Định luật Ohm - Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác rất thích ngủ nướng, nên Tiêu Chiến liền dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và nhờ Tiểu Bành đưa Vương Mạc Đông đến trường.

Sáng nay có một cuộc họp quan trọng, Vương Nhất Bác ngồi trên xe ăn mấy viên kẹo bạc hà mới miễn cưỡng lấy lại được tinh thần. Cơn gió tháng mười một thổi qua mang theo chút se lạnh xen lẫn chút mát lạnh sảng khoái của bạc hà, tựa như một trận bão tuyết dày đặc quét qua cổ họng, vừa lạnh vừa khô.

Cậu thoải mái bước vào phòng họp, một lát sau, giáo sư đang dẫn một người bước vào, cậu thản nhiên liếc mắt một cái, giây tiếp theo không khỏi có chút giật mình.

"Đây là Giáo sư Mạnh Đồng, một trong những người phụ trách của dự án tiểu hành tinh số 85. Tiếp theo cô ấy sẽ tham gia vào dự án của chúng ta."

Giọng nói của giáo sư vang lên trong phòng họp, có thể là ánh mắt của cậu lại quá trực tiếp đi, Mạnh Đồng lập tức liền mắt đối mắt nhìn cậu.

Ngay sau đó, Vương Nhất Bác đột ngột dời tầm mắt, cúi đầu xem như không có chuyện gì xảy ra, lẳng lặng rời đi trong đám người ngay khi cuộc họp kết thúc, không ngờ lại nghe thấy có tiếng người gọi tên mình phía sau lưng.

Giọng nói không lớn cũng không nhỏ, cậu ngưng một giây liền bước tiếp không quay đầu. Cậu biết phía sau có người đang nhìn mình, nhưng cậu không muốn quay đầu nhìn lại, cũng không dám quay đầu nhìn lại, khi về tới văn phòng của mình, trái tim cậu vẫn đập loạn xạ liên hồi.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cửa được mở hé ra, cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cả trái tim dường như thắt lại, cho đến khi nhìn thấy rõ người ngoài cửa mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao em lại nhìn tôi với dáng vẻ như thế ?" Tiêu Chiến dựa vào khung cửa kéo khẩu trang xuống, lộ ra chiếc mũi và khuôn miệng hoàn mỹ.

"Không có gì, anh sao lại ở đây ?"

"Đạo diễn Chu muốn làm một bộ phim về tiểu hành tinh số 85. Hôm nay tôi đến dự hội thảo, liền qua thăm em một lát."

Vương Nhất Bác cong cong khóe miệng, "Được rồi, anh đi nhanh đi, lỡ bị chụp lại thì không hay đâu."

Tiêu Chiến tình nghịch chu môi gửi cho cậu một nụ hôn gió, kéo khẩu trang lên bước ra khỏi văn phòng, không ngờ gặp phải một người ở góc hành lang.

"Chào dì."

"Con có thời gian nói chuyện một lúc không ?" Giáo sư Mạnh Đồng nói tiếp, "Buổi hội thảo còn nửa giờ nữa mới bắt đầu."

"Vâng."

"Chuyện lúc trước ta nhờ con... không biết đã có kết quả chưa ?"

Tiêu Chiến ngoái lại nhìn văn phòng của Vương Nhất Bác, nhẹ lắc đầu.

Trên mặt Mạnh Đồng lộ ra một nụ cười bất lực, "Nếu Nhất Bác không muốn nói cũng không sao, chỉ là dì nghĩ mãi cũng thông mà thôi."

"Không, là do con. Sau khi kết hôn, mối quan hệ của con với em ấy rất căng thẳng, trong sáu tháng vừa qua mới dịu đi được một chút. Con sẽ tìm cơ hội để hỏi giúp dì." Chuyện đã qua lâu rồi, chắc em ấy cũng đã quên rồi.

"Vậy làm phiền con nhé."

Tiêu Chiến mỉm cười lịch sự và đi vào phòng họp với Mạnh Đồng.
~~~

Ánh trăng non lơ lửng trên bầu trời, mây mù dần dần biến mất vào màn đêm vô tận, Tiêu Chiến mở cửa nhà dựa theo đèn đường và ánh trăng, thay giày bước vào phòng khách. Vương Nhất Bác đang dựa lưng vào sô pha chơi điện thoại, hắn dùng sức ôm người nhỏ hơn từ phía sau: "Cún con, ngày mai chúng ta về nhà ba mẹ tôi ở lại đi ?"

"Tại sao ?" Vương Nhất Bác không quay đầu nhìn lại.

"Mẹ tôi nói phải trông nom Kiên Quả trong hai ngày."

"Chỗ đó cách trường học rất xa, hay là anh về một mình..."

"Không được."

"Vậy thì đừng động vào người em... để em đi ngủ sớm một chút đi..."

"Tôi......" Tiêu Chiến nhất thời không nói nên lời, "Tôi sẽ làm...ít hơn hôm qua một lần nhé...có được không..." Tiêu Chiến tinh nghịch trêu chọc cậu.

"Hừ...vậy em không về đâu ?"

"Không được, tôi sẽ trói em lại rồi bắt về giấu đi."

Hai mắt Vương Nhất Bác trợn ngược lên trời, dùng chân đá Tiêu Chiến một phát, "Anh bị bệnh hả ?"

Tiêu Chiến nắm lấy mắt cá chân của cậu, vậy là hai người quấn lấy nhau chọc phá một hồi trên ghế sô pha, cuối cùng nhịn không được mà phá lên cười, nhân lúc cậu đang vui vẻ, Tiêu Chiến liền thử dò hỏi: "Mẹ của em hôm nay có đến Đại học B, em có biết không ?"

"À...em có gặp trong cuộc họp."

"Ba mẹ em tại sao lại ly hôn vậy ? Tôi nghĩ hình như em có chút ghét bỏ bà ấy."

"Bởi vì... lúc đó bà ấy ngoại tình, lừa dối ba."

"Ngoại tình ?" Tiêu Chiến lặp lại hai chữ này.

"Đúng a, đã thế còn vứt bỏ em nữa."

Cậu nói với thanh âm vô cùng bình tĩnh và điềm đạm, Tiêu Chiến thật không khỏi xót xa đau lòng, sủng nịnh xoa xoa đầu người nhỏ hơn mà dỗ dành, "Chắc mắt mù mới bỏ lại một cún con dễ thương như em đó..."
~~~

Chiều ngày hôm sau, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn trở về khu nhà ba mẹ Tiêu, mẹ Tiêu đang nấu ăn trong bếp, Tiêu Chiến thì đang ngồi trong phòng chơi đùa cùng Kiên Quả, căn phòng trống trải bỗng chốc tràn đầy sức sống.

"Nhất Bác về rồi à ? Con ngồi nghỉ một lát đi nha, cơm sắp xong rồi."

Mẹ Tiêu nghiêng nửa người ra khỏi bếp dịu dàng nói với cậu, cậu ngoan ngoãn gọi một tiếng "Mẹ" với bà rồi đi đến chỗ Tiêu Chiến ngồi xuống, Kiên Quả liền bò xuống đất, cảnh giác nhìn chằm chằm cậu.

"Nó sợ người lạ." Tiêu Chiến đưa đồ chơi của mèo vào tay cậu. "Em chơi với nó một chút là quen liền."

Vương Nhất Bác liền say sưa ngồi chơi cùng Kiên Quả, Tiêu Chiến lại cảm thấy mình giống như bị bỏ rơi, liền kéo cậu lên lầu nói về kịch bản mới.

"Kịch bản này kể về câu chuyện của một nhà khoa học và một phi hành gia. Nhà khoa học và phi hành gia là huynh đệ tốt từ thuở ấu thơ ..."

"Khoan đã...sao em cảm thấy kịch bản này nó cứ Gay Gay gì đâu ấy... ?"

Tiêu Chiến nở một nụ cười đầy cưng chiều sủng nịnh, duỗi tay nhéo nhéo mũi cậu, nói tiếp: "Nhưng sau cùng phi hành gia lại gặp nạn khi trở về. Từ đó, nhà khoa học mỗi ngày đều ngồi trên sân thượng, nhìn về vị trí mà trước đây phi hành gia xuất phát..."

Nói được một nửa, Vương Nhất Bác liền đi vào phòng tắm, Tiêu Chiến nhàm chán lật xem kịch bản để chờ cậu, chợt thấy điện thoại của cậu nhận được một tin nhắn WeChat.

Nhiên Nhiên: "Yebo ơi, Lục Thuận ở trong giới giải trí nghe ngóng dò hỏi tin tức của cậu, sắp tới cậu nhớ cẩn thận đấy."

Màn hình tối đi, ánh mắt của hắn cũng dần chìm xuống, còn lại một mảng u tối.

Vương Nhất Bác rất nhanh liền trở lại, đọc xong tin nhắn điện thoại cũng không nói gì, chỉ tiếp tục cùng hắn tán gẫu chuyện kịch bản. Tiêu Chiến nhìn vào sườn mặt của cậu, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói gì.
~~~

Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ chiếu trên mặt bàn, quấn lấy những ngón tay mềm mại của chàng thiếu niên, vươn trên đó chút hơi ấm. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn báo cáo trên bàn, đột nhiên có người gõ cửa văn phòng.

Bình thường các sư huynh sẽ không gõ cửa khi họ ra vào, giờ nghỉ trưa cũng không có ai đi lại nhiều, đang thắc mắc không biết là ai thì một người đàn ông đã chủ động đẩy cửa bước vào, chính là Lục Thuận.

"Vương thiếu gia, lại gặp mặt rồi."

Vương Nhất Bác nhìn người đang đi tới, trong đôi mắt hơi híp của người kia lại thoáng qua một tia nguy hiểm.

Có thể nói ra hai chữ Vương thiếu gia, chứng tỏ hắn ta đã điều tra qua thân phận của cậu, xem ra cũng không có ý tốt lành gì.

"Vương thiếu gia đúng là không có thành ý cho lắm, lại bảo Tiêu lão sư giới thiệu cho tôi một tài khoản WeChat giả."

Vương Nhất Bác thật sự không có gì để phản bác, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn hắn.

"Nếu đêm nay Vương thiếu gia có thể thể hiện một chút thành ý, tôi có thể sẽ miễn cưỡng mà không truy cứu chuyện này nữa..."

"Không cần thiết, tôi còn có việc, không thể cùng Lục tổng tán gẫu được."

"Vương Nhất Bác, cậu không sợ tôi rút vốn dự án công ty ba cậu sao ?" Lục Thuận không nhịn nổi nữa, trịch thượng nhìn cậu, vẻ bình tĩnh trên gương mặt hoàn toàn biến mất.

Vương Nhất Bác vừa bắt gặp ánh mắt của hắn, đột nhiên cảm giác lạnh thấu xương, "Vậy ngài cứ thử xem."

"Cậu không lo lắng chút nào sao ?"

"Lục tổng sẽ không rút vốn. Ngài với chú hai của tôi có giao dịch gì thì trong lòng ngài tự biết rõ. Nếu như Lục tổng rút vốn, người đầu tiên đến tìm Lục tổng tính sổ không phải là tôi, mà là chú của tôi..."

Lục Thuận tức giận cười một tiếng, "Với bộ não của cậu mà không tiếp quản Vương thị đúng thật là lãng phí."

Chưa đầy một giây, nụ cười trên gương mặt hắn càng trở nên ranh mãnh, "Cậu không quan tâm đến Vương thị, vậy còn Tiêu Chiến ? Không phải Tiêu Chiến đã kết hôn với cậu ? Nếu tôi ra tay với cậu ta thì sao ? Cậu vẫn là nên ngoan ngoãn ngủ với tôi đi, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. "

Vương Nhất Bác có chút giật mình, trong giây lát cảm giác hoảng sợ lan tỏa khắp cơ thể.

Trái tim dưới lồng ngực nhảy loạn xạ, cậu cố gắng hết sức để bản thân trông bình tĩnh một chút, đại não không ngừng tìm biện pháp đối phó.

"Nếu Lục tổng muốn dùng anh ấy để uy hiếp tôi, có khả năng ngài sẽ thất vọng mất thôi. Quan hệ của tôi với anh ấy không tốt, một cuộc hôn nhân kinh doanh chắc ngài cũng hiểu rõ. Hơn nữa, công ty của Lục tổng đã đối đầu với bọn họ lâu như vậy, trong tay họ chắc chắn có không ít quân cờ bí mật đâu. Nếu ngài vì tôi mà phá vỡ sự cân bằng đó, tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay đâu, ngài là một doanh nhân, điều này chắc ngài phải hiểu rõ hơn tôi. Hôm qua tôi nghe một người bạn nói rằng một tiểu hoa mà công ty ngài đang ra sức đầu tư có quan hệ qua lại với Lý tổng. Nếu Lục tổng có thời gian thì nên quản lý họ chặt hơn một chút, đừng lãng phí thời gian vào những người không quan trọng như tôi nữa."

Cậu nói năng chậm rãi từ tốn, từng câu từng chữ đều bình tĩnh đến lạnh lùng, ngay cả một người sắc sảo như Lục Thuận cũng không thể tìm ra sơ hở trong lời nói của cậu để phản bác.

Lục Thuận nghe xong liền có chút kinh ngạc, "Không ngờ rằng tôi lại bị tiểu tử thối nhà cậu uy hiếp."

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm nữa.

Đúng lúc này có vài người bước vào phòng làm việc, Lục Thuận không tiện ở lại nói chuyện thêm được nữa, đành chào tạm biệt rồi rời đi.

Nhưng hắn ta không ngờ rằng khi trở về công ty thì lại gặp Tiêu Chiến đang ngồi sẵn ở trong văn phòng đợi hắn ta.

"Sao Tiêu lão sư lại đích thân tới đây vậy ?" Hắn ta đang đau đầu vì đống chuyện lộn xộn mà nghệ sĩ nhà mình gây ra, nên thái độ của hắn ta đối với Tiêu Chiến cũng không tốt là bao.

Tiêu Chiến khoanh tay đặt trên bàn, không chút do dự nói: "Không phải công ty anh luôn muốn hợp tác với đạo diễn Mộ Hoành sao ? Tôi có thể giới thiệu ông ấy cho anh, vừa hay ông ấy gần đây có phim mới đang cần tìm nam chính."

"Điều kiện của cậu là gì ?"

"Vương Nhất Bác. Đừng làm phiền em ấy nữa, cũng không được nghe ngóng tin tức của em ấy. Tôi biết người mà Lục tổng để mắt đến thì căn bản sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng giao dịch này lợi ích mười phần, thực lực của đạo diễn Mộ Hoành chắc hẳn ai cũng biết rõ, lợi nhuận thu được từ việc diễn viên bạo hồng lớn hơn nhiều so với Vương Nhất Bác."

Lục Thuận đột nhiên cười lớn một tiếng, "Tôi làm sao có thể tin tưởng cậu ?"

"Số điện thoại của đạo diễn Mộ Hoành, tôi đã nói qua với ông ấy rồi."

"Được, phần đại lễ này tôi sẽ nhận." Lục Thuận cười cười cầm tấm danh thiếp trong tay, "Nhưng lần này cậu đã tính toán sai rồi."

Tiêu Chiến cau mày bối rối, không ngờ rằng Lục Thuận lại đáp ứng điều kiện dễ dàng như vậy. Lục Thuận nói tiếp: "Chúng tôi vừa mới gặp nhau, cậu ấy không nói với cậu sao ? Đứa nhỏ này rất thông minh, lại có nền tảng tốt, biết cách đối chứng và uy hiếp ngược lại với tôi, nhưng... mối quan hệ của cậu với cậu ta xem ra đúng là giống như những gì cậu ta nói nhỉ."

"Rất tệ..."
...

Từ trong tòa nhà bước ra, lời nói châm chọc của Lục Thuận vẫn tràn ngập quanh quẩn trong đầu Tiêu Chiến, khiến tâm trí hắn rối bời.

Khi trở về nhà, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xổm bên cạnh Kiên Quả nhìn nó ăn đồ hộp, động tác của Tiêu Chiến dừng lại một chút, sau đó liền không nói một lời nào mà ngồi xổm xuống ôm lấy Kiên Quả, làm lơ với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng bị phản ứng của Tiêu Chiến làm cho bối rối, chủ động tiến đến ôm lấy người lớn hơn mà nói, "Tâm tình không tốt sao ?"

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến miệng thì gọi tên cậu, nhưng mắt vẫn cứ thế hướng về Kiên Quả. "Không phải tôi đã nói với em rằng nếu Lục Thuận hẹn gặp mặt thì trước tiên em phải nói cho tôi biết rồi sao ?"

"Ừm..." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, nhìn thấy đôi môi người lớn hơn đang mím chặt vào nhau, trái tim đột nhiên một mảnh trống rỗng.

"Chuyện chiều nay sao em không nói cho tôi biết, em xem tôi là người ngoài sao ?"

Vương Nhất Bác mím chặt môi, trầm mặc một lúc liền hỏi lại: "Sao anh biết được chuyện này vậy ?"

"Chính miệng người ta nói cho tôi biết. Em có biết cái cảm giác tôi đơn phương độc mã đến tìm người ta để cung cấp trao đổi tài nguyên mà người ta lại xem tôi như một trò hề... là như thế nào không ?"

"Anh đến cho hắn ta tài nguyên làm gì vậy ? Hắn ta cũng không dám động đến em."

Có thể là giọng nói của hai người quá lớn, Kiên Quả sợ tới mức nhảy thoát khỏi tay Tiêu Chiến, nhanh chân chạy về ổ của mình.

"Ngay cả Quý Tử Nhiên cũng biết chuyện hắn đang điều tra em..., chuyện gì em cũng không định nói cho tôi biết..." Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, "Có phải là nếu tôi không tình cờ xem được tin nhắn của Quý Tử Nhiên, hôm nay cũng không đến tìm hắn ta, thì có phải bây giờ tôi vẫn bị em giấu giếm mọi chuyện như vậy, tôi đối với em là người ngoài hả ?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang rất tức giận liền chủ động nhượng bộ nói: "Chiến ca, chuyện này em tự có cách giải quyết. Em khác với anh, có rất nhiều người trong giới giải trí đang theo dõi anh, em thật sự không muốn anh bị dính líu đến chuyện này, em sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh..."

"Vậy cái gì em cũng không nói, để tôi một mình đi cung cấp trao đổi tài nguyên với người ta ?"

"Đúng, em thừa nhận, việc không báo với anh chuyện này là lỗi của em, nhưng bây giờ anh đang làm cái gì vậy hả ? Bởi vì một tài nguyên mà tức giận cãi nhau với em ?" Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc giận đến triệt để mất đi lý trí, tức giận nói, "Tiêu Chiến, không ngờ trong lòng anh, em đến cả một tài nguyên cũng không bằng."

Tiêu Chiến chậm rãi nắm chặt hai tay, trong lòng tựa như có một tảng đá lớn đè lên, khiến hắn hô hấp không thông, "Vương Nhất Bác... em tự mình suy nghĩ cho kỹ lý do tại sao tôi lại cãi nhau với em đi......"

Đầu óc một mảnh hỗn loạn, Vương Nhất Bác hoàn toàn nghĩ không thông chuyện này, khi nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn thì Tiêu Chiến đã đi đến giữa cầu thang, còn lại cậu một mình trong gian phòng khách rộng lớn tĩnh lặng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
03.01.2020 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Lót dép ngồi hóng xem ai chủ động làm hoà trước :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro