3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h30 tối anh mới về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu. Em biết mỗi khi nhớ đến Hạ Thiên, anh sẽ uống rượu, rất nhiều rượu. Uống xong anh sẽ tìm đến em, giam em ở dưới thân thể mà phát tiết. Sẽ mắng chửi em là thứ khốn nạn chia cắt hai người. Rất đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Em cũng yêu anh mà....

Em chỉ muốn, mỗi lần hoan ái với em, anh có thể nào gọi tên em dù chỉ một lần thôi, có chửi mắng em vẫn rất vui. Em chỉ muốn điều nhỏ nhoi như vậy thôi, sao lại chẳng thể cho em?

Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh hất chăn ra ôm chầm lấy em, liên tục gọi

" Tiểu Thiên anh nhớ em, anh yêu em!"

Em vẫn cố nặn ra nụ cười gượng gạo, nước mắt tuôn ra khẽ nói

" Em cũng yêu anh...(nhưng em không phải Hạ Thiên, em là Vương Nhất Bác..)"

Những lời sau em không dám nói. Mặc cho anh ra ra vào vào bên trong em. Cứ coi như đây là lần cuối em vì anh mà chịu đựng...

Cảm giác thân dưới của em giống như bị xé rách mất rồi. Máu ở phía dưới thấm ra, em cảm nhận được. Đau đến mặc trắng bệch, hơi thở cũng khó khăn. Em muốn đẩy anh ra lấy thuốc nhét vào cũng không thể. Em chỉ có thể bất lực cầu xin anh đang trong men say hung hãn

" Em....em khó thở quá...cầu...cầu xin anh buông...buông em ra..."

Anh như con thú hoang mất khống chế mà giật ngược tóc em, hai mắt anh đỏ ngầu, anh nghiến răng cười phá lên mặc kệ em đang sắp chết đi

" Khó thở? Tốt nhất là cậu nên chết đi!"

Em cảm thấy bản thân sắp không xong rồi, em rất đáng chết sao? Vậy ra sự có mặt của em là nỗi bất hạnh của anh. Có lẽ em thật sự nên chết đi, đau đớn hay khó thở em chẳng cảm nhận được nữa. Trước mắt em tối sầm, chỉ cảm thấy bàn tay nắm tóc em đã thả lỏng. Có lẽ mong ước vui vẻ cùng anh trong những ngày cuối là không thực hiện nổi. Anh ghê tởm em như vậy, làm gì vui vẻ nổi chứ.

Nhìn trần nhà quen thuộc, em chưa chết. Cơ thể cũng đã được lau chùi sạch sẽ. Anh đang lấy khăn chườm lên trán em. Biểu cảm của anh rất phức tạp, vừa có chút hả hê nhưng cũng có đau lòng. Em chẳng thể ngồi dậy cũng chẳng thể nói, cứ mặc anh làm gì thì làm. Em đẩy đẩy anh ra ý muốn anh đi ngủ đi. Anh vẫn cứ lì lợm ngồi ở đây. Anh hỏi em bị bệng gì, em nói dối là bị viêm họng. Thế mà anh cũng tin thật. Đuổi mãi anh mới chịu đi, trước khi đi nhàn nhạt nói hai chữ

" Xin lỗi"

Nghe không quen chút nào, anh đừng cảm thấy áy náy với em mà gượng ép bản thân không vui. Anh không vui em cũng chẳng vui nổi. Cứ là anh như trước đây vậy, kiêu ngạo, lạnh lùng và mặc kệ em.

___________________________________

Sáng hôm nay 8h là phải lên máy bay đi Nhật Bản, vậy mà em không mở mắt lên nổi. Em có nghe thấy anh lay em dậy nhưng mà em mệt quá. Miệng cũng rất tanh, hình như em lại hộc ra máu nữa rồi. Em nghe tiếng anh hốt hoảng gọi cấp cứu. Em cảm giác anh bế em trong tay.

Không được, em không thể để cho anh biết, em phải tỉnh dậy. Nhưng mà cố mãi vẫn không tỉnh dậy nổi. Em nghe loáng thoáng bác sĩ và anh trao đổi về tình trạng của em, còn có cái gì mà " ung thư máu", "không còn nhiều thời gian". Vậy là anh biết hết tất cả rồi, liệu anh có nghĩ là em tỏ ra tội nghiệp để anh thương hại không? Em không có, em chỉ muốn vui vẻ thôi...

Lúc em tỉnh dậy đã thấy anh ngồi bên cạnh. Anh cứ im lặng nhìn em, nhìn tới muốn đâm thủng em. Em vừa định lên tiếng thì anh cất giọng lạnh lùng hỏi

" Tại sao lại giấu tôi?.."

Em trong lòng hoảng sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh

" Anh nói gì vậy? Em...em không hiểu"

Anh đập bể điện thoại trong tay hét lớn

" Tôi hỏi cậu việc cậu bị bệnh sao không nói cho tôi!!!"

Em mở to mắt nhìn anh miệng mấp máy muốn nói lại thôi. Và nước mắt anh rơi rồi!...Anh khóc sao? Khóc vì em sao? Hay khóc vì điều gì khác?...

Em nghiêng đầu cười hỏi anh

" Anh là đang đau lòng cho em sao?"

Anh vẫn bất động nhìn em, bất quá sao em nhìn thấy ánh mắt của anh lại bi thương như thế?

" Cậu không sợ chết sao?"

Em im lặng một chút rồi chỉ ra ngoài cửa sổ. Những chiếc lá vàng rụng khỏi cành cây rơi xuống. Em quay đầu nhìn anh

" Lá trên cành sớm muộn gì cũng phải khô héo và rụng xuống. Cũng giống như mạng sống của con người vậy... ai rồi cũng sẽ chết đi, dù là sớm hay muộn thôi anh..."

Em tựa đầu vào vai anh, vòng tay qua eo anh thủ thỉ

" Chỉ còn có 5 ngày nữa thôi, anh nhất định phải đưa em đi chơi thật vui đó"

Anh cũng ôm em gật đầu

" Được..."

" Nhưng mà vé bị hủy mất rồi"

" Tôi mua lại là được, nghỉ ngơi cho tốt"

" Ân"

Đối với em, như vậy là đủ rồi, mạng sống này với em mà nói chỉ cần có anh em sẵn sàng đem nó dâng lên cho Thần Chết. Mọi tôn nghiêm của em đã sớm bị em vứt ra sau anh rồi.

Em rất yêu anh!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro