7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào rất đẹp, rất mong manh cũng kiên cường. Nhưng số hạn quá ngắn ngủi. Nở rộ rực rỡ cũng mau chóng héo tàn...

Cũng giống như em vậy....

_______________________________________

Trời đã sáng rồi nhưng em vẫn còn ngủ. Tôi nhẹ nhàng tách thân thể ra khỏi em bước xuống giường. Tôi cần chuẩn bị bất ngờ cho em trước tối nay. Thời gian không còn nhiều nữa...

Tôi tìm gặp quản lí khách sạn ngỏ ý muốn hỏi mượn sân sau còn trống của họ. Tôi muốn cho em một không gian riêng, hoa anh đào riêng cho em.

Tôi kết từng mẩu giấy màu hồng nhạt thành từng bông hoa anh đào bé xíu. Sau đó dán từng hoa từng hoa lên thân cây đã khô. Lần đầu tôi làm mấy cái thủ công này có chút vụng về, keo dán cứ dính hết lên tay. Khó khăn lắm mới kết được. Hoàn thành xong cũng đã 12h trưa. Tôi trở về phòng thì em đã tỉnh dậy. Em thấy tôi mừng rỡ nhảy lên người tôi hỏi tôi đã đi đâu

" Tôi đi dạo một chút thôi. Có đói bụng không? Chúng ta đi ăn nhé..."

Em lắc lắc đầu nói với tôi

" Em vừa mơ thấy bà ngoại. Bà nói chỗ bà rất ấm áp cũng rất đẹp. Bà còn nói bà rất nhớ em, đẵ sắp xếp chỗ ở cho em rồi, chờ em cùng đi....em nói bà chờ em thêm một ngày nữa rồi em sẽ đi....em cũng nhớ bà"

Tâm trạng tôi chùng xuống, bàn tay ôm em cũng siết chặt hơn. Giấc mơ này không phải thật đâu. Chắc chắc không phải thật....

" Đừng có nói linh tinh. Mơ không có thật..."

Em lại khóc rồi, gương mặt bi ai của em cố vẽ ra một nụ cười vui vẻ. Tôi đau một thì em lại đau mười. Hạnh phúc vừa thắp lên đã vội vụt tắt...

_______________________________________

Sinh mạng của em chỉ còn lại trong vòng 13 tiếng ngắn ngủi. Em không biết sẽ chết đi vào lúc nào...

Trái tim của em đau lắm, chỉ vừa nắm lấy tay nhau lại phải buông tay.

Em nhìn bàn tay của anh thì thấy toàn  là keo nước khô lại. Anh là đang làm cái gì giấu em?

" Anh không phải đi dạo....hừm anh đang giấu em cái gì? Khai mau a"

Anh lấm lét nhìn em như đứa trẻ ăn vụng bị phát hiện. Sau đó chìa tay ra đưa cho em một cành hoa anh đào bằng giấy thủ công lấy từ trong túi ra. Khóe mắt em cay cay, anh là muốn em vui vẻ sao? Nhưng sao tim đau quá, sắp hết thật rồi...

_______________________________________

Tôi đưa em đi ăn trưa rồi đi dạo chơi quanh Tokyo, em rất thích đi tàu điện ngầm và tắm hơi. Em bảo mọi thứ ở Nhật thật mới lạ và hấp dẫn em. Em còn chụp tất cả những nơi chúng ta đi qua. Em nhờ tôi sau khi em đi hãy giữ chúng giúp em.

Xin em đừng nói như vậy, tôi không muốn. Trái tim tôi thật mâu thuẫn. Nửa muốn chấp nhận sự thật nửa không thể....

Nhưng em vẫn cứ tươi cười như mọi ngày. Cứ như thể chưa từng có đau đớn nào ghé qua cuộc đời của em

Nhưng tôi biết, thời gian của em sắp kết thúc rồi...

Em đột nhiên đổ ập xuống trước mặt tôi làm tôi không nói được lời nào. Tôi ôm em chạy thẳng đến bệnh viện gần đó. Chưa bao giờ tôi thấy bất lực như hiện tại. Em sắp rời bỏ tôi mất rồi

Bác sĩ nói em đã yếu lắm, thời gian chỉ có thể đếm bằng giờ bằng phút.

Thế giới trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi đã cầu với Phật Tổ mong người có thể cứu vớt em. Thế mà người cũng không quan tâm...

Tôi có nên tin vào tâm linh hay không khi nó cũng chẳng thể cứu nổi người tôi yêu.

Em được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Phải đeo mặt nạ dưỡng khí duy trì hơi thở mong manh. Mệt mỏi là thế, đau đớn là thế. Vậy mà vừa nhìn thấy tôi lại cười rất tươi. Tôi trong trái tim em rất quan trọng đúng không? Thế thì có thể vì tôi mà cố gắng không em?

Âm thanh của em rất bé, tôi phải kề sát mặt em mới có thể nghe em nói gì

" Em muốn ngắm hoa anh đào...."

Tôi hôn lên trán em bảo tối nay sẽ cho em ngắm hoa. Em gật đầu nhắm mắt thiếp đi...

_______________________________________

Trời đã tối rồi sao? Anh vẫn ngồi nhìn em không chớp mắt. Em giờ rất mệt rất đau. Anh đi làm thủ tục cho em xuất viện. Xong bế em đưa lên xe về khách sạn. Tối nay em sẽ được ngắm hoa cùng anh. Lần cuối ở bên anh....

Anh không đưa em đi vào sảnh chính mà vòng qua sân sau của khách sạn. Và em đã bật khóc khi thấy tất cả những thứ trước mắt mình. Một cây hoa anh đào thật đẹp, còn có ánh đèn tỏa sáng khoảng không gian của chúng ta. Chân của em cũng không đi nổi, anh phải bế em ngồi xuống dưới gốc cây. Anh lau nước mắt cho em hỏi em có thích không, em rất thích cũng rất vui. Nhưng mà kiếp này em không trả ơn cho anh được...

Để kiếp sau nhé Tiêu Chiến....

" Tiêu Chiến...."

" Tôi đây..."

Hai chữ này của anh có sức nặng rất lớn đối với em. Chỉ cần anh nói "tôi đây" thì em có đau đớn hay chết đi em cũng không sợ. Chỉ cần quay đầu em đã nhìn thấy anh chờ em. Em không còn sợ nữa.

" Trước đây...em đã mong muốn anh có thể dịu dàng với em, quan tâm em....cùng em ăn tối, cùng em đi chơi khắp nơi....cứ ngỡ sẽ không bao giờ có được....nhưng mà bây giờ những điều em mong muốn đã xảy ra..."

Em tựa vào lòng anh cảm nhận hơi ấm của anh, nhịp đập của anh. Thật ấm áp quá, cứ không nỡ buông tay nhường cho ai khác. Nhưng em không thể ích kỷ, ràng buộc anh với một người sắp chết như em thật tàn nhẫn với anh....

" Em chết rồi, anh hãy quên em đi...."

" Tại sao?"

Em nhìn thẳng vào anh, đôi mắt của anh rất đau thương cũng rất cô độc. Em không chịu nổi khi nhìn anh thế này

" Nhớ làm gì một kẻ như em chứ, chỉ cảm thấy phiền thôi...."

" Không được nói như thế...tôi...tôi không có chê cậu phiền.."

Và anh cũng đã khóc, dạo này anh rất dễ khóc. Không còn Tiêu Chiến lạnh lùng nữa mà thành Tiêu Chiến mít ướt rồi. Anh phải mạnh mẽ lên chứ, em đi rồi ai lau nước mắt cho anh đây. Khéo người ta thấy anh khóc nhè lại bỏ chạy mất...

" Đừng khóc....để em hát cho anh nghe nha...."

" Hoa anh đào phấp phới từng cánh từng cánh lả lướt rơi

Em ôm lấy từng kỉ niệm rung động

Ước nguyện ngày xuân cùng anh, giấc mơ ấy

Bây giờ em vẫn còn nhìn thấy từng cánh hoa anh đào man mác rơi..."

Bài hát này là bài hát tiếng Nhật em rất thích nghe, cũng rất thích hợp với phong cảnh hiện tại...

Hoa anh đào mong manh xinh đẹp. Không khô héo như hoa hồng, không cố níu kéo như các hoa khác. Mà chỉ cần một cơn gió nhẹ thì hoa sẽ rơi xuống. Cũng giống như thanh xuân ngắn ngủi và mạng sống của em vậy...

Và em cũng sắp kết thúc hơi thở yếu ớt này để trở về với bà. Em nhớ bà, em nhớ Lạc Dương thân yêu của em. Em không muốn ở nơi thành thị chật chội lạnh lẽo như Bắc Kinh. Em muốn được nằm dưới cánh đồng hoa cải dầu cùng bà ngoại....

" Em không biết tại sao có thể thay đổi bản tính kiêu ngạo trong con người em nhanh tới chóng cả mặt....em là người chưa bao giờ đặt ai vào trong mắt, ai đắc tội với em em sẽ trừng trị kẻ đó...Thế mà em hoàn toàn thất bại khi đối diện với anh....anh lạnh nhạt ghét bỏ em trái tim em như có ai đó dùng con dao đâm từng nhát thật đau đến không thở được....khi em được chẩn đoán mắc ung thư máu em đã cười thầm, cuối cùng anh cũng được giải thoát rồi....Tiêu Chiến, em yêu anh đến nỗi không còn là chính mình nữa...."

Anh vẫn ôm em không nói một tiếng nào. Nhưng em có thể cảm nhận là anh đang khóc. Khóc mộg cách âm thầm nhưng đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần

Em khó thở quá, tim em muốn nghỉ ngơi rồi. Anh muốn đưa em đi bệnh viện nhưng em đã giữ anh lại. Em không muốn chết trong phòng cấp cứu lạnh lẽo đó đâu anh

Được chết trong vòng tay anh là điều em hạnh phúc nhất. Rất ấm áp, yên bình....

" Em phải đi rồi....anh nhớ...đừng quên em nha anh! Phải sống thật tốt...Em mệt rồi....."

Xin lỗi người em yêu, em đi trước anh một bước nhé! Anh phải thật vui vẻ, đừng có khóc khi không có em nhé....

_______________________________________

Em đã đi rồi, ngay dưới cây hoa anh đào mà đi mất. Gương mặt em thanh thản, nhưng tôi không thể chiu được. Em sao lại bỏ mặc tôi mà đi như thế? Em bảo tôi sống làm sao đây?

" Vương Nhất Bác cậu tỉnh lại cho tôi!!! Sao cậu dám bỏ rơi tôi chứ? Tôi chưa cho phép cậu mà!!"

Nhưng em không tỉnh lại nhìn tôi nữa. Đôi mắt xinh đẹp đã nhắm nghiền. Sau này và mãi mãi cũng không mở ra nữa....

" Tôi chưa có nói với cậu là tôi cũng yêu cậu, sao cậu không chờ tôi một chút hả? Cậu thật bướng bỉnh quá. Không ngoan chút nào hết...."

Tôi bế em trở về phòng, mặc kệ những ánh mắt kì lạ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cứ thế mà bước đi, chắc là em lạnh lắm, mặt trắng bệch hết cả, người cũng rất lạnh. Thay quần áo là không lạnh nữa đâu....

" Thay xong quần áo tôi đưa cậu về với bà. Lạc Dương hiện tại đang rất ấm áp, không lạnh lẽo như ở Bắc Kinh....."

Tôi nhìn tấm hình chụp của em được phóng to để ở trên giường....

Thì ra...em muốn chụp cho mình bức ảnh thờ...

Thế mà tôi lại không hiểu....

Tôi đưa em về lại Trung Quốc, tang lễ được tổ chức tại Lạc Dương đúng với mong ước của em. Tôi cũng chẳng biết tôi đã ngồi bên thi hài của em mấy ngày rồi. Tôi không khóc không la hét, chỉ là ngồi im một chỗ nhìn lên di ảnh của em. Ba mẹ hai bên khuyên tôi nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà em đang cần tôi, tôi mà đi em sẽ rất sợ hãi. Tôi phải ở bên em....

Em à, nhà mới của em được xây bên cạnh nhà của bà. Em có thích không? Toàn bộ đều được sơn thành màu xanh lá em thích. Người ta bảo tôi kì quặc tôi không quan tâm. Chỉ cần em vui tôi có bị nói là đồ điên tôi cũng bằng lòng...

Em bảo tôi phải sống tốt, tôi hứa với em. Nhưng mà em bảo tôi quên đi em. Tôi không thể, em là người tôi yêu nhất, tại sao tôi phải quên chứ đúng không?

Hạ Thiên đã có người bên cạnh yêu thương cậu ấy rồi. Lần trước về nước đi thăm họ hàng lại vô tình gặp tiểu Ngọc, thế là con bé hiểu nhầm. Cậu ấy nói tôi phải cố gắng sống thay phần của em. Cậu ấy nói em là chàng trai tốt, tôi may mắn mới gặp được em. Em nghe rồi thì không được suy nghĩ lung tung đâu đó...

Tôi những năm không có em đã sống rất tốt. Vào những dịp hoa anh đào nở hay tuyết đầu mùa tôi sẽ mang theo di ảnh của em đi ngắm chúng. Tôi còn biết nấu ăn nữa đó. Nhà chúng ta lúc nào cũng sáng đèn, tôi biết là em sợ tối. Bật hết đèn để em có thể nhìn thấy tôi bất cứ lúc nào...

Nhưng tôi rất nhớ em...

Nhưng hình như ông trời thương xót cho tôi và em. Muốn chúng ta đoàn tụ với nhau. Xe của tôi mất lái đâm sầm vào đuôi xe tải phía trước. Máu chảy ra rồi nhưng tôi không thấy đau, chỉ thấy muốn ngủ. Tôi thấy em rồi, em cười rất tươi, em nói em sẽ dẫn tôi đến nơi chỉ có hai người.

Đi với em tôi đi đâu cũng được....

Vương Nhất Bác tôi yêu em!..

______________________________________________________________________________

Trần nhà này sao quen quá. Đây là nhà tôi mà, sao tôi lại ở đây? Không phải tôi đã chết rồi sao? Lẽ nào....

Tôi bật dậy nhìn qua bên cạnh. Thân ảnh quen thuộc đập vào mắt tôi. Trên người em đầy dấu xanh tím, giống như vừa trải qua cơn hoan ái. Tôi vớ lấy điện thoại để trên bàn thì thời gian là ngày 7 tháng 10 năm 2016. Tức là tròn một năm ngày cưới của tôi và em. Đây là mơ sao?

Tôi cấu mạnh vào đùi mình đau điếng, đây không phải mơ. Tôi thực sự là trọng sinh rồi, ông trời thương xót cho tôi...

" Xin....xin lỗi...em ra ngay..."

Em khó khăn ngồi dậy muốn bước xuống giường nhưng thân thể không nghe lời. Tôi ôm em trong tay, nhìn vết thương trên người em tôi thật muốn đấm cho bản thân một phát

" Anh đưa em đi vệ sinh thân thể...."

Em mở to mắt nhìn tôi không tin nổi. Em khàn giọng

" Em không phải Hạ Thiên...."

Em không phải Hạ Thiên, em là Vương Nhất Bác, là người tôi yêu...

" Anh biết....xin lỗi em Nhất Bác...."

" Anh có yêu em không?"

" Yêu em..."

" Anh có vui không?"

" Vui....vì em vẫn ở đây"

Em ôm chặt lấy tôi mỉm cười hỏi tôi

" Vậy sao anh lại khóc?"

Tôi hôn vào môi em sau đó trả lời

" Vì Vương Nhất Bác anh yêu vẫn bên anh..."

Thật may quá, tôi vẫn có em. Tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra lần nữa...

Không bao giờ....

END.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro