6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đi chơi đến tối mới trở về khách sạn. Em đẩy anh đi tắm trước bản thân nằm ngủ một chút. Mắt em hình như mờ thêm rồi, cứ xoay vòng vòng rất chóng mặt.

Reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại ở trên bàn cứ reo liên tục. Em lồm cồm bò dậy cầm lên xem. Hình như là điện thoại của anh. Người gọi là Tiêu Ngọc - em gái anh. Con bé này ngay từ đầu đã không thích em, là vì Hạ Thiên. Cũng phải, đáng lẽ Hạ Thiên mới là anh dâu của nó, đùng cái đổi cho em không ghét mới lạ. Anh còn chưa tắm xong, em nhấn nút nghe

" Anh hai anh đi đâu vậy?"

Giọng con bé vừa khẩn trương vừa mừng rỡ, chắc có chuyện vui

" Anh của em đang tắm, có ch..."

" Ai cho phép anh nghe điện thoại của anh tôi? Anh tự do quá nhỉ? Không phải gia đình hai bên hợp tác thì còn lâu anh mới bước chân vào Tiêu gia. Còn nghĩ bản thân thật sự là chồng của anh hai? Anh Thiên về rồi, anh tốt nh..."

Hạ Thiên về rồi? Cũng tốt, ít nhất sau này có người chăm sóc cho anh. Em có thể yên tâm. Dù con bé nói có hơi khó nghe nhưng mà em quen rồi...

" Em tốt nhất là nên câm miệng lại trước khi anh cắt hoàn toàn thẻ lương của em..."

Anh giật lại điện thoại từ tay em làm em giật mình. Khuôn mặt anh lạnh tanh có phần giận dữ. Anh đang bảo vệ cho em à?

" Anh hai anh đang nói cái gì vậy? Không phải anh không thích anh ta à? Với lại anh Thiên..."

" Câm miệng..."

Anh quát lớn đến nỗi em phải ngậm cả miệng lại không dám thở. Hình như là bùng nổ rồi?

" Nghe cho kĩ, Tiêu Chiến và Hạ Thiên là quá khứ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới là hiện tại. Em đừng bao giờ nói anh dâu em bằng cái điệu bộ đó. Anh cảnh cáo em..."

Nói xong anh cúp máy không để cho con bé nói thêm chữ nào. Em nhận ra mỗi lần chuyện gì liên quan tới em anh đều không khống chế nổi cảm xúc. Em có nên vui không? Vì trong tim anh có em.

" Đừng giận, giận dữ không tốt ha. Con bé nói cũng không sai mà"

Anh bế ngang em trở về giường. Cốc nhẹ lên đầu em nghiêm giọng

" Không nói bậy"

Em ôm cổ anh cười hì hì

" Không nói nữa a~"

" À mà sao anh biết là em đang nói chuyện với ai?"

" Đơn giản là tôi biết thôi, ngủ đi"

" Ân"

Vậy là đủ rồi, kiếp này có anh bên em em đã rất mãn nguyện!

_______________________________________

Em hỏi sao tôi lại biết à?

Tôi đã đứng sau lưng em lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa em và tiểu Ngọc. Tôi nghe con bé mắng nhiếc em, nói em không có tư cách. Còn nhắc đến Hạ Thiên. Tôi biết em rất đau lòng nhưng không nói ra. Tất cả là do tôi, nếu ngay từ đầu tôi tốt với em thì con bé sẽ không có cơ hội chì chiết em. Những năm qua tôi không tưởng tượng nổi em đã đối mặt với con bé bằng cách nào? Chắc là lại im lặng chịu đựng. Em vì yêu tôi muốn ở bên tôi nên không phản kháng. Tôi lại làm em đau khổ....

Tôi xin lỗi, xin lỗi em!

Em biết không... Từng ngày từng giờ trôi qua nhanh đến mức tôi cảm thấy nghẹt thở. Nó không dừng lại lâu hơn một chút để tôi làm cho em nhiều thứ hơn. Thật sự cứ như thế mà kết thúc sao?

Em ơi! Tôi không muốn!

_______________________________________

Ngày thứ 3

Mặt trời lên tới mông em mới rời giường. Cái đầu gật lên gật xuống mái tóc chỉa ra như ăngten làm tôi không nhịn cười được. Rồi em phồng má giận dỗi chui vào trong chăn chừa cho tôi hai con mắt. Tôi khó khăn lắm mới dỗ được em. Em đu bám lên người tôi như Koala nói rằng muốn ăn shushi. Tôi đem em đi tắm rửa, đánh răng rửa mặt. Quấn cho em 3 lớp áo mới an tâm đưa em ra đường...

Em ăn vui vẻ đến nỗi quên cả tôi. Cứ gắp hết miếng này đến miếng khác. Tôi sợ em ăn bị đầy bụng nên bảo em ăn ít thôi. Em cũng ngoan ngoãn nói em chỉ ăn một miếng cá nữa là dừng tay.

Ăn xong em bảo em muốn chụp ảnh. Thế là hai người đi vào studio gần đó thuê Yukata để chụp ảnh. Thợ chụp bày cho chúng ta những tư thế dành cho các cặp đôi. Cơ mà tôi cứ lóng ngóng mãi mới chụp được một tấm coi như tạm được.

" Chụp riêng cho cháu một tấm đi ạ, phóng to một chút"

Tôi nghe yêu cầu của em cảm thấy kì lạ

" Cậu phóng to hình như vậy làm gì?"

Em nháy mắt tinh nghịch ra vẻ huyền bí với tôi

" Bí mật...."

_______________________________________

Anh hỏi em phóng to hình để làm gì? Em bảo là bí mật rồi quay người đi trước anh. Nhưng ở một góc anh không nhìn thấy, em đã khóc

Em làm sao có thể nói đây là để trên bàn thờ của em. Em làm sao có thể nói những năm tháng sau này anh đều phải nhìn vào di ảnh của em? Em biết mỗi đêm anh đều cầu nguyện trước bầu trời đầy sao kia bảo hộ mạng sống cho em. Nhưng số phận của em đã định sẵn sẽ phải chết đi. Có cầu xin thế nào cũng vô ích...

Không có em, sống thật tốt được không?

Tiêu Chiến....

_______________________________________

Tôi cùng em đi dạo, nghĩ đến những mong ước của em. Em nói em muốn ngắm hoa, muốn ngắm tuyết. Nhưng mà hiện tại vẫn còn chưa tới dịp hoa nở tuyết rơi. Tôi sợ em không chờ được...

Cho nên tôi quyết định sẽ dành cho em một bất ngờ. Chuyện này không được để em biết. Tôi sẽ cho em ngắm hoa anh đào như ước nguyện.

Em nép vào lòng tôi nói em mệt rồi, em muốn về. Tôi cõng em trên lưng về lại khách sạn. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với em...

Khi em vừa định thay quần áo thì tất cả đèn điện bỗng tắt vụt đi. Chỉ còn lại xung quanh tối đen như mực. Tôi nghe thấy em sợ hãi gọi tên tôi

" Tiêu Chiến....anh đâu rồi?..."

Tôi bật đèn pin rọi vị trí của em. Đôi mắt vì sợ mà khóc, cả người run rẩy. Em vừa thấy tôi vội ôm lấy tôi khóc nức nở

" Em sợ....em sợ...."

Tôi trước giờ không biết em sợ bóng tối. Thì ra trước đây những lần tôi thấy em bật đèn tới tận nửa đêm không phải vì còn thức mà là em sợ. Tôi có phải làm chồng quá thất bại rồi không?

Em như con mèo nhỏ sợ nước nép vào lòng tôi càng sâu. Thân thể vẫn không ngừng run. Tôi hôn lên đỉnh đầu em nhẹ nhàng vỗ về em

" Tôi ở đây, đừng sợ! "

" Anh đừng đi"

" Không đi đâu hết, ngủ đi. Tôi sẽ ôm cậu như này tới sáng luôn chịu không?"

" Ân"

Tôi luôn ở đây với em, cả sau này vẫn ở cạnh em. Em không cần sợ, có tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro