4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn em yếu ớt nằm trên giường bệnh....
Liệu em có thể ở bên tôi lâu hơn được không?

_______________________________________

Chuyến du lịch cuối cùng của chúng ta đã bắt đầu rồi. Anh nắm tay em đẩy hành lí đi vào chỗ vận chuyển. Lại để cho em tựa trong lúc ngồi đợi chyến bay. Mọi hành động của anh đều làm em hạnh phúc không thể tả được.

Ước gì thời gian lâu hơn một chút...

Ước gì em chết trễ một chút...

Nếu có thể cho em thời hạn dài hơn thì hay quá. Em có thể nhìn anh, ở bên anh, chăm sóc anh. Nhưng mà chỉ còn lại có 4 ngày. Không thể rồi...

Chỉ nghĩ đến đây nước mắt em lại chảy xuống. Nhưng em không muốn để anh thấy nên lấy tay quẹt đi. Em không muốn làm anh không vui...

Anh vuốt tóc em hỏi em có mệt không. Em chỉ cười cười

" Không có, không mệt chút nào...."

Anh vẫn đa nghi lắm. Cố hỏi lại em một lần nữa

" Chắc không?"

" Chắc mà"

Thực ra thì người em rất mệt cũng rất đau. Nhưng mà chỉ cần ở bên anh nỗi đau này không là gì cả....

" Cậu chảy máu mũi rồi"

Em giật mình đưa tay quẹt lên mũi. Đúng thế thật, lại còn chảy rất nhiều. Em ngửa mặt lên ngăn máu không chảy nữa. Anh lấy khăn giấy lau đi cho em. Em thấy anh lo lắng đến nỗi tay run cả lên. Em lại chua xót, e sợ thời hạn 4 ngày sẽ rút ngắn lại....

" Em không sao, máu hết chảy rồi"

_____________________________________

Tôi nhìn em cứ bảo không sao nhưng mặt thì ốm yếu trắng bệch. Cả cơ thể cứ uể oải. Nếu như tôi biết sớm hơn, em nói sớm hơn thì tôi sẽ bắt em đi điều trị...

Nhưng mà tôi chợt nhận ra, có khi nào tôi chịu quan tâm em, có khi nào tôi chịu hỏi han em. Tôi cứ mãi sống trong quá khứ mà lạnh nhạt với em, hành hạ em trong men say. Tôi thừa nhận, tôi cũng đã động lòng với em, có lẽ là từ vài tháng trước. Nhưng tôi vẫn cứ cho rằng em đã phá hoại đời tôi. Thế là tôi trút lên em. Những vết cào cấu trên người em đều là do tôi mà ra. Hành hạ em nhiều như thế. Để đến bây giờ lại cảm thấy hối hận...

Tôi thật đúng là cặn bã...

_______________________________________

Máy bay đã cất cánh rồi, em thật rất háo hức. Đây là lần đầu tiên em đến Nhật Bản, lại còn là cùng với anh. Không biết hoa anh đào có thể nở trái mùa không? Tuyết đầu mùa có thể rơi sớm hơn không? Em rất muốn ngắm trước khi chết....

Chỉ là làm gì có chuyện đó chứ. Đợi đến lúc hoa nở em đã tròn 49 ngày giỗ rồi...

Đành nhờ anh ngắm thay vậy...

Em nắm tay anh vòi vĩnh

" Anh...em muốn ăn shushi, em muốn ăn sasimi, em muốn ăn ramen, em muốn ăn nhiều thiệt nhiều món...."

Anh cười nhẹ vỗ lên dầu em

" Ngủ một chút đi, nghe lời tôi cho cậu ăn sạch Nhật Bản này cũng được"

" Ân"

_______________________________________

Em đúng là cứ như đứa trẻ vậy, đòi hỏi rất nhiều thứ. Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của em. Rất dễ thương nhưng cũng làm tôi đau lòng. 4 ngày nữa tôi sẽ như thế nào chính tôi cũng không dám nghĩ tới.

Em ạ, tôi đã thích em mất rồi!

_______________________________________

Đến nơi rồi, thật đẹp quá. Nhưng mà hình như hơi lạnh. Anh khoác thêm  cho em một lớp áo dày. Em cười híp cả mắt, nhìn cực kì ngốc nghếch.

Chúng ta leo lên taxi đi đến khách sạn nhận phòng đặt trước. Mắt em cứ nhíu nhíu lại, lại buồn ngủ nữa rồi. Anh cởi giày và áo khoác cho em đắp chăn cẩn thận. Hôn lên trán em nhẹ nhàng

" Ngủ đi, hôm nay đã mệt rồi. Tối dậy tôi dẫn đi ăn ramen. Tôi đi tắm"

Em "ân" một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ...

_______________________________________

Tôi tắm rửa nhanh chóng khoác áo ngủ đi ra. Em đã ngủ rất say. Tôi biết sức khỏe của em đã không còn như trước đây. Em rất dễ mệt mỏi còn muốn ngủ rất nhiều. Nếu là trước đây tôi sẽ cho là em là con sâu lười ham ngủ. Nhưng ở thời điểm này....tôi lại rất sợ...

Tôi sợ em sẽ không tỉnh dậy nhìn tôi nữa....

Dù đã cố trấn an mình là sẽ không sao nhưng tôi không thể biết được Thần Chết sẽ đưa em đi lúc nào tôi không hay...

Không thể cho tôi thấy phép màu sao?

Tôi chạm vào má em, em như cảm nhận được tôi cười khúc khích. Tôi cũng cười theo nhưng lại mang theo xót xa....

" Tôi không muốn xa cậu"

Tôi đã nói nhỏ với em như vậy, em có nghe không?

_______________________________________

Đã mấy giờ rồi, trời bên ngoài đã tối. Anh đang đứng bên cửa sổ trầm tư điều gì đó, nó nặng nề khó nói. Em ngồi dậy muốn rót cho mình cốc nước nhưng đầu choáng đến mức không nhìn thấy được gì. Anh đỡ em nằm xuống rót nước cho em

" Mệt lắm sao?"

" Không sao, 5 phút là hết mà"

Cho đến khi em nhìn rõ được anh em nói với anh

" Em không sao rồi, em đói, em muốn ăn"

Anh bế em vào nhà vệ sinh rửa mặt và tắm sơ qua bằng nước ấm. Sau đó bọc em trong 3,4 lớp áo. Trông em cứ như cái bánh bao vậy....

Đường phố Tokyo đúng là đẹp thật, ánh đèn đường chiếu xuống tất cả ngõ ngách của thành phố, hàng quán xung quanh đa dạng từ ẩm thực cho đến quần áo, vật dụng. Em kéo anh đến tiệm mỳ ramen nổi tiếng nhất ở Tokyo. Em gọi hai tô shoyu ramen, nhưng mà khá là phức tạp. Cái gì mà menma, rồi bacon, chashu em chẳng biết gì hết. Chẳng phải là thịt heo, măng khô, giá đỗ,... sao? Ông chủ giải thích một hồi em loạn não luôn. Mà kệ, miễn là ngon....

Em thấy anh cứ nhìn em hoài, mì sắp nở hết rồi. Em gắp miếng thịt đưa lên, anh há miệng ăn nó rồi lại nhìn em. Còn cười rất chi là lưu manh. Thật là....

" Anh mau ăn đi"

Anh gắp cho em nửa cái trứng lòng đào từ tô của anh rồi xoay qua ăn phần của mình. Em lại nhớ bà, mỗi khi ăn mỳ soba bà sẽ cho em nửa cái trứng, bà bảo đây là phần ngon nhất cho nên bà dành cho em. Giờ anh cũng vậy, anh cũng thương em đúng không?

_______________________________________

Vẻ mặt của em lúc nghe ông chủ giải thích về các nguyên liệu trong mỳ làm tôi muốn cười. Đôi mắt mở to ra, miệng mím mím lại. Nghe xong lại gãi đầu cười trừ...

Em ăn đến vui vẻ, tôi nhìn quên cả ăn. Thế là em quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Em đút cho tôi một miếng thịt. Tôi cứ như tên lưu manh muốn ăn tươi nuốt sống em. Em đỏ mặt kêu tôi ăn đi. Da mặt em cũng thật mỏng, tôi tập trung ăn không trêu em nữa. Không khéo ngượng quá lại chạy mất...

_______________________________________

Ăn xong em với anh đi dạo chơi đường phố, có hàng quán nào ngon em cũng kéo anh ăn thử. Anh cũng thật chiều em, em nhìn qua cái gì mà mua cái đó, mặc dù ăn không có nhiêu hết.

No căng bụng thì về khách sạn vệ sinh sạch sẽ leo lên giường ngủ. Anh kéo em lại gần anh vỗ vỗ lưng em. Cứ như dỗ trẻ con không bằng. Em hưởng thụ tất thảy ôn nhu của anh. Mai này sự ôn nhu ấm áp sẽ dành cho người khác

" Em chết rồi anh có buồn không?"

Anh khựng lại trong phút chốc sau đó ôm chặt em, âm thanh có chút nghẹn

" Ai cho cậu chết? Tôi không cho phép!"

Xin lỗi.....

_______________________________________

" Em muốn ăn bánh cá"

" Em muốn ăn tempura"

" Em muốn ăn mochi"

" Em muốn....."

Em muốn rất nhiều thứ, tôi đều mua. Có ăn không hết tôi vẫn mua. Đơn giản là em thích, em đang rất vui vẻ, em đang dựa dẫm vào tôi. Có mua cả cái quán tôi cũng mua...

Em ăn no vỗ vỗ bụng cười hì hì. Tôi đưa em về lại khách sạn vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Em nằm trong lòng tôi hỏi tôi nếu em chết tôi có buồn không?

Buồn sao?

Chỉ sợ tôi sẽ điên lên mất, tôi chưa thể sẵn sàng chấp nhận sự thật này. Em chỉ còn 4 ngày ở bên tôi, sau đó em sẽ xa tôi mãi mãi. Tôi không cho phép, em chỉ có thể ở cạnh tôi. Tôi ôm em thật chặt, để Thần Chết không cướp em đi khỏi tôi.

Tôi chỉ mới vừa đối tốt với em, tôi không để em đi dễ dàng vậy đâu. Em chỉ có thể là của tôi. Tôi biết tôi ích kỷ, nhưng tôi không muốn mất em....

Em đừng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro