1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi tỏ tình lại bị người ta cự tuyệt.

Tám lần, à không, chín lần, mà đối tượng còn là cùng một người.

Tôi thổ lộ lần đầu tiên vào năm lên lớp sáu, tôi mười hai, Tiêu Chiến mười tám. Lúc nhân vật chính phim truyền hình nói "Chúng ta ở bên nhau đi", tôi cũng tha thiết chân thành xoay sang học theo cách nói ở trong TV.

"Tiêu Chiến, chúng ta ở bên nhau đi."

Lúc đó anh chỉ híp mắt nhìn tôi giống như nhìn một kẻ điên: "Con nít ranh, cái tốt không học lại đi học mấy thứ này?"

Con nít ranh?

Tôi thừa nhận ban đầu mình chỉ nói giỡn cho vui, nhưng Tiêu Chiến thành công chạm đến lòng tự ái của một người sắp thành đàn ông như tôi, ảnh phải trả giá cho hành động ngu ngốc đó.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, tôi nhịn.

Chờ qua thêm hai năm, sau khi thấy mấy đứa bạn cùng lớp bắt đầu giấu diếm phụ huynh chơi trò hẹn hò nhăng nhít, tôi đoán thời cơ đã chín mùi, bèn chạy vào phòng ngủ của Tiêu Chiến rồi dõng dạc hô lên lần nữa.

"Tiêu Chiến, chúng ta yêu nhau đi."

"Cút, trai tráng với nhau yêu yêu cái rắm?"

Chê tôi nhỏ tôi còn có thể từ từ lớn lên, bây giờ đến cả giới tính mà cũng đem ra kỳ thị?

Nhưng không sao, không phải người ta có câu có công mài sắt bẻ thẳng thành cong sao? Tôi tin đợi vài năm nữa tôi trổ mã Tiêu Chiến sẽ hối hận, cho nên tôi tiếp tục nhịn.

Lần thứ ba, bốn, năm sau đó đại khái cũng không nhớ rõ, chỉ là lâu lâu tôi lại ngứa đòn chạy đi tỏ tình, mà lần nào cũng bị từ chối rất thảm.

Tiêu Chiến mắng tôi có bệnh, suốt ngày cứ thích nói điên.

Được rồi, tôi thừa nhận mình có bệnh, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, bệnh ung thư muốn ngủ với Tiêu Chiến thời kỳ cuối.

"Tiêu Chiến, chúng ta yêu..."

"Vương Nhất Bác, em làm ơn biểu hiện giống người bình thường một chút có được không?"

Tôi còn chưa kịp tỏ tình lần thứ mười đã bị Tiêu Chiến đành đoạn chặt đứt.

"Nếu mẹ em và mẹ anh không phải hai chị em ruột, anh đã sớm đá em văng xuống cống!"

Tuy Tiêu Chiến nói rất uyển chuyển, nhưng xác thực lý do lần này thuyết phục được tôi.

Không phải thuyết phục tôi từ bỏ chuyện tỏ tình, mà là cuối cùng tôi cũng chân chính hiểu rõ lý do vì sao mình bị từ chối hết lần này tới lần khác.

Không phải anh chê tôi nhỏ, không phải vì tôi là nam, càng không phải vì nết ngủ tôi xấu hay lớn già đầu thỉnh thoảng còn tè dầm, mấy lý do đó chỉ là chống chế nhảm nhí, hết thảy đều do giữa chúng tôi có một tầng quan hệ không thể chối bỏ.

Tôi là em họ của Tiêu Chiến, mặc dù chưa bao giờ tình nguyện chủ động gọi một tiếng ca ca.

Chỉ cần ngày nào thân phận này còn tồn tại, tôi vĩnh viễn cũng không được phép tự do thích Tiêu Chiến, bởi vì như vậy chính là loạn luân.

Mọi người nghĩ thế, có lẽ Tiêu Chiến cũng nghĩ thế.

Nhưng tôi thích anh lắm, cái loại thích mà nằm mơ nhìn thấy cũng sẽ cười đến tỉnh ngủ. Từ bao giờ chỉ là "quyết tâm cưa được Tiêu Chiến xong đá cho hả giận" đã biến thành thích đến phát điên tôi cũng không biết, đại khái đã rất lâu đi?

Năm nay tôi mười bảy, chưa bao giờ có bạn gái, không dòm ngó ai khác, chỉ thích Tiêu Chiến.

Chậc, tôi cảm thấy mình quả là một nam nhân chung thuỷ, đến tôi còn muốn tự yêu tôi, Tiêu Chiến đúng là mắt mù cho nên mới đắn đo đủ thứ rồi từ chối.

Quan hệ giữa bọn tôi nói gần không gần, nói xa không xa, tôi gọi mẹ Tiêu Chiến là dì cả, mẹ tôi con út, bọn tôi chênh nhau sáu tuổi nhưng chỉ lệch có năm lớp.

Chả là hoàn cảnh gia đình bên kia khá phức tạp, sau khi dì mất thì Tiêu Chiến dọn sang ở hẳn bên nhà tôi. Việc học hành vì vậy mà bị chậm trễ một năm, thành ra hiện giờ tôi vào mười một, nhưng hết năm nay Tiêu Chiến mới tốt nghiệp đại học.

Trường của của bọn tôi cách vách, ngày ngày cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Tôi còn bảo rất nhiều đàn em nghe ngóng tin tức từ trường kế bên, chỉ cần có gì rục rịch là sẽ đến tai tôi trước nhất.

Tôi biết hiện tại Tiêu Chiến còn chưa có bạn gái.

Hai mươi ba tuổi, không có bạn gái, thỉnh thoảng tôi lại hèn mọn lấy chuyện này ra an ủi bản thân. Có lẽ ảnh cũng thích tôi muốn chết, ngặt nỗi bọn tôi là anh em.

Nhưng mà chỉ cần không có bạn gái là được, tôi thừa rất nhiều thời gian để từ từ khiến cho đồ nhát gan kia thay đổi tư tưởng, bây giờ ăn thêm vài lần cự tuyệt cũng có sao.

Tôi quyết định không nói nữa, chỉ nhún nhún vai rồi cong đít quay về phòng ngủ, còn không quên tốt bụng giúp Tiêu Chiến đóng cửa lại.

Lúc cánh cửa còn cách khung cửa chừng một gang tay, tôi len lén đưa mắt nhìn vào trong phòng, Tiêu Chiến vẫn miệt mài ngồi làm tiểu luận y như cũ, đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho tôi.

Thôi được rồi, có lẽ ảnh cũng không thích tôi như tôi nghĩ.

-

"Cái gì? Chặn đường đánh Tiêu Chiến?!"

Tôi biết ý tưởng của mình có hơi táo bạo, nhưng phản ứng của Nhậm Ninh Hi đúng là lố lăng.

"Dẹp đi! Nghe nói năm xưa lúc còn học ở trường chúng ta, anh họ của cậu đã từng cầm thanh sắt phang vào đầu Lang lão đại, một trận thành danh. Mặc dù hai người là thân thích, nhưng bọn tôi cũng không dám cam đoan cậu sẽ không bị Tiêu Chiến tẩn cho tơi bời!" Dương Đồng phụ hoạ.

"Đúng đó, ba đứa mình công phu mèo cào, bị đánh còn chạy không kịp ở đó đòi chặn đường người ta?"

Tôi há miệng định phản bác, nhưng lại phát giác mình xác thực không còn gì để nói. Lúc Tiêu Chiến choảng nhau ầm ầm ở trường, tôi vẫn còn là một thằng nhóc hí hửng cởi truồng tắm mưa, thực lực chênh lệch không thể bàn cãi.

Mặc dù bây giờ thời thế thay đổi, tôi mới là nhân vật nghe đã sợ, thấy đã kinh(tên Nhậm Ninh Hi nói trông tôi ốm yếu quá sợ đánh phát gãy xương nên không ai dám đụng đều là sủa nhảm), Tiêu Chiến cũng lắc mình biến thành sinh viên ba tốt, văn nhã ôn tồn, nhìn qua còn có cảm giác cực kỳ vô hại.

Thế nhưng nếu thật sự phải đánh nhau, người ăn khổ là ai không cần nói cũng biết.

Vốn dĩ kế hoạch của tôi là tối thứ sáu này sau giờ tự học, cả đám sẽ cùng nhau chặn đường Tiêu Chiến một phen, đánh được hay không chưa tính, cái chính là hù doạ người đi bên cạnh.

Đúng vậy, thứ tôi sợ nhất cuối cùng cũng đã tới: Tiêu Chiến với hoa khôi trường bên gần đây truyền ra rất nhiều chuyện xấu, đi đi về về, nghe nói còn muốn ghép đôi tham gia cuộc thi gì đó.

Lão tử không phục.

"Bây giờ có đi hay không? Huynh đệ thề sống chết có nhau đâu?"

Mỗi tay túm cổ áo một người, tôi nhất quyết phải dụ dỗ uy hiếp đe doạ được hai tên này cùng nhau cấu kết làm chuyện xấu.

"Nhất Bác, cậu làm ơn tha cho tôi đi, tối hôm qua tôi bị mẹ đánh còn sưng đầu đây này! Không tin sờ thử!"

Nhậm Ninh Hi dắt lấy tay tôi, kéo lên cái đầu đầy keo xịt tóc hết hạn của cậu ta, tôi lập tức ghét bỏ vung ra.

"Tôi, Dương Đồng, xin tuyên bố: tôi tạm thời rời khỏi liên minh ba người."

Rặt một đám không có nghĩa khí, mẹ tôi nói "Đừng moi bãi rác tìm bạn" hoá ra là có nguyên nhân.

"Nhất Bác, cậu nghe bọn tôi nói, hoa thơm cỏ lạ đâu đâu cũng có, tội tình gì treo cổ trên một thân cây! Cái chức tiểu tam này cậu đảm đương không nổi đâu!"

Ánh mắt bọn họ nhìn tôi vô cùng tuyệt vọng tiếc thương, đại khái ai cũng nhất trí cho rằng tôi thích chị gái xinh đẹp kia, cho nên mới rắp tâm từ chỗ Tiêu Chiến đập chậu cướp hoa.

Tôi chán không thèm giải thích cho hai tên ngốc này biết, tôi mới là chính cung.

-

Oan gia ngõ hẹp, lúc sáng vừa mới nói xong, buổi chiều tan học tôi liền chạm mặt "tiểu tam" ở cổng trường.

Chị ta đang dung dẻ nắm tay bạn thân đi đằng trước, vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn một chút. Tôi cũng không biết hai người kia có phải là đang nhìn mình hay không, chỉ là theo phản xạ mà trừng mắt nhìn lại.

So xem ai mắt to chứ gì? Nghĩ tôi sợ chắc.

Hai người cứ thầm thì to nhỏ cái gì nghe không rõ lắm, nhưng tôi nhanh chóng bắt được hai chữ "Tiêu Chiến" từ trong cuộc đối thoại mập mờ kia.

A, biết rồi nha, dám ở đây nói lén sau lưng lão ca của tôi.

Tôi ra sức dỏng tai lên hóng hớt, vụn vặt nghe được đại khái bọn họ đang bàn chuyện thi văn nghệ vào tuần sau.

Cuộc thi này tôi cũng có nghe qua, vẫn là ca hát nhảy múa bình thường, nhưng mà năm nay đài truyền hình thành phố sẽ đến ghi hình, cho nên không chỉ biểu diễn mà sẽ còn có ban giám khảo chấm điểm và trao giải thưởng.

Nói nhàm chán thì cũng nhàm chán, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là Tiêu Chiến và "tiểu tam" cũng có tiết mục tham gia.

Học bá xứng với hoa khôi, trong mắt mọi người chính là một đôi kim đồng ngọc nữ.

Mà trong mắt tôi lại không khác gì yêu quái ăn thịt Đường Tăng.

Yêu quái tên gọi Phương Viên, là một tài nữ cầm kỳ thi hoạ đều biết, mặc dù dáng dấp không phải loại hình hồ ly tinh tai hại nước hại dân nhưng gương mặt cực kỳ phù hợp thẩm mỹ đại chúng, dễ được mọi người yêu thích.

Có lẽ vì vậy mà đường nhân duyên của Phương Viên khá tốt, tốt đến nỗi mấy tên đẹp trai, khoai to, nhà có điều kiện trong vùng đều mê cô nàng như điếu đổ.

Tôi thường thường hay nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, Tiêu Chiến có thể nào cũng là một trong số đó hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww