Chương 3: Không ân ái nổi với cậu đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu ra ngoài mua thức ăn trong phòng bệnh nước biển đã truyền hết điều dưỡng cũng đã gỡ kim luồng ra khỏi tay Tiêu Chiến giờ đây anh đã có thể cử động thoải mái mà không vướng tay vướng chân rồi. Mà yêu chiều quá lại sinh tật, nhìn Nhất Bác trước mặt đáng yêu đến vậy anh kìm lòng sao đặng đây.

"Tay tôi còn hơi đau, em cầm cháo đi."

Ý gì ấy nhỉ? Muốn cậu đưa tới miệng chứ ý gì nữa...

Vương Nhất Bác trước nay cơ hội ở gần anh đã ít, nắm tay, gần gũi còn không được huống chi là đưa cháo tới miệng anh thế này. Cậu nhóc vừa muốn làm lại vừa không muốn, một mặt sợ bản thân làm không tốt mặt khác sợ cảm giác này không chân thật. Thực tại rất hay đánh gãy vọng tưởng của cậu, cậu biết mình không nên ảo tưởng như vậy.

Cháo vừa mua vẫn còn nóng, cậu bị bỏng một lần rồi lần này sao chắc chắn được anh sẽ không hất đổ cháo chứ...

"Anh Chiến!"

Trong lúc cậu do dự một giọng nói đột nhiên chen vào, là Vân Nam, người tình bé bỏng của Tiêu Chiến.

"Em ra ngoài trước, hai người thong thả nói chuyện."

Chưa gì hết cậu đã chuồn trước rồi...

Cháo nóng cậu vẫn để đó chưa đọng vào Tiêu Chiến cũng chưa đọng, Vân Nam gọi xong một tiếng thấy Tiêu Chiến không đáp lời y liền đi đến ngồi cạnh giường. Lần này y như cũ dùng thủ đoạn mè nheo đó quyến rũ anh, nhưng lần này Tiêu Chiến lại không giống những lần khác. Anh nhìn ra những bất thường trong cái biểu cảm này rồi. Khác gì yêu đi, yêu nhanh đi để y cướp tài sản không?

"Em đút cháo cho anh được không? Tên rách việc đó hại anh vào đây. Đúng là vừa nhìn đã thấy ghét." Y bưng cháo lên múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng thổi rồi đưa qua cho Tiêu Chiến. Nhìn dáng vẻ này làm Tiêu Chiến nhớ lại không ít chuyện.

Dạo trước có lần anh sốt cao nhưng không đi viện Vương Nhất Bác vậy mà lại chăm sóc anh cả đêm. Bị anh mắng cũng không đi, nấu cháo mang đến cầu anh ăn một chút lấy lại sức lại bị anh hất văng xuống nền. Tay cậu ấy lúc ấy sưng đỏ một mảng vì nóng, đáng thương vô cùng.

Không được anh thương, đau anh nào có quan tâm. Vừa khỏi bệnh đã rời nhà đi ngay, đi tìm Vân Nam bỏ mặt cậu ấy một mình ở nhà. Căn nhà rộng lớn như vậy không có chút hơi ấm, muốn ngủ cũng khó mà ngủ được.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn người bên cạnh, nhan sắc không phải dạng tầm thường. Quả thực đúng với sở thích ngày trước, không thể trách trước kia anh lại mê đắm đến cuồng si như vậy. Bị lừa gạt đến chết vẫn nghĩ cậu ta trong sạch, dáng vẻ bạch nguyệt quang này thực sự quá giống miêu tả trong tiểu thuyết rồi.

"Không ăn." Anh liếc mắt sang chỗ khác, không muốn nhìn mặt cái tên này.

"Anh phải ăn nhiều vào mới khoẻ lại được, anh không nhớ đã hứa gì với em sao." Vân Nam nắm lấy tay anh lắc lắc, giọng nũng nịu khiến người ta mê người.

"Phải khoẻ lại mới có thể đi xem nhà chứ, anh hứa với em rồi còn gì."

Càng nghe nũng nịu Tiêu Chiến càng cảm thấy mình nghe không nổi, cái giọng điệu nổi máu này kiếp trước mình bị bỏ bùa nên mới thích hay gì chứ không phải tự dưng mà thích đâu trời ạ. Ghê tởm chết đi được.

"Tôi nhắc lại lần nữa. Không ăn."

"Cậu cút khỏi mắt tôi nhanh!"

Vân Nam thấy Tiêu Chiến phản ứng thế này đúng là không lường trước được nhưng cậu ta vẫn nghĩ ra cách đối phó.

"Cái tên Nhất Bác đó lại nói xấu em đúng không?"

"Em biết ngay mà, lòng dạ ác độc. Muốn anh hiểu lầm em rồi về bên cậu ta chứ gì. Có chuyện gì anh nói em nghe với, em cam đoan với anh em không làm gì có lỗi với anh hết. Nếu ai nói xấu gì em đó chắc chắn là bịa đặt." Y khẳng định chắc nịch.

Đã nói tới nước này mà người còn không chịu đi Tiêu Chiến cũng không khách khí nữa, lật chăn ra khỏi người định bước ra ngoài đi tìm Vương Nhất Bác. Anh vừa vén chăn ra thì cậu nhóc đó lại bất ngờ đi vào, nhìn anh với ánh mắt vô cùng kì lạ.

"Anh đi đâu đó?"

"Đi tìm em." Do dự gì nữa, là đi tìm chồng nhỏ về chăm thôi. Nhìn mặt tên Vân Nam này anh lại nhớ tới cảnh tượng ghê tởm trước đó nuốt không nổi.

"Cậu về đi, hôm nay anh ấy bệnh. Không ân ái nổi với cậu đâu." Nói xong Vương Nhất Bác dùng hai tay đẩy người ra cửa, đẩy hẳn ra ngoài rồi đóng luôn cửa phòng lại. Không nhìn Tiêu Chiến cái nào cậu trèo lên chiếc giường bên cạnh nằm xuống kéo chăn lên nhắm mắt lại.

Vân Nam vừa rồi bị đẩy ra khỏi cửa vậy mà không kêu tiếng nào, đi thì đi ở lại đây làm gì để mắc công chăm bệnh. Bệnh vài ba hôm mệt mỏi sinh nông nổi thôi chứ còn lâu y mới nghĩ đến việc Tiêu Chiến kêu mình cút là cút thật. Mà nghĩ cũng lạ, đàn ông bệnh vào đầu óc cũng bệnh nốt à? Tự dưng người này đối tốt với Vương Nhất Bác? Xưa nay nào có...

"Nhất Bác."

Không ai trả lời...

"Vương Nhất Bác."

Không ai trả lời...

"Nghe anh nói này, vừa ăn xong không nên đi ngủ ngay đâu."

Trong phòng ngoài giọng anh ra không có thêm bất kì tiếng động nào khác, Tiêu Chiến độc thoại mấy lần liền vẫn không có ai đáp lại. Anh vén chăn xuống giường đi qua kéo chăn của cậu nhóc nhà mình ra thử thì thấy cậu vẫn chưa ngủ.

"Sao không trả lời, giận dỗi rồi à?"

"Anh còn tưởng em ngủ rồi, hoá ra là không muốn trả lời."

Cậu nhóc bị anh vén chăn ra rốt cuộc cũng ngồi dậy.

"Anh truyền xong nước rồi, bác sĩ cũng nói chiều nay có thể về. Anh quay lại giường ăn cháo đi rồi thu xếp đồ đạc đi em về trước đây." Vừa nói cậu vừa gắp chăn đặt lại ngay ngắn rồi rời giường đi thẳng ra cửa. Vương Nhất Bác vậy mà đi một đoạn liền đi thẳng về nhà luôn. Thay đổi chóng mặt thế này cậu nên chuồn gấp thôi, biết đâu anh lại có ý đồ gì đó... Cậu đang mệt mỏi lắm không chống chọi lại mấy trò của anh đâu.

Tiêu Chiến nhìn người chồng nhỏ của mình bỏ mình lại đi một mạch về luôn anh ngơ ngác một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Sống lại sai cách à? Chồng nhỏ yêu thương ỷ lại mình đâu? Sao không giống với tưởng tượng của anh vậy? Rõ ràng lúc chưa tỉnh lại trong màn hình to đó anh thấy cậu nhóc này anh đuổi không đi anh mắng không phản ứng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro