái, cậu bắn ra trên cánh tay của Tiêu Chiến, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thất thần nhìn lên trần nhà, ở phía sau đột nhiên truyền đến một mảng lạnh lẽo.

"Anh làm gì vậy ?" Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang làm loạn của hắn, toàn thân có chút cứng đờ, cố gắng cựa quậy nhúc nhích để đẩy dị vật kia ra khỏi cơ thể.

"C.h.ị.c.h em." Ngón tay mềm mại của Tiêu Chiến hơi dùng sức ấn vào vách thịt ấm nóng bên trong, sau đó cho tiếp thêm một ngón tay nữa vào hậu huyệt nhỏ mà kiên nhẫn mở rộng từng chút một, "Em chặt quá...a...thả lỏng nào..."

"Em không muốn......"

"Một lần... chỉ một lần thôi... lần sau tôi sẽ đổi cho em..." Tiêu Chiến lại hôn lên đôi môi sưng đỏ của cậu, dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể hấp dẫn mê người này, điểm từng ngọn lửa dục vọng lên làn da trắng nõn mịn màng của người dưới thân.

"AAAAAAA ..." Vương Nhất Bác khó chịu ngẩng đầu lên, nhưng lại không hề đẩy hắn ra, ngọn lửa dục vọng khuấy đảo tâm trí cậu, hỗn loạn đến sắp nổ tung.

Tiêu Chiến rút ngón tay ra thay vào đó là hạ thân cương cứng nóng bỏng, yêu chiều miết nhẹ chiếc eo thon gọn của cậu để phân tán sự chú ý, hạ thân bên dưới từ từ tiến vào hậu huyệt nhỏ yếu ớt ấy.

"Đau quá...AA..." Chỉ vừa mới tiến vào được nửa đường, Vương Nhất Bác đã hét lên vì đau, Tiêu Chiến hôn lên những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu, dừng lại ở độ sâu này mà từ từ nhẹ động thân dưới.

Sau một hồi, Vương Nhất Bác bị hắn ma sát đến trống rỗng, liền cau mày nói: "Rốt cuộc anh có làm được không vậy......"

Cậu chưa kịp dứt lời, Tiêu Chiến đột nhiên động mạnh eo, đâm mạnh lút cán vào nơi sâu nhất bên trong người dưới thân.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó bùng nổ trong đầu mình, từ trong cổ họng phát ra một thanh âm rên rỉ dâm mỹ, chưa kịp phản ứng lại thì Tiêu Chiến đã tiếp tục động thân không ngừng tiến đến đỉnh dục vọng.

Cơ thể đột nhiên được lấp đầy, khoái cảm đến quá đột ngột, Vương Nhất Bác không kìm nén được tiếng thở dốc quyến rũ, "Tiêu Chiến...AAA...nhẹ một chút...A..."

Tiêu Chiến cúi thấp người xuống, đem cơ thể của cả hai dính chặt vào nhau, động tác bên dưới vẫn như cũ mà ma sát đâm ra đâm vào hậu huyệt nhỏ của người dưới thân hết lần này đến lần khác, đâm liên tục cho đến khi toàn thân cậu run rẩy.

"Ở đây phải không...hử... ?" Tiêu Chiến cố ý kéo dài âm cuối, thanh âm trầm thấp đượm màu dục vọng, cùng với động tác ra vào hậu huyệt nhỏ đập vào tai Vương Nhất Bác. Thanh âm hai cơ thể trần trụi va chạm vào nhau liên tục, thật dâm đãng mê người.

"Không, đừng a...ưm...a......" Vương Nhất Bác giãy dụa muốn thoát ra, nhưng bị hắn giữ chặt lấy vai, không có bất cứ cơ hội trốn thoát nào.

"Thích không, sướng không...hử ?" Tiêu Chiến không chịu buông tha cho cậu, đẩy đẩy ma sát một chút tại điểm nhạy cảm nhất sâu bên trong, tiếp tục mặc cả trả giá "Sau này đều để tôi làm tình như vậy với em nhé, được không ? Tôi c.h.ị.c.h vậy em sướng lắm phải không, sau này cứ vậy nhé ?

"Anh...thừa nước đục thả câu..." Chân mày Vương Nhất Bác càng nhíu chặt hơn, sướng đến mức ngón chân co quắp, ngọn lửa trong cơ thể sắp thiêu rụi toàn bộ lý trí còn sót lại.

Tiêu Chiến đâm mạnh vào điểm nhạy cảm đó vài cái liền cảm thấy hậu huyệt nhỏ co rút kịch liệt, dùng tay bịt kín đầu hạ thân ngăn không cho cậu bắn ra.

"Sau này... đều cho anh tuỳ ý c.h.ị.c.h, tất cả đều cho anh...aaa..."
Vương Nhất Bác bị cơn khoái cảm cuộn trào mãnh liệt giày vò đến tâm trí chỉ còn một mảnh trống rỗng, Tiêu Chiến nói cái gì cũng nhẹ nhàng đáp ứng, "C.h.ị.c.h, cho anh c.h.ị.c.h, tất cả đều cho anh, anh cho em bắn...aaa... !"

Tiêu Chiến buông tay ra như ý muốn của cậu, tiếp tục vuốt ve vài cái tùy ý, eo và bụng trong phút chốc dính đầy thứ chất lỏng màu trắng đục ngầu, nhìn cậu thở hổn hển trong lòng mình, liền ôm lấy cậu ghé hôn lên vành tai nhạy cảm, thì thầm, "Đây mới gọi là thừa nước đục thả câu... "

Thanh âm trầm ấm vang lên bên tai, len lỏi theo dây thần kinh rồi gõ mạnh vào trái tim cậu. Vương Nhất Bác cả người tê dại, câu nói mập mờ đó còn chưa nói ra hết, thì cảm thấy chiếc eo của mình một lần nữa bị ấn xuống.

"Chậm, chậm ... Aaaaaaa......" Vương Nhất Bác vặn vẹo hậu huyệt nhỏ phía sau, eo và bụng không ngừng co giật.

Hậu huyệt nhỏ mềm mại ấm nóng co rút siết chặt hạ thân to cứng nóng bỏng của Tiêu Chiến đến mức khiến da đầu hắn trở nên tê dại, hắn dần dần mất đi nhịp điệu, đem đôi chân trắng trẻo thon dài của Vương Nhất Bác vắt lên trên vai, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn nhuốm màu dục vọng của người dưới thân, cứ thế không ngừng đâm lút cán vào nơi sâu nhất.

"Không được... ô...ưm......" Vương Nhất Bác bị đâm đến mức toàn thân không còn chút sức lực, hai chân khuỵu xuống khuỷu tay của Tiêu Chiến, hai tay nắm chặt ga giường, tiếng rên rỉ dâm mỹ vang lên đứt quãng do bị thao lộng.

Thanh âm mềm mại tràn ngập tình yêu cùng dục vọng, từng ánh mắt mơ màng và dâm đãng đều khiến Tiêu Chiến vô cùng thỏa mãn, hắn yêu thích dáng vẻ một Vương Nhất Bác như vậy, yêu thích chết đi được. Vương Nhất Bác với dáng vẻ đó là thật, hoàn toàn chỉ thuộc về một mình hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy dáng vẽ thấm đẫm dục vọng của đối phương, chỉ một mình hắn...ai cũng đừng hòng cướp mất...

Một trận bão tuyết lặng lẽ lướt qua cuốn sạch tâm trí Tiêu Chiến, hắn ôm chặt lấy cậu và bắn ra ngập tràn trong hậu huyệt nhỏ của người dưới thân.

Vương Nhất Bác bị thứ chất lỏng ấm nóng đó của Tiêu Chiến làm cho toàn thân run lên, lồng ngực kịch liệt phập phồng lên xuống, lý trí chưa kịp trở lại hoàn toàn thì cổ tay trái đã bị nắm chặt.

"Làm gì vậy... ?" Cậu cảnh giác nhìn Tiêu Chiến bằng một đôi mắt nhăn nhó, vừa muốn mở miệng chửi thề liền bị hắn ôm lên ngồi dậy, thứ còn nằm bên trong hậu huyệt nhỏ của cậu dần cương cứng to lớn trở lại, thuận thế đâm lút cán đến độ sâu chưa từng có, "Cmn......"

"Em ngọt quá...Em thật chặt....nơi ấy của em thật dâm đãng mê người..." Tiêu Chiến ưỡn thẳng eo, thanh âm khàn khàn phát ra. Vương Nhất Bác toàn thân mềm nhũn dựa vào trên vai hắn, khó chịu mà nhíu mày, căn bản không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng.

"Đủ rồi, em không muốn nữa...... ưm"

"Sướng không ? Tôi làm em sướng thêm nữa nhé" Tiêu Chiến cúi đầu hôn cậu, hai thân thể nóng bỏng cứ thế áp vào nhau mà làm loạn liên hồi.

"Ừm......" Vương Nhất Bác ở thế bị động tiếp nhận từng đợt hoan ái, co quắp chân bắn ra thêm một lần nữa. Thần trí như bay lên mây theo từng đợt thao động, đầu óc hỗn loạn, căn bản không trả lời được câu hỏi, chỉ có thể vùi đầu vào vai Tiêu Chiến phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng như mèo kêu.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu, như muốn đem cậu hoà vào máu thịt cơ thể mình, màn đêm bên ngoài đen kịt, những vì sao sáng cuối cùng cũng ẩn mình trong những tầng mây, trở về với sự bình yên lặng lẽ vốn có.

***
Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến đã đi làm, nhưng cậu vẫn vô thức chạm vào mặt giường lạnh ngắt bên cạnh mình.

Điện thoại hiển thị đã hơn mười hai giờ trưa, rèm cửa sổ vẫn chưa được mở ra, ánh đèn trong phòng có chút tối, cậu nhìn chằm chằm trần nhà một lúc mới chậm rãi ngồi dậy, toàn thân đau nhức như bị ai đánh.

Trên người đã thay một bộ áo choàng tắm mới, làn da trước ngực hiện lên những vết đỏ hoan ái dâm mỹ, tựa như những đóa hoa hồng hé nở, lãng mạn và lộng lẫy.

Vương Nhất Bác chịu đựng cơn đau mà bước xuống giường, hai chân run rẩy, ngay cả đi lại cũng khó khăn, may mà phòng khách sạn không lớn, dựa vào tường một hồi cuối cùng bước được vào phòng bếp.

Tiêu Chiến đã gọi một bữa ăn cho cậu, cậu ăn vài miếng rồi thả mình trên ghế sô pha nghịch điện thoại.

Cãi nhau tranh dành vị trí " 1 " lâu như vậy, cuối cùng vẫn không đấu lại được người ta, e rằng người này không phải đơn giản chỉ là một lão hồ ly...

"Tiêu Chiến thối tha." Cậu tủi thân ủy khuất đến mức không muốn trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến gửi đến, liền gọi cho Cố Tri Dữ, "Chơi ván game không ?

"Hôm nay uống nhầm thuốc sao ? Mới buổi chiều đã tìm tôi chơi game, không cần làm việc nữa hả ?"

"Anh đang nói nhảm cái gì vậy, có chơi không ?"

"Được được được, chơi." Cố Trí Dữ cúp máy và chuyển sang trò chuyện trong game, "Sao tôi cứ cảm thấy tâm trạng cậu hôm nay không tốt nhỉ ?

"Không có." Vương Nhất Bác trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu đã mắng Tiêu Chiến mấy chục lần rồi.

Không dễ dàng gì mới thắng được một ván game, cậu phấn khích muốn lật người, liền đụng vào nơi nhạy cảm kia, đau đớn hít một hơi.

Đôi tai của Cố Tri Dữ rất nhạy cảm, nhận ra có gì đó không ổn, ngay lập tức hỏi, "Cậu sao vậy ?"

"Không sao, tối hôm qua chỉ vô tình bị ngã thôi."

"Cậu nói xem cậu đã hơn hai mươi rồi còn để bị ngã như vậy..."

Toàn bộ suy nghĩ của Vương Nhất Bác đều đặt vào lời nói của Cố Tri Dữ, không để ý rằng có người đang lặng lẽ tiến lại phía sau mình.

"Trò chuyện với ai mà vui vẻ như vậy ?" Tiêu Chiến từ đằng sau ôm lấy eo, chống cằm lên vai cậu.

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy giọng nói của hắn liền nổi giận, cố ý không quay lại nhìn, nhưng Cố Tri Dữ ở đầu bên kia điện thoại đã lên tiếng trước.

"Người nhà của cậu đã về rồi ? Vậy tôi cúp máy trước đây."

"Đừng cúp máy, chơi thêm một ván nữa đi." Vương Nhất Bác không đeo tai nghe, nên cuộc nói chuyện của hai người cứ thế lọt vào tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rất hài lòng với cách xưng hô của Cố Tri Dữ đối với hắn, chậm rãi cố ý nói to vào điện thoại di động của Vương Nhất Bác: "Tôi sợ nếu chơi thêm một ván nữa thì nguyên cả một tuần tiếp theo em đều phải nằm im bôi thuốc quá."

"Thuốc ? Yebo, cậu bị thương à ? Cậu đau ở đâu a ?" Đầu dây bên kia như muốn nổ tung, vành tai của Vương Nhất Bác trở nên nóng bừng, đỏ bừng từ tai đến gò má, cậu thoát khỏi trò chơi với tốc độ nhanh nhất.

Tiêu Chiến cố ý trêu chọc cậu, nói tiếp: "Không phải bị thương, chỉ là có khả năng không xuống giường được mà thôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu minh tinh sức trâu vãi :))))))))))
Dịch phần H lúc nào cũng lâu vc 😆😆
13.12.2020 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro