Chương 2: Muốn anh ăn ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không giận em, điện thoại tôi đâu rồi."

Tiêu Chiến nhìn thân ảnh khép nép trước mặt mà không khỏi bật cười. Vợ chồng hợp pháp gì chứ, nhìn dáng vẻ thiếu niên đứng đó nói chuyện nhỏ nhẹ sợ anh giận anh còn tưởng mình là một nhân vật gì đó quyền to trọng vọng lắm. Cậu ta là cấp dưới làm sai nên sợ bị phạt.

"Điện thoại anh... làm sao em biết được." Đến tay còn không được cầm thì điện thoại làm sao được đụng chứ, điện thoại là vật bất ly thân của anh.

"Chắc lúc tối rơi đâu đó ở nhà rồi, anh cần gấp không em về nhà tìm cho anh?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh cũng không cần lắm chỉ là mới tỉnh dậy còn chưa biết bây giờ là bao giờ nên muốn xác định một chút, không có cũng không sao, không gấp.

"Vậy, vậy em ra ngoài mua thức ăn. Anh nằm nghỉ đi nhé, em đi đây." Nói rồi cậu cũng không đợi anh đáp ứng đã bỏ chạy mất, đáng sợ chết khiếp! Hôm nay Tiêu Chiến nhà cậu vậy mà lại không tức giận kìa!

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi phòng liền gặp bác sĩ đi tới, là vị bác sĩ tối qua đến khám, truyền nước và lấy máu cho Tiêu Chiến.

"A, chào anh. Em là người nhà của vị phòng số 4, cho em hỏi xét nghiệm hôm qua đã có kết quả chưa ạ." Cậu dè dặt hỏi.

Vị bác sĩ không quá lớn tuổi cầm trên tay một vài tờ giấy, nhìn cậu rồi lại lật lật sấp giấy trên tay mình.

"Đây là kết quả của người nhà cậu, không ảnh hưởng gì nhiều. Do tuột canxi rồi lại tuột máu nên bệnh nhân mới ngất ngang như vậy, cậu đốc thúc cậu ấy uống nhiều nước trà một chút ăn uống đều độ lại. Nếu còn tuột kiểu này e là cậu ta còn gặp lại bệnh viện và chai nước biển dài dài đấy."

"Thanh niên các cậu đang lúc tuổi trẻ nhiệt huyết nhưng chớ bỏ bữa sáng, cậu xem tờ kết quả đi. Có gì có thể hỏi lại tôi." Nói xong vị bác sĩ đưa cho Vương Nhất Bác hai tờ giấy, lại đưa thêm cho cậu một túi thuốc dặn dò xong mới xoay người đi.

Nhưng chưa đi được bao xa đã nghe tiếng bước chân đuổi theo từ phía sau, vị bác sĩ dừng chân xoay người lại. Đối diện với anh là một cậu nhóc vẻ mặt không tốt lắm.

"Tôi... tôi có chuyện muốn hỏi."

Vị bác sĩ nhướng mày ý bảo Nhất Bác cứ nói nên cậu cũng không do dự nữa, nói ra điều mình thắc mắc. Cậu thực sự thấy biểu hiện của Tiêu Chiến có chút lạ, hình như ngất xĩu đêm qua ảnh hưởng đến đầu óc anh luôn thì phải.

Thường ngày nhìn cậu thôi anh cũng không nhìn, muốn nói với anh mấy lời còn khó hơn cả lên trời thế mà hôm nay lạ lắm. Tiêu Chiến nói với cậu quá trời câu, còn nói không giận nữa. Cái này không phải đầu óc có vấn đề thì không tin được đâu, làm gì có ai hết ghét người mình cực kì ghét chỉ sau một đêm chứ.

"Cậu nghĩ quá nhiều rồi, cậu và vị kia nhà cậu là vợ chồng hợp pháp mà? Có cần nói nhiều mấy câu cậu liền nghĩ người ta gặp vấn đề đầu óc không hả?"

Vị bác sĩ nói xong xoay người rời đi, Vương Nhất Bác vẫn ngẩn ngơ ở đó. Vừa rồi bác sĩ cũng nói chiều có thể đưa người về nhà rồi mà cậu cứ thấy là lạ, thế quái nào anh lại thành ra không ghét cậu rồi...

Vô lý thật nhưng cái vô lý này cậu thích!

Vương Nhất Bác đi nhanh xuống căn tin mua đồ ăn nhưng đồ ăn ở đây nhìn qua cậu cứ cảm thấy cậu ăn thì được chứ để anh ăn có mà anh từ mặt cậu luôn chứ ăn uống gì. Thế là cậu nhóc lại như người chồng nhỏ tần tảo lội thẳng ra ngoài cổng bệnh viện rồi lại đi đến cửa hàng bán thức ăn gần đó để mua thức ăn. Cậu mua cho cậu một cái bánh mì, mua cho anh một hộp cháo dinh dưỡng...

"Bác để thêm thịt cho cháu, vị nhà cháu thích nhiều thịt. Nhiều thịt băm anh ấy mới ăn."

Bác bán cháo nhìn cậu xong cười hì hì, bà để thêm thịt xong đóng gói cẩn thận lại đưa qua cho cậu.

"Cháu đi thăm bệnh hay mua về nhà thế?"

Cậu nhìn bà, trả tiền đủ rồi cũng cười lại với bà lễ phép đáp.

"Cháu đi đón người nhà ra viện ạ, vị kia nhà cháu hết pin ngã ngang..."

Bà nghe cậu nói cười càng to.

"Cháu vui tính thật."

"Cảm ơn bà, cháu đi đây vị kia nhà cháu chờ lâu sẽ cáuuu."

Đáp xong cậu rời đi thật nhanh, trở lại phòng bệnh số bốn đã là bốn mươi phút sau đó. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ chạy từ khi cậu đi tới giờ đã bốn mươi phút, chẳng biết cậu đi mua cái gì mà lâu thế không biết. Vừa định rời giường đi tìm thì thấy người đã về.

"Em đi đâu mua mà tận bốn mươi phút vậy?"

"Ngoài cổng, cách một đoạn có tiệm cháo rất ngon. Đi mua cho anh."

Tiêu Chiến nhìn cậu đen đồ để lên bàn thuận miệng hỏi cậu không ngờ câu trả lời lại khiến anh ấm lòng đến vậy. Đời trước anh cũng từng nói với người tình bé bỏng của mình những câu như thế này nhưng chính mình lại chưa từng nghe ai nói hoặc có anh cũng chưa lần nào để ý thế này.

Có người vì để mình được ăn ngon mà tìm đồ ngon thực sự hạnh phúc vô cùng. Đời trước anh lại bỏ qua người thế này đi bám theo tên vong ơn bạc nghĩa...

Nói như vậy chính anh của đời trước đối với cậu nhóc trước mắt cũng là vong ơn bạc nghĩa. Người ta moi tim ra trao cho anh anh lại cầm nó đem cầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro