Chap 4: Hoa thạch thảo và hoa tử đinh hương màu lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mai, là ngày quay cuối của Trần Tình Lệnh.

Tiêu Chiến trong lòng thật rất buồn phiền đến khi ngày mai qua đi không biết phải chờ đến bao giờ anh và Vương Nhất Bác mới có thể lại tiếp tục hợp tác với nhau một thời gian dài như lúc này. Tiêu Chiến rất luyến tiếc, luyến tiếc những ngày tháng vui vẻ bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết rõ sẽ còn gặp nhau sẽ còn fanmeeting, họp báo quảng bá nhưng đó chỉ là những lần gặp gỡ hợp tác thoáng qua nó rất khác với khoảng thời gian quay phim cùng nhau như thế này, sáng ra đã có thể nhìn thấy em ấy đến tận đêm khuya thời gian quảng bá kia vốn không thể so sánh được.

- Chiến ca ngày mai là kết thúc quay phim rồi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi nghỉ ngơi trên một tảng đá bên cạnh bờ suối Vương Nhất Bác cầm Trần Tình gõ gõ vào Tị Trần làm nó phát ra những tiếng leng keng leng keng, Tiêu Chiến bật cười trong lòng cảm thấy Vương Nhất Bác đôi khi thật quá trẻ con.

- Mai là kết thúc rồi, Nhất Bác có nhớ anh không đấy?

Tay Vương Nhất Bác chợt khựng lại, cậu đặt Trần Tình và Tị Trần sang một bên ánh mắt nhìn ra nơi bìa rừng xa xôi kia.

- Chiến ca, em......

Vương Nhất Bác chưa nói hết câu thì đột nhiên im lặng cúi người xuống cầm lấy Tị Trần rồi quay người bỏ đi Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo bóng lưng kia, chỉ là một câu trêu nhau như mọi ngày mà thôi tại sao Vương Nhất Bác lại phản ứng như vậy? Có phải Vương Nhất Bác có điều gì muốn nói với anh đúng không? Hay là em ấy đã giận anh mất rồi...

___________________________

Từ lần nói không rõ ràng ở bờ suối hôm ấy cho đến tận ngày cuối quay Trần Tình Lệnh Vương Nhất Bác không hề nói chuyện hay trêu chọc cùng Tiêu Chiến, ngoại trừ những lúc diễn đọc thoại hay những câu khách sáo như "Cảm ơn Chiến ca" "Vâng""Không có gì" thì Vương Nhất Bác đã hoàn toàn lơ đi anh. Cả đoàn phim cũng lấy làm khó hiểu, không biết có chuyện gì xảy ra với hai con người kia chẳng phải luôn dính lấy nhau như hình với bóng một giờ không trêu ghẹo đến đánh nhau sẽ không chịu được hay sao vì sao đến hai ngày cuối cùng lại trở thành như thế này.

- Chiến ca, anh chọc giận Nhất Bác hả?

Rốt cuộc cũng không chịu nổi không khí căng thẳng ngột ngạt này Quách Thừa một lần nữa anh dũng xông pha bước đến hỏi Tiêu Chiến

- Anh không biết

Quách Thừa triệt để câm nín, liều mạng đi hỏi Vương Nhất Bác thì nhận được câu trả lời "Em không có" hỏi Tiêu Chiến thì là "Anh không biết"

Một người "Em không có" một người "Anh không biết" sắp làm ngày cuối của đoàn phim trở thành bắc cực luôn rồi đó có biết không? Quách Thừa trong lòng âm thầm gào thét.

Nhưng Tiêu Chiến quả thực là không biết, anh không hiểu vì sao lại thành ra thế này. Vương Nhất Bác rõ ràng đang né tránh anh Nhất Bác thể hiện rất rõ ràng là không muốn nói chuyện hay tiếp xúc với anh. Vì những bó hoa kia sao? Không đúng, anh đã tặng hoa cho Vương Nhất Bác từ trước đó rất lâu nếu em ấy muốn né tránh thì đã làm ngay khi đó chứ không để đến tận bây giờ, Tiêu Chiến thật sự không thể nào nghĩ ra được...

Vương Nhất Bác ở một góc khuất lén nhìn người ấy, thấy anh một mặt rầu rĩ không vui cậu biết anh đang nghĩ đến điều gì

"Chiến ca, em thật sự không hề né tránh anh"

_____________________

Cảnh quay cuối cùng cũng đã kết thúc. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bận rộn đến chào hỏi từng người trong đoàn làm phim một mùa hè này đã giúp đỡ nhau thật nhiều thật sự rất ý nghĩa đối với tất cả mọi người nhất là đối với Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác....

Hôm nay mọi người ai ai cũng thấm mệt nên đã hẹn một ngày gần sẽ đi ăn thật no nê rồi quậy tưng bừng một trận như lần trước. Trời đã trở về khuya mọi người tụ hợp cùng nhau chụp những bức hình thật đẹp để ghi nhớ lại khoảng ký ức tuyệt vời ở nơi này cùng nhau cầu chúc phim khi được công chiếu sẽ bạo phát thành công tốt đẹp.

Tiêu Chiến sau khi chào hỏi và chụp ảnh cùng đoàn thì tách ra khỏi dòng người kia anh ngẩn người đi vòng quanh khắp nơi này, từng nơi ở đây đâu đâu cũng đều chứa đầy những kỉ niệm của anh và Nhất Bác khoảng thời gian qua thật rất tuyệt vời và hạnh phúc cảm ơn A Lệnh, cảm ơn vì đã cho anh được gặp lại và bên cạnh Vương Nhất Bác lâu đến thế...

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn xung quanh thêm một lúc lâu rồi quay trở lại với đoàn người phía xa kia, anh muốn một lần nữa nói chuyện rõ ràng cùng Vương Nhất Bác hai ngày này anh đã nghẹn đến sắp phát điên rồi Tiêu Chiến không muốn đây là lần cuối cùng anh được ở bên em ấy...

Tiêu Chiến rất nhanh đã tìm được Vương Nhất Bác ở một nơi rất đông người như thế, Nhất Bác vốn rất dễ dàng để nhận ra từ xa hoặc có lẽ nhìn thấy em ấy đầu tiên đã là một thói quen không thể bỏ được của anh.

- Nhất Bác em đến đây một chút.

Nắm lấy bàn tay thon gầy kia kéo Vương Nhất Bác rời khỏi nhóm người còn đang bận rộn nói lời tạm biệt, nếu Nhất Bác không muốn nói chuyện riêng với anh anh đành phải hành động.

Vương Nhất Bác im lặng đi theo phía sau Tiêu Chiến mặc cho người phía trước vẫn đang nắm chặt cánh tay cậu đến phát đau. Tiêu Chiến là đang tức giận hay đang kích động Vương Nhất Bác cũng không rõ.

Đến một nơi khá xa với mọi người Tiêu Chiến mới buông tay Vương Nhất Bác ra, lúc này anh mới nhận ra khi nãy đã dùng quá nhiều lực làm cổ tay em ấy ủng đỏ lên một vòng.

- Nhất Bác anh xin lỗi em có đau lắm không?

Vương Nhất Bác lắc đầu nhìn anh.

- Chiến ca em không có yếu đuối như vậy.

Tiêu Chiến nghẹn lời nhìn người đang trừng mắt nhìn anh, có lẽ lại làm em ấy giận mất rồi...

- Nhất Bác anh không có ý đó.

Vương Nhất Bác biết anh thật sự chỉ là quan tâm cậu mà thôi rốt cuộc cậu đang khó chịu vì điều gì chứ.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn im lặng không nói bất cứ điều gì Tiêu Chiến thở dài trong lòng

- Nhất Bác anh muốn nói rõ ràng với em, em....

- Chiến ca em không có né tránh anh

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác cướp lời, Nhất Bác có vẻ rất gấp gáp nói ra điều đó gương mặt có chút lúng túng nhìn vào nơi khác không nhìn vào anh nữa, đôi mắt đen láy khẽ lay động lén nhìn qua anh rồi lại quay đi chỗ khác.

Vương Nhất Bác lén nhìn qua anh nhưng vẫn thấy Tiêu Chiến im lặng trong lòng có hơi hoảng sợ.

- Chiến ca, em....

Em không thể nói ra được, không muốn thấy anh đau buồn không muốn thấy anh nặng lòng suy nghĩ nhưng lúc này đây em vẫn chưa thể nói ra được anh có thể đợi thêm một lúc nữa không Chiến ca...

Tiêu Chiến nhìn người đang cúi đầu xuống thỉng thoảng lại ngước lên nhìn anh vẻ mặt như muốn nói lại không thể nói được. Tiêu Chiến thật muốn đấm cho mình một cái anh đã làm Vương Nhất Bác phiền lòng mất rồi, anh vội vàng muốn làm rõ tất cả khi em ấy không hề muốn anh thật quá ngu ngốc.

- Nhất Bác đến đây cho anh ôm một cái nào.

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn Tiêu Chiến đang ở phía trước dang rộng hai tay mỉm cười nhìn cậu, chậm rãi bước đến vòng tay của anh ấy

Thật ấm áp....

- Nhất Bác, em không cần phải suy nghĩ nữa nếu đã không muốn nói thì không cần phải nói ra.

Trên đời này Tiêu Chiến anh cái gì cũng có thể thiếu chỉ không được thiếu sự kiên nhẫn và tình yêu dành cho Vương Nhất Bác em.

Thả người trong lòng ra Tiêu Chiến một lần nữa nắm tay Vương Nhất Bác đi đến một nơi khác, lần này anh rất nhẹ nhàng như đang nâng niu một món báu vật trong tay, nhìn đến vết đỏ kia anh không biết phải mắng chửi bản thân bao nhiêu lần.

Vương Nhất Bác vẫn như lần trước ngoan ngoãn đi theo phía sau anh không nói một lời nào, phía trước là nơi đỗ xe Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đến trước xe anh rồi buông tay em ấy mở cửa xe lấy vật gì đó

Tim Vương Nhất Bác đập thật nhanh....

Vẫn là một bó hoa nhỏ xinh đẹp...

Tiêu Chiến cầm bó hoa kia mỉm cười đi đến trước mặt Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác đây không phải là lần cuối.

Không phải là lần cuối anh và em gặp nhau không phải là lần cuối anh và em ở cạnh nhau và càng không phải lần cuối anh tặng hoa cho em...

Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy bó hoa từ anh không một ai biết được rằng trong lòng cậu lúc này đang vui vẻ đến nhường nào, có lẽ đây là điều cậu đã trông đợi suốt những ngày nay.

Ngắm nhìn thật kĩ bó hoa nhỏ trong tay mình Vương Nhất Bác nhận ra hai loài hoa ấy là hoa thạch thảo và hoa tử đinh hương màu lửa, Vương Nhất Bác trong lòng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào không thể cất thành lời... vẫn là giấy gói màu xanh ấy, Chiến ca quả thực sẽ không thay đổi.

Chỉ một thời gian nữa thôi Chiến ca, anh có thể đợi em được không Vương Nhất Bác em sẽ dành cho anh một câu trả lời thuyết phục nhất không phải là lúc này càng không thể nào gấp gáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro