Định luật Ohm - Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì đã là rạng sáng.

Không biết có phải là do tối hôm qua uống quá nhiều hay là do người kia làm quá hăng quá mạnh, mà đầu óc một mảng choáng váng, nằm trên giường một lúc lâu mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Căn nhà một mảnh yên tĩnh, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã đi làm từ lâu, nhưng khi bước đến phòng khách không một bóng người, trong lòng vẫn thoáng chút hụt hẫng.

Trên bàn là nước mật ong được đựng trong một chiếc cốc giữ nhiệt, bên cạnh có một túi bánh mì nhỏ, loại mà cậu rất thích ăn.

Ngồi xuống mở Wechat ra, đọc lại tin nhắn của Tiêu Chiến, loáng thoáng nhớ đến đêm qua trong lúc mê mê man man nghe thấy thanh âm người nào đó xin lỗi bên tai.

Nhưng cậu làm sao có thể chỉ vì một lời xin lỗi đơn giản mà có thể dễ dàng tha thứ cho lão Tiêu - hồ ly - Chiến kia được chứ.

Trong lòng Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, mặc dù biết Tiêu Chiến sẽ không nhìn thấy, nhưng cũng nhịn không được mà đăng lên Weibo.

Giới hạn Roche: Bận bận bận !!! Anh mà còn bận nữa thì mất chồng đó... !!!

Sau khi ăn sáng xong liền quay lại trường học, Quý Tử Nhiên bất ngờ gọi điện hỏi cậu có đi dự buổi tiệc từ thiện tối nay không. Cậu trầm ngâm suy nghĩ lại, hình như nửa tháng trước bản thân đã nhận được lời mời dự tiệc, mà buổi tiệc này Tiêu Chiến cũng đi, nên cậu liền đồng ý.

Các nghệ sĩ biểu diễn đều có phòng chờ riêng, Vương Nhất Bác và Quý Tử Nhiên ngồi dưới khán đài xem biểu diễn. Sau màn biểu diễn của Tiêu Chiến, cậu liền trở nên buồn chán, xen chút buồn ngủ. Những nghệ sĩ biểu diễn trên khấu đa phần cậu đều không biết, lại không đẹp bằng Tiêu Chiến, chi bằng về nhà bảo Tiêu Chiến hát cho cậu nghe một bài còn ngon hơn.

Nghĩ đến đây, cơn tức giận lại trỗi dậy, cái người lớn hơn kia... rốt cuộc là bận cái gì vậy chứ... lâu như vậy mà vẫn không đến dỗ dành cậu.

Không biết gần đó có ai dùng mùi nước hoa nồng nặc khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu, một lúc sau liền không chịu nổi, một mình ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Khu vực bên ngoài hội trường đông nghịt những fan không mua được vé, Vương Nhất Bác tìm một góc không có ai, dựa vào lan can hóng gió, đột nhiên nhận được một tin nhắn từ Cố Giang, hỏi cậu đang ở đâu. Vương Nhất Bác liền gửi lại một tin nhắn, định quay lại thì bị một nhân viên quản lý gọi lại.

Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh ấy, quay đầu nhìn sang, phát hiện phía sau người nhân viên quản lý đó còn có Tiêu Chiến và Cố Giang.

"Vương tiên sinh." Người đàn ông tiến lên nửa bước. "Tôi là Quản lý Hà - người phụ trách sự kiện lần này, trân trọng cảm ơn Vương Thị và Cố Thị đã cùng kết hợp quyên góp cho hai trường Tiểu học Hy vọng, mời ngài đến phòng chờ chụp ảnh lưu niệm cùng chúng tôi."

Thấy vậy, Tiêu Chiến đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, liền nhanh chóng hỏi Vương Nhất Bác: "Tại sao lại là quyên góp chung ?"

"Làm sao em biết được, Vương Thị cũng không phải do em quản." Vương Nhất Bác đi theo nhân viên quản lý kia vào phòng chờ, Tiêu Chiến mặt dày lẽo đẽo theo sau.

Quản lý chọn một vị trí đẹp, Vương Nhất Bác và Cố Giang theo sau, Tiêu Chiến nhìn thế nào cũng cảm thấy động tác của hai người thật thân mật với nhau, mặc kệ bản thân và Vương Nhất Bác vẫn còn đang giận dỗi, tranh thủ thời gian nhân viên chỉnh máy ảnh liền kéo Vương Nhất Bác sang phía bên phải người quản lý, không để cậu đứng gần Cố Giang.

"Anh lại phát bệnh hả..." Vương Nhất Bác thấp giọng mắng, nhưng cũng không có né tránh tay hắn.

Như vậy, người quản lý đứng giữa, Vương Nhất Bác và Cố Giang đã bị tách ra đứng hai bên, Tiêu Chiến mỉm cười bình tĩnh để che giấu sự ngượng ngùng, "Đứng như vậy mới tốt chứ."

Vương Nhất Bác suýt chút nữa không nhịn được mà trợn tròn mắt.

Chụp ảnh xong, cậu và Cố Giang đứng sát nhau xem ảnh. Vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện có gì đó không đúng, mải miết tìm kiếm ánh mắt của Tiêu Chiến.

Quả nhiên, Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm vào hai người họ với ánh mắt hình viên đạn, Vương Nhất Bác có chút áy náy, cơ thể vô thức đứng cách xa Cố Giang.

Cố Giang nhận thấy động tác của cậu có chút kỳ lạ, liền quay đầu hỏi: "Sao vậy ?"

Vương Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến mà không nói gì, Cố Giang cũng thuận theo ánh mắt của cậu mà nhìn theo.

Lúc thấy Tiêu Chiến cầm điện thoại bước ra khỏi phòng chờ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, "Em có chút sợ anh ấy sẽ ghen."

Nghe đến đây, trái tim Cố Giang bỗng thắt lại.

"Giang Ca, có phải anh có nói gì với anh ấy phải không ? Em thấy anh ấy rất có ác cảm với anh."

"Không có, chỉ là em nghĩ nhiều quá thôi." Cố Giang mỉm cười nhìn cậu, "Chúng ta ra ngoài xem chương trình đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó một mình đi vào nhà vệ sinh.

Mùi nước hoa khó chịu dần nồng nặc hơn khi cậu đang rửa tay. Cậu liếc nhìn người bên cạnh, là một người đàn ông trạc ba mươi bốn mươi tuổi.

Người đàn ông này cũng chú ý ánh mắt của cậu, liền giới thiệu ngắn gọn về bản thân, "Tôi tên là Lục Thuận, nhà sản xuất của Phong Bái Entertainment."

Lục Thuận vừa mới quan sát cậu trong khán đài. Chàng thiếu niên lạnh lùng này thật sự khiến người ta rất khó rời mắt. Trong đầu hiện lên những thông tin mới nghe ngóng được về chàng thiếu niên này, không chút do dự mà nói tiếp: "Tôi đã xem qua chương trình của cậu, nhận thấy cậu rất có triển vọng. Trong tay tôi cũng có rất nhiều tài nguyên. Nếu cậu đồng ý, tối nay chúng ta sẽ bàn bạc nói chuyện trực tiếp với nhau."

Mùi nước hoa nồng nặc phảng phất trong không khí, Vương Nhất Bác nhíu mày, lùi lại kéo dài khoảng cách với người kia, nhẹ giọng nói: "Tôi không có hứng thú."

Lục Thuận có chút hơi kinh ngạc, một nhà nghiên cứu khoa học đột nhiên tiếp xúc với một chương trình tạp kỹ... anh ta thực sự không thể nghĩ ra lý do nào khác, nhưng ngữ khí của chàng thiếu niên lại không giống như đang diễn. Giọng điệu liền nhượng bộ mà nói: "Nghiên cứu khoa học sẽ không kiếm được nhiều tiền bằng hoạt động trong giới giải trí, nếu tối nay cậu không có thời gian, vậy chúng ta kết bạn Wechat rồi hẹn gặp mặt sau nhé. "

Vương Nhất Bác đột nhiên có chút buồn cười, hóa ra người đàn ông này coi cậu như một tiểu minh tinh khao khát tiến vào giới giải trí.

"Không cần đâu ạ." Vương Nhất Bác lịch sự đáp lời rồi quay người bước đi, liền va phải người Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, hóa ra là em ở đây." Tiêu Chiến thản nhiên đứng trước mặt cậu, trên môi nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa xa cách, "Lục Tổng, có phải tôi làm phiền anh rồi không ?

"Hóa ra là người của Tiêu lão sư." Lục Thuận cũng cười theo, "Tôi muốn kết bạn Wechat với Nhất Bác, kết quả bị từ chối rồi."

"Chỉ là WeChat mà thôi, tiểu bằng hữu này thật không hiểu chuyện a, đợi lát nữa tôi sẽ gửi cho anh. Nếu không còn việc gì, chúng tôi xin phép đi trước." Tiêu Chiến quay đầu ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi theo, nụ cười trên khuôn mặt liền biến mất.

Ánh đèn rực rỡ của hành lang chiếu lên khuôn mặt không chút biểu cảm của Tiêu Chiến, trầm mặc lạnh lùng khiến người ta cảm thấy muôn phần lạ lẫm, Vương Nhất Bác lén lút liếc nhìn hắn rồi lẩm bẩm: "Sao anh lại ở đó ?"

"Tôi sợ tôi mà bận nữa... chồng tôi sẽ chạy mất..." Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, biểu cảm trên khuôn mặt thoáng giãn ra, cơ hồ mang theo chút ý cười.

"Anh..." Vương Nhất Bác ngẩn người ra.

Đây không phải là tin Weibo cậu đăng lên vào sáng nay sao ?

Cậu đơ ra một lúc lâu, trong tâm trí lướt qua vô số khả năng.

Tiêu Chiến dẫn cậu đến nhà xe dưới tầng hầm, yêu cầu Tiểu Bành xuống xe để canh chừng xung quanh, để đồ trên ghế sang một bên rồi kéo người nhỏ hơn ngồi lên đùi mình.

"Anh chắc không phải là cái tên "Giới hạn Roche biến ngay cho lão tử" chứ ?"

Tiêu Chiến nhịn không được liền bật cười, ừ một tiếng coi như là ngầm thừa nhận.

"Con mẹ nó... không ngờ từ lúc đó đến nay anh đều muốn làm 1, muốn nằm trên em." Vương Nhất Bác đánh yêu hắn một cái, "Ở ngoài đời tranh giành nằm trên với em thì thôi đi, đến cả trên mạng cũng muốn tranh giành, hừ hừ."

Tiêu Chiến hiểu rõ bản thân phải làm gì khi người nhỏ hơn xù lông tức giận, cười cười không nói lời nào, đưa tay luồn vào bên trong bộ âu phục... xoa xoa tấm eo thon gọn của người nhỏ hơn.

"Anh sờ cái gì mà sờ ? Còn đau chết đây này." Vương Nhất Bác chu chu môi ủy khuất nói.

Tiêu Chiến cười một tiếng, "Em còn giận tôi sao ?"

Nhìn thấy bản mặt của anh liền hết tức giận rồi, Vương Nhất Bác trong lòng thầm nói.

"Nhiều lời."

Tiêu Chiến nhớ lại dáng vẻ uỷ khuất của cậu tối hôm qua, liền nhịn không được mà bật cười, dùng môi mổ một cái chóc lên môi cậu, rồi lại cắn môi dưới đầy đặn của cậu một cái.

"Anh làm gì vậy ?" Vương Nhất Bác đưa tay vỗ vỗ lên mặt hắn, không biết là đang tức giận hay xấu hổ.

"Vậy em muốn tôi dỗ như thế nào ?"

"Tạm thời chưa nghĩ ra, cứ để vậy đã." Vương Nhất Bác bị hắn xoa nắn đến toàn thân mềm nhũn, gục trên vai hắn mà nghịch nghịch vành tai, "Anh không cần trở lại bữa tiệc sao ?

"Ừm, tiếp theo không có việc của tôi nữa, đợi chị Hứa Tiêu thu dọn một chút đồ đạc xong sẽ trở lại đoàn phim."

"Nhanh như vậy sao..." Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng mất mát cùng hụt hẫng, sau đó liền lập tức chuyển chủ đề để che đậy biểu hiện của mình, "Anh thật sự muốn giới thiệu WeChat của em cho Lục Thuận đó sao ?"

"Em ngốc à, giới thiệu WeChat của bạn trai mình cho người khác sao ? Đương nhiên là tôi sẽ giới thiệu Wechat phụ của tôi cho anh ta rồi." Tiêu Chiến véo véo chiếc má sữa của cậu, ngữ khí thoáng chốc trở nên vô cùng nghiêm túc: "Anh ta là kẻ thù không đội trời chung của công ty, còn là kẻ chơi dơ khét tiếng trong giới, nếu chỉ hẹn riêng em, em tuyệt đối không được đi. Trước tiên cứ nói cho tôi biết càng sớm càng tốt, tôi sẽ thay em giải quyết. "

"Em hiểu rồi, bộ phim của anh có phải sắp đóng máy rồi không..."

Một tiếng gõ làm gián đoạn lời nói của Vương Nhất Bác, đó là tín hiệu từ Tiểu Bành.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng rời khỏi đùi Tiêu Chiến mà ngồi xuống ghế, chưa ngồi vững thì cửa liền bị mở ra. Bốn người tám mắt nhìn nhau, Hứa Tiêu đột nhiên nhớ tới dáng vẻ căng thẳng đứng bên ngoài xe lúc nãy của Tiểu Bành, lông mày liền nhảy dựng lên.

"Tiêu Chiến, em thật sự là làm... mọi lúc mọi nơi ha, nếu chẳng may bị chụp ảnh lại, em cứ chờ chết đi." Hứa Tiêu nhìn về phía Tiểu Bành, "Còn cậu, Tiểu Bành, tiếp tay cho Tiêu Chiến nữa, cẩn thận chị trừ tiền lương của cậu đấy. "

"Chị à, đó là yêu cầu của ông chủ, chị muốn trừ thì trừ anh ấy chứ." Tiểu Bành bày ra vẻ mặt vô cùng khổ sở, dựa vào cái gì mà vừa bị thồn cẩu lương, vừa phải đứng bên ngoài canh giữ xe, lại còn bị trừ lương nữa chứ ? Ôi cmn cuộc đời...

"Tiểu Bành, tên không có lương tâm kia, còn muốn trừ lương của anh..."

Khi chạy ra khỏi nhà xe, Vương Nhất Bác không thể ngừng cười khi chứng kiến bọn ​​họ ồn ào cãi nhau. Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà liền tức tốc chạy đến sân bay, may mắn thay, đầu tháng 11 thì bộ phim cũng đã đóng máy. Đôi tình nhân trẻ lại được gặp nhau sau một thời gian dài xa cách.

Vương Nhất Bác đang đợi Tiêu Chiến ở nhà thì điện thoại nhận được một cuộc gọi.

"Ca Ca."

Vốn dĩ cậu đang tò mò không biết ai gọi đến, nhưng giọng nói quen thuộc này khiến cậu lập tức kìm lại câu hỏi "anh là ai".

"Có chuyện gì vậy ?"

"Thứ bảy tuần này là lễ trưởng thành của em, ca ca có thời gian tham gia không, buổi lễ kết thúc em muốn qua nhà ca ca ngủ."

"Không phải tôi đã nói với nhóc là đừng gọi tôi vì những chuyện như vậy nữa sao ?"

"Nhưng em chỉ muốn ca ca đến dự lễ trưởng thành của em thôi..."

Với ngữ khí ấy, cùng sự uỷ khuất ấy, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân chắc chắn đã mắc nợ đứa nhóc này cái gì đó ở kiếp trước, câu từ chối cũng không cách nào nói ra được.

"Được rồi được rồi, cho tôi biết thời gian và địa điểm."

"Ca ca, là thật phải không, em không nghe nhầm phải không ?"

"Bớt nhiều lời, cẩn thận kẻo tôi không đi nữa đâu đấy." Vương Nhất Bác nói với ngữ khí lạnh lùng, nhưng khóe miệng lại bất giác nở nụ cười.

Chớp mắt đã đến ngày thứ bảy, Tiêu Chiến có một buổi chụp hình thời trang, vả lại thân là minh tinh cũng không thích hợp xuất hiện ở nơi công cộng như vậy cùng cậu, cho nên Vương Nhất Bác đành một mình đi đến trường. Buổi lễ trưởng thành có chút nhàm chán, nhưng nhìn thấy Vương Mạc Đông vừa vui mừng vừa kích động như vậy thì không nỡ làm cậu nhóc cụt hứng, bản thân đành phải ngồi theo dõi suốt cả buổi lễ, còn tặng cho cậu nhóc một bó hoa.

Khi lên xe, Vương Mạc Đông vẫn ôm khư khư bó hoa trên tay, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười vui mừng.

"Ca ca, em muốn uống trà sữa."

Mùa đông mà uống trà sữa cái gì ?

Vương Nhất Bác cảm thấy gần đây bản thân có gì đó không ổn, không thèm mở miệng, liền lái xe đến một trung tâm mua sắm gần đó.

Hai người dừng xe đi vào trung tâm mua sắm, tìm một quán trà sữa trong đó rồi đi vào, Vương Mạc Đông kéo tay cậu ngồi xuống rồi kể chuyện trên trời dưới đất hơn nửa tiếng đồng hồ.

Lúc sắp ra về, Vương Nhất Bác uống hết nửa ly trà sữa, xoa xoa tay nói: "Nhóc đừng chạy lung tung, tôi đi nhà vệ sinh một lát."

"Đừng lo lắng, em nhất định sẽ không chạy lung tung."

Họ ngồi ở vị trí đối diện cánh cửa, lúc bước ra khỏi quán trà sữa lại ngoái đầu nhìn cậu nhóc. Cũng mười mấy tuổi rồi, Vương Nhất Bác cũng rất yên tâm khi để cậu nhóc đợi ở quán trà sữa, không ngờ lúc quay lại thì phát hiện cậu nhóc đã biến mất.

Bản thân không biết làm sao, cảm giác hoảng hốt lo sợ lan truyền đến mọi ngóc ngách trên cơ thể, ngay cả nhịp tim cũng trở nên rối bời.

Đã lâu rồi cậu không trải qua cảm giác như vậy.

Đầu óc một mảnh trống rỗng, cậu không nghĩ ngợi gì mà chạy tìm khắp quán, không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng của Trần Hiểu Nguyệt ở bàn cách đó không xa.

"Cậu đang tìm Đông Đông ?" Thanh âm của người phụ nữ kia vô cùng chói tai, "Nó đi rồi".

Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm giác toàn thân mình run lên vì lạnh.

~~~Trần Hiểu Nguyệt là mẹ của Đông Đông. Bà ấy đã xuất hiện trong Chương 16. Cùng đoán xem Đông Đông đã đi đâu nào :)))))))~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

28.12.2020 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro