Định luật Ohm - Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chủ đầu tư trong dự án lớn nhất của công ty đột ngột quyết định rút vốn. Cộng với việc chú hai của cậu đã tìm được một nhà đầu tư khác đáng tin cậy hơn, cũng lôi kéo được khá nhiều cổ đông trong công ty. Nay một số người trong công ty đã bắt đầu trở mặt với ba cậu. Chiều mai sẽ tổ chức đại hội cổ đông bầu lại chủ nhiệm của dự án, nếu chú hai của cậu được nhận dự án này thì công ty rất có thể sẽ rơi vào tay ông ta." Trần Hiểu Nguyệt đứng dậy nhìn cậu.

"Cho nên... không phải Vương Mạc Đông muốn gặp tôi, mà là bà muốn gặp tôi."

"Nếu không nhờ Đông Đông, sao cậu chịu gặp tôi ?"

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười nhạo một tiếng.

Cậu đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, cũng từng suy nghĩ qua tình huống như thế này, chỉ là cậu tự lừa dối bản thân, không muốn tin vào điều đó.

"Cả nhà bà đúng là y như nhau, vì một chút cổ phần trong tay tôi mà hao tổn tâm sức tiếp cận tôi như vậy."

"Cậu đã không có ý định tiếp quản Vương Thị rồi, thì hà cớ gì lại không chịu buông tay."

"Tôi chỉ đơn giản là không muốn cho kẻ tiểu nhân đắc ý."

"Cậu.....!" Trần Hiểu Nguyệt tức giận nhưng không dám phát tiết, "Dù sao Vương Thị cũng là thành quả ba cậu khổ cực gây dựng, cứ cho là cậu không quay lại tiếp quản công ty, thì sau này ông ấy cũng sẽ giao cho Đông Đông tiếp quản. Cậu ghét chúng tôi cũng được, nhưng công ty này là công sức bao năm của ba cậu, tôi nghĩ cậu cũng không muốn nhìn thấy ba và em trai mình bị người ta chà đạp dưới chân. Vả lại, chỉ đơn giản là muốn cậu tham gia cuộc họp cổ đông lần này mà thôi, điều này cũng chẳng có gì to tát cả."

"Đó chỉ là suy nghĩ của bà thôi." Rõ ràng đang là mùa đông, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy bức bách khó chịu vô cùng, đầu óc không nghĩ ra được điều gì, liền buông một câu rồi quay đầu bỏ đi.

Về đến nhà trong tình trạng thờ thẫn, ngay cả Tiêu Chiến gọi cũng không đáp lại, lát sau liền nhận được cuộc gọi của Vương Mạc Đông, cậu liền cúp máy không chút nghĩ ngợi, không lâu sau thì nhận được một tin nhắn xin lỗi từ bên kia.

"Có chuyện gì vậy ?" Tiêu Chiến đi tới, vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh, tựa đầu lên vai người nhỏ hơn mà nhẹ giọng hỏi.

Vương Nhất Bác cứ đứng liếc nhìn điện thoại, thật lâu sau mới chịu nói ra chuyện xảy ra ngày hôm nay.

"Em cho rằng là thật hay là giả ?"

"Thật hay giả thì ngày mai xác nhận là biết liền. Em nghĩ bà ta cũng không ngu ngốc đến nỗi dùng loại chuyện đó để gạt em."

"Vậy em có muốn đi không ?"

"Em không biết nữa." Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác càng phiền não, nghiêng người dựa vào lòng hắn "Em không muốn đi, nhưng lý trí mách bảo rằng em nên đi.

"Oẳn tù tì, nếu em thắng thì em không cần đi, còn nếu tôi thắng thì em đi."

"Nhưng mà ..." Vương Nhất Bác không biết vì sao lại cảm thấy có chút do dự.

"Nói em oẳn tù tì đặt cược nhưng không ai bắt buộc em phải làm theo kết quả đặt cược đó." Tiêu Chiến nở một nụ cười cưng chiều nói, "Chân ở trên người em, nếu em muốn đến đó, tôi sẽ không ngăn cản em. Tôi chỉ muốn nói với em rằng ngay từ đầu em đã có câu trả lời cho riêng mình."

Chính xác là cậu đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.
~~~

Khi bước chân vào tòa nhà này một lần nữa, mọi thứ đều thật lạ lẫm.

Lúc còn nhỏ, Vương Nhất Bác hầu như rất ít khi đến đây, cậu đứng suy nghĩ một lúc mới đi theo lễ tân bước vào thang máy.

Không lâu sau khi ra khỏi thang máy, cậu tình cờ gặp Vương Mạc Đông.

"Ca ca, ca đến rồi!" Vương Mạc Đông hào hứng đi tới, còn chủ động đề nghị dắt cậu đi.

Sau khi xảy ra sự việc chiều hôm qua, Vương Nhất Bác liền có ác cảm hơn với Vương Mạc Đông, lạnh lùng liếc nhóc một cái rồi đi thẳng về phía trước.

Vương Mạc Đông có chút bối rối về thái độ của cậu, tưởng cậu tức giận vì hôm qua mình bỏ đi không một lời tạm biệt, nhóc đuổi theo giải thích: "Ca ca, em xin lỗi, hôm qua em có việc đột xuất nên phải về trước, lát nữa họp xong em qua nhà ca ca ngủ lại có được không ?"

"Vương Mạc Đông, đủ rồi, đừng đạo đức giả nữa, đời tôi ghét nhất những kẻ lợi dụng, đừng giở trò quỷ trước mặt tôi. Còn nữa, từ nay chuyện của Vương Thị đừng tìm tôi nữa, lần này xem như là lần giúp đỡ cuối cùng của tôi."

Nghe vậy, Vương Mạc Đông sững sờ tại chỗ, Vương Nhất Bác nhanh chóng đi vào văn phòng, không hề ngoái đầu nhìn lại.

Không ai nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện. Đại hội đồng cổ đông diễn ra vô cùng suôn sẻ, Vương Mạc Huy vẫn giữ nguyên dự án trong tầm tay.

Sau khi biểu quyết xong, Vương Nhất Bác liền trở về nhà. Một là vì cậu không quan tâm đến những chuyện xảy ra tiếp theo, hai là vì cậu không ngờ rằng nhà đầu tư mới của công ty lại là Lục Thuận - người đàn ông từng dùng ánh mắt ngập tràn ý tứ nhìn chằm chằm cậu.

Khi cậu đi ra, Vương Mạc Đông đã không còn ở bên ngoài nữa, bước chân của cậu sau một chút ngập ngừng liền trở lại bình thường.

Về đến nhà, Vương Mạc Đông cũng đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc, bực quá liền đem số cậu nhóc kia cho vào danh sách đen, đang ngồi nghịch điện thoại thì Tiêu Chiến đột nhiên đưa điện thoại qua, miệng nói ra bốn chữ.

Em trai của em.

Cái thằng nhóc này đúng là âm hồn bất tán, Vương Nhất Bác nhíu chặt lông mày, vừa định cúp máy thì giọng nói đáng thương của Vương Mạc Đông bỗng vang lên trong điện thoại.

"Chiến ca, em ở dưới lầu nhà anh, anh nói ca ca của em xuống lầu gặp em một chút được không ?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu không lên tiếng hay có phản ứng gì khác, hắn do dự nói: "Đông Đông, trời tối rồi, nhóc về trước đi, hôm khác quay lại."

"Không, hôm nay em nhất định phải gặp được Nhất Bác ca ca." Giọng nói ở đầu dây bên kia đột nhiên pha chút âm mũi, như thể sắp khóc lớn đến nơi, "Những gì mẹ em nói đều là giả, em thật sự không cố ý tiếp cận anh ấy, cũng không có lợi dụng anh ấy. Chiến ca, anh làm ơn giúp em lần nữa có được không ? "

Khi giọng nói kia phát ra, Vương Nhất Bác buồn bực cúp điện thoại, nhỏ giọng nói: "Đứa nhóc này có đâu ra số điện thoại của anh vậy ?"

Tiêu Chiến im lặng không trả lời, xoa xoa nhẹ đầu người nhỏ hơn, sau đó trở lại phòng bếp.

Bên ngoài trời đã chập choạng tối, những cơn gió lạnh xào xạc lướt qua, Vương Nhất Bác không lâu sau đó liền theo Tiêu Chiến vào phòng bếp, cứ đi đi lại lại khắp gian phòng, trong lòng vô cùng rối rắm, miệng thì cứ lẩm bẩm, "Chiến ca, anh nói xem nhóc kia đã đi chưa, em có nên gặp nhóc không ? Hôm nay trời cũng khá lạnh, nếu nhóc kia cứ tiếp tục đợi ở dưới nhà thì có bị cảm lạnh không nhỉ ? "

Tiêu Chiến có chút bất lực, ôm cậu bế lên ngồi trên bệ nấu ăn, "Mẹ Đông Đông nhất định không muốn Đông Đông thân thiết với em, hiện tại trong tình huống đó vừa hay lại đúng ý bà ta muốn. Đông Đông có thể đã bị bà ta lợi dụng. Em muốn gặp Đông Đông thì bảo nhóc lên nhà rồi nói chuyện cho rõ ràng. "

Vương Nhất Bác không biết làm thế nào, cứ ngồi thừ người ra. Năm phút sau, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà nhảy khỏi bệ nấu ăn, xỏ dép chạy xuống nhà.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Khi dọn xong đồ ăn đủ phần cho ba người, Vương Nhất Bác cũng đưa được người vào nhà, còn có giọng nói không lớn không nhỏ của Vương Mạc Đông.

"Hôm qua mẹ em gạt em là chỉ cần em về nhà thì hôm nay anh sẽ đến công ty của ba, em không ngờ mẹ lại dùng cách này, em cũng vừa tìm mẹ, sau đó mới biết được sự thật."

"Nói xong chưa ? Nói xong rồi thì về nhà đi." Vương Nhất Bác vừa đi tới bàn, thấy trên bàn có ba bát cơm, liền trừng mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Em không muốn." Vương Mạc Đông không biết lấy dũng khí từ đâu ra, cứ đứng tại chỗ nói, "Ca ca, em thật sự không gạt anh. Em cũng vì chuyện này mà cãi nhau một trận lớn với mẹ em, em tuyệt đối sẽ không về đâu."

"Cậu có phải đang suy nghĩ là bây giờ cứ bày ra bộ dạng thảm thương thì tôi sẽ tha thứ cho cậu, sau đó tiếp tục chiếm được sự tín nhiệm của tôi, rồi cuối cùng lấy hết toàn bộ cổ phần trong tay tôi sao ?"

Vương Mạc Đông mở to hai mắt, không tin vào những gì mình đang nghe, khóe miệng hơi hé ra, lại không biết phản bác như thế nào, ánh sáng trong đáy mắt mờ đi một chút, "Bây giờ em không có cách nào khiến cho anh tin em, nhưng em sẽ chứng minh điều đó cho anh thấy."

Vương Nhất Bác quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến, phát hiện người lớn hơn cũng đang nhìn mình, người đó cũng yên lặng chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Ngồi xuống ăn đi." Nhìn nhau một hồi, cậu mềm lòng rồi, nhưng để cho bản thân trông lạnh lùng hơn một chút, liền bổ sung thêm một câu, "Chỉ là do nấu nhiều quá, không muốn lãng phí thôi, đừng tưởng bở."

Đều do Tiêu Chiến cả... trong lòng cậu nghĩ.

Nhưng Vương Mạc Đông như thể nhận được một lời hứa trọng đại mà tiếp tục hỏi: "Ca ca, như vậy có tính là anh tha thứ cho em rồi không ? Ăn cơm xong em có thể ở lại đây không ? Nếu anh đuổi em đi, em có thể sẽ phải ngủ bên lề đường ..."

"Dừng lại, ngậm miệng lại mà ăn cơm đi." Vương Nhất Bác liếc cậu một cái, "Ồn ào đau hết cả đầu, tối nay ngủ trên sô pha đi." Vương Nhất Bác mắt đối mắt nói với Vương Mạc Đông.

"Ngậm miệng lại thì làm sao ăn được ...." Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười, nhịn không được mà trêu chọc cậu một câu, Vương Mạc Đông cũng vội vàng gật đầu.

"Câm miệng, đồng phạm tiếp tay cho giặc."

Tiêu - Kẻ đồng phạm không biết tại sao mình lại trở thành đồng phạm - Chiến gắp một ít rau mùi từ trong nồi lẩu bỏ vào bát của cậu, Vương Mạc Đông thấy vậy cũng gắp một một cái đùi gà bỏ vào bát của cậu, lúc đó người nào đó mới hết xù lông mà yên ổn ăn tối.

Ăn cơm xong thì ngồi nói chuyện phiếm một hồi, Tiêu Chiến vốn định rửa bát một mình, nhưng Vương Nhất Bác lại muốn đi theo vào phòng bếp, hai người đó cứ ân ân ái ái rửa bát cùng nhau, Vương Mạc Đông cong môi ngồi xuống sô pha.

"Ôi... Vị chua chua thối thối của ái tình."

"Chịu không được thì đi đi, tôi không có ép buộc nhóc ở lại." Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cậu nhóc một cái, dọa cậu nhóc sợ mà ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Hai người rửa bát xong thì ngồi xuống một chỗ cách Vương Mạc Đông khá xa, cậu nhóc không dám nói gì, chỉ có thể giả bộ không nhìn thấy gì, lấy từ trong túi ra một viên kẹo có vị dứa.

"Kẹo này ..." Ánh mắt Tiêu Chiến đột nhiên rơi trên viên kẹo trong tay cậu nhóc.

"Anh cũng muốn ăn sao ?" Vương Mạc Đông vỗ vỗ túi áo trống trơn, "Hết rồi, còn cái cuối cùng."

"Không." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhìn sang chỗ khác, "Nhóc cũng thích loại kẹo này sao ?"

"Khi em còn nhỏ, mẹ em không cho em ăn kẹo đâu. Có một lần em bị bệnh, bảo mẫu cho uống thuốc bắc, mà em uống mấy cũng không được. Cuối cùng, Nhất Bác ca ca cho em một viên kẹo, từ đó em liền yêu thích vị kẹo này."

Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn cậu nhóc một cái, "Tôi là vì thấy nhóc khóc quá ồn ào, cho nên mới cho viên kẹo để nhóc câm miệng lại thôi."

Tiêu Chiến cũng ôm chặt lấy cậu mà nói đùa: "Ca ca của nhóc chính là của riêng anh, nhóc nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc tranh giành với anh."

Vương Mạc Đông không biết đã bị thồn bao nhiêu cẩu lương, cuối cùng không nhịn được mà đuổi hai người kia về phòng.

Trong màn đêm yên tĩnh, Tiêu Chiến đặt nhẹ lên đôi lông mày đang cau lại của người nhỏ hơn một nụ hôn yêu thương, thanh âm ôn nhu dịu dàng xen lẫn chút bất lực, "Vương Nhất Bác, nếu em có 10% dễ dãi dễ dụ như em trai của em, thì chắc cũng không đến nỗi khó theo đuổi như vậy đâu nhỉ."

"Làm gì có." Vương Nhất Bác ý thức được trong nhà không chỉ có hai người bọn họ, nhưng vẫn bất chấp, sảng khoái cắn một ngụm lên vai người lớn hơn.

"Sao mà không có ? Ngoại trừ quan hệ hôn nhân hợp pháp, em đều chưa có một lời chính thức đồng ý ở cùng tôi, tôi theo đuổi em lâu như vậy, em cũng phải cho tôi một câu trả lời chính thức chứ ?"

"Em sớm đã đồng ý rồi mà, là do anh không hỏi chính thức mà ... hừ ..." Đại não đột nhiên một mảnh trống rỗng, toàn thân Vương Nhất Bác run lên, cả người gắt gao ôm chặt lấy Tiêu Chiến không rời.

~~~Cún con của tôi ơi, thứ tôi muốn...không phải chỉ đơn giản như vậy...em hiểu không. Thứ tôi muốn đó là chính miệng em nói rằng em yêu tôi...~~~

Tiêu Chiến khẽ thở dài, hôn lên khóe mắt đỏ hoe của người trong lòng, ôn nhu nói: "Mệt rồi thì ngủ thôi nào."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

02.01.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Màn trình diễn đêm hội cuối năm của ku Bo và anh Chiến xuất sắc, xem mà xỉu lên xỉu xuống luôn á ☺️☺️😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro